Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (2)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cô, người vốn quen nói ra mọi yêu cầu của bản thân, nên cần phải cảm thông cho chị ấy nhiều hơn. (editor : đoạn này Neen bắt đầu đồng cảm rồi nên mình sẽ chuyển từ 'tôi' sang 'em' cho nó hợp nhé)

"Em không thiếu thốn gì, thậm chí còn có nhiều hơn nhiều người khác." Cô nói như vậy sau khi hít vào và thở ra một hơi. Cô để sự im lặng xảy ra trong chốc lát, rồi bắt đầu nói tiếp: "P'Runch là vợ, là người trong gia đình, là người em yêu. Bất cứ điều gì khiến con đường chúng ta sẽ đi thuận lợi, em sẵn sàng làm tất cả. Không hề nghĩ gì nhiều hơn thế. Hiểu không?"

"Chị hiểu ạ."

"Em chỉ không muốn người mình yêu phải chịu khổ, nhưng nếu điều đó khiến chị khó chịu, em xin lỗi." Phiracha vứt bỏ cái tôi, chịu mềm mỏng, chịu bình tĩnh. Cô đã chấp nhận tất cả, và cô nhận ra rằng trái tim mình không hề đau đớn như bị dao cứa như lúc cô cứng rắn với người kia.

"Nong Neen."

"Nếu không thích, thì cứ nói ra. Nói là không thích." Họ có thể cãi nhau, có thể lời qua tiếng lại vì hiểu lầm, hoặc tranh cãi lớn vì ý kiến bất đồng. Nhưng ít nhất, cô sẽ biết được cô chị xinh đẹp đang nghĩ gì và cảm thấy gì.

Ranchnlaphat nhìn thẳng vào mặt cô em mà không nói một lời. Môi chị mím chặt lại. Còn người kia thì dường như từ từ để nước mắt tuôn rơi.

"Chuyện đó chắc chắn nặng nề đến mức P'Runch đòi ly hôn mà không nói lý do. Chuyện đó chắc chắn nặng nề đến mức P'Ranch không chịu đựng nổi nên phải chấp nhận buông tay mà không cho cơ hội sửa chữa." Giọng nói từng bình tĩnh bắt đầu run rẩy. "Bỗng dưng bị như thế, em giận, em mất mặt, nhưng điều em cảm thấy nhiều nhất là em đau lòng."

"Chị xin lỗi."

"Đôi khi em tự hỏi rằng những năm qua, chị có yêu em không? Chúng ta thực sự yêu nhau không? Việc có em ở bên đã từng khiến P'Runch hạnh phúc không?" Phiracha khóc nấc đến run cả người. Nước mắt ướt đẫm má. Tiếng thút thít vang lên liên tục. Ranchnlaphat kéo thân hình run rẩy ấy vào lòng ôm chặt. Chị xoa đầu an ủi, vùi chiếc mũi cao vào trán cô lặp đi lặp lại. Và chỉ một lát sau, cô ấy cũng khóc theo.

Người lớn tuổi hơn dùng cơ thể để giao tiếp, nhưng người đã hoàn toàn chịu khuất phục lại chọn nói ra hết mọi điều. Tiếng nhạc bài hát đám cưới được phát ngẫu nhiên khi lái xe về nhà khoảng một giờ trước dường như là nút mở khóa. Nó là ngòi nổ cho quyết định từ bỏ sự khó chịu và bỏ qua nhiều điều khác.

Chỉ vì hình ảnh nghi lễ kết hôn chợt hiện về trong tâm trí, nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt, cảm giác khi nhìn thấy Runchnlaphat trong bộ váy cô dâu, và giấc mơ đã được vẽ nên thật tuyệt đẹp trong ngày cưới. Tất cả những điều đó đã giúp kéo người lạc lối đang đi quá xa quay trở lại để làm điều gì đó nhằm giữ gìn mối quan hệ trân quý này.

"Em đã hiểu lầm rằng P'Runch hài lòng với những gì em cho. Mới gần đây em mới biết chị đã khổ sở đến mức nào khi nhận lấy ý tốt quá mức." Cả hai đứng ôm nhau thút thít. Từ trước đến nay, Runchnlaphat hầu như không bao giờ để bản thân khóc lóc thảm thiết. Chị giấu kín mọi thứ, không bộc lộ, không kể cho ai nghe. Ngay cả người bạn thân duy nhất cũng chưa từng biết.

Phiracha sửng sốt khi thấy đối phương khóc òa. Dù bản thân cô cũng không khác cô chị xinh đẹp là bao, nhưng vì hiếm khi có cơ hội thấy cảnh này, đôi mắt ngập nước của cô liền mở to. Cô vẫn còn nức nở, nhưng vẫn có tâm trí xoa đầu người lớn tuổi hơn nhẹ nhàng.

Cô không muốn chị ấy khóc như thế này.

Runchnlaphat trông đáng thương vô cùng. Đặc biệt là lúc chị gạt nước mắt, hít sâu để lấy hết can đảm trước khi nói ra điều gì đó. Cô càng muốn kéo chị vào lòng ôm chặt dù chỉ vừa mới buông ra vài phút trước.

"Chị nghĩ mình thật tệ, không thể làm Nong Neen hạnh phúc. Không thể hỗ trợ được gì. Chỉ giỏi chấp nhận sự giúp đỡ từ vợ. Gia đình chị không chào đón em, khác hẳn với gia đình em luôn vui vẻ chào đón chị. Chúng ta không hề hợp nhau dù ở khía cạnh nào." Người nghe không đồng ý với việc họ không hợp nhau. Cô không muốn chấp nhận rằng sự khác biệt đang tạo ra vấn đề. Phiracha lắc đầu chậm rãi, đó là sự phủ nhận ý nghĩ không thỏa đáng của người phụ nữ trước mặt.

"Nong Neen lớn lên rất tốt, lớn lên trong tình yêu. Không xứng đáng bị đối xử tệ từ bất cứ ai, đặc biệt là từ mẹ của chị."

"Vậy nên chị nghĩ ly hôn là giải pháp sao?" Giọng nói khẽ khàng gần như không nghe thấy, nhưng lại cảm nhận được người hỏi đau đớn đến nhường nào.

"Nong Neen không nghĩ nó là như vậy sao? Chị nghĩ không ra gì cả, không nhìn thấy lối thoát. Chị cố gắng tự giải quyết vấn đề, nhưng nó không hề tốt hơn. Và cuối cùng lại quay về cảm giác mình thật tệ trong mọi chuyện, bao gồm cả chuyện gia đình của chính mình."

Với vô vàn vấn đề đã gặp phải, Runchnlaphat không hề đem đi tham khảo ý kiến ai. Chị nghĩ rằng ai cũng có cuộc sống riêng, có vấn đề riêng của mình. Việc đem chuyện không vui chia sẻ cho người khác chỉ càng khiến họ buồn lây. Vì lý do đó, cô nữ luật sư ôm đồm mọi thứ một mình. Và tất nhiên, chị tự suy nghĩ, tự cân nhắc một mình. Đôi khi chị không nhìn thấy lối ra, không có góc nhìn mới mẻ, và không nhận được ý kiến của ai để cân nhắc trước khi quyết định. Một ngày nọ, chị không chịu đựng nổi nữa nên để mọi thứ bùng nổ, tan thành tro bụi.

"P'Runch có yêu em không?" Runchnlaphat ngước mắt nhìn người hỏi. Ánh mắt của cô em tràn đầy sự cầu xin. "Cả quá khứ và bây giờ, người ngoan có yêu em không?"

"Yêu. Chị yêu Nong Neen... nhất." Nghe thấy vậy, Phiracha khóc nức nở lần nữa, như thể đó là tín hiệu cho phép cô giải tỏa hết sự khó chịu, đau buồn, nghi ngờ và những cảm xúc còn đọng lại bên trong.

"Đừng ly hôn được không? Hức... Chúng ta đừng ly hôn được không ạ?" Cô gái là người cầu xin vừa nói vừa thút thít. "Em chấp nhận P'Runch mọi điều. Đừng bỏ rơi em được không?"

Cô không còn giữ lại chút kiêu căng nào. Phiracha đã đầu hàng trước tình yêu lần này. Cô cầu xin, níu kéo, và mong mỏi cô chị xinh đẹp vừa nói lời yêu sẽ mềm lòng, chấp nhận thử sửa chữa lại mớ hỗn độn đã là nguồn cơn của sự rạn nứt giữa họ một lần nữa.

"Cho em cơ hội, cho bản thân mỗi chúng ta cơ hội nhé."

"Vâng." Kết thúc lời đồng ý ngắn gọn đó, cô tiểu thư út nhà Phacharathakun như đang lơ lửng trên mây.

Cô không biết phải làm gì tiếp theo, không biết vô số vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách nào, nhưng lúc này cô đã nhẹ lòng vì ít nhất cô đã có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Đồng thời, cô chị xinh đẹp cũng có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Cả hai đều có cơ hội cùng nhau sửa chữa.

Hai người nhìn nhau đăm đăm, rồi không lâu sau lao vào nhau như thể có một lực hút mạnh mẽ. Môi chạm môi, miết lấy nhau, hút lấy nhau. Tay chân không hề yên vị, chúng lướt đi khắp cơ thể mảnh mai của đối phương. Ban đầu họ đứng thẳng, nhưng giờ đây Runchnlaphat buông mình ngồi xuống, đồng thời không quên kéo người kia ngồi lên đùi mình. Nỗi nhớ nhung, sự khao khát dồn nén, khi được chạm vào cơ thể đối phương. Chưa bao giờ có lần nào chậm rãi cả. Dù là lần trước, đêm qua, hay ngay lúc này.

"P'Runch... ở đây." Bên hồ bơi, người nhỏ tuổi hơn cố nhắc nhở người đang luồn tay vào quần áo cô và lướt qua lướt lại trên bụng, áp lên ngực và siết nhẹ liên tục. Chị không hề sợ trời sợ đất, nhưng đối phương dường như không hề nghe thấy hay cảm nhận được điều gì. Chỉ có tiếng ư ử trong cổ họng đáp lại.

Mũi cao và đôi môi mỏng bận rộn ở vùng cổ, vừa hít hà vừa mím nhẹ một cách thận trọng. Lý do có lẽ là vì đêm qua cô đã bị mắng vì thường để lại những vết yêu mờ trên cơ thể, dù ở những vị trí khó nhìn thấy, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cô bạn thân.

Cô còn chưa kịp mắng kẻ gây ra chuyện lần nữa thì dường như lại có thêm chuyện để trách phạt rồi.

"Nhớ em." Chỉ là một giọng lầm bầm. Lúc âu yếm nhau, người kín tiếng dường như dám bộc lộ tâm tư hơn bất cứ lúc nào khác. Cộng thêm việc hôm nay chị có uống rượu nữa, nên lại càng dũng cảm hơn. Trong lúc thích thú với việc vùi vào góc cổ, những cảm xúc dồn nén bên trong cũng được thổ lộ như thể đang nói mớ.

Chị nói nhớ trong khi đang mê đắm trong cơ thể cô. Làm sao Phiracha lại không biết cô vợ xinh đẹp đang nhớ nhung điều gì. Dù đêm qua vừa mới ân ái kéo dài, đêm tiếp theo lại nói nhớ nhung lần nữa. Bao nhiêu cũng không đủ. Nhưngcô chị xinh đẹp này một khi đã có nhu cầu, cô ấy gần như không thể kiểm soát được. Và tin chắc rằng đêm nay sẽ có người tìm cách giải tỏa nỗi nhớ cho đến khi hài lòng mới thôi.

"Vào nhà đi." Lý trí gần như không còn, nhưng Runchnlaphat vẫn cố gắng chống lại ham muốn. Chị dừng mọi hành động, thì thầm sát tai mời cô em rời khỏi đây.

"Đây là điều đầu tiên chúng ta làm sau khi nói chuyện tử tế trong hai tháng qua sao?"

Không phải trách móc, không phải hờn dỗi, Cô ấy chỉ hỏi bằng sự tò mò.

Cả hai chưa từng cãi nhau gay gắt đến mức này trước đây. Cô không biết khi tình hình bắt đầu tốt đẹp trở lại, họ nên làm gì đầu tiên:

Nói chuyện? Ôm nhau? Ăn cơm cùng nhau? Ân ái cùng nhau?

"Chúng ta đã làm điều này trước khi nói chuyện tử tế rồi mà." Người nhỏ tuổi hơn vỗ nhẹ vào vai chị.

Xem cô ấy nói kìa! Thế này thì cãi lại làm sao được. Còn người bị hành động giả vờ xoa vai nhẹ nhàng, nhưng lại cười tít mắt.

"Ăn cơm không?"

"Dạ?"

"Cứ như thể em không ăn cơm cùng vợ đã lâu lắm rồi." Không phải là họ không cùng bàn ăn, nhưng những cảm giác đó Phiracha không gọi là ăn cơm chung với đối phương.

"Được chứ ạ."

"Em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì vậy?"

"Chủ yếu là chuyện mẹ của P'Runch."

Vấn đề giữa họ rất nhiều, vấn đề từ những người xung quanh cũng không kém cạnh. Bây giờ, cả hai bắt đầu mở lòng nói chuyện để tìm cách giải quyết chuyện của hai người. Và đương nhiên, trong tương lai, phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến người khác cũng cần được đưa ra thảo luận.

Runchnlaphat nặng lòng. Chị biết mẹ mình đã làm sai, và cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này, người lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu và sự thấu hiểu, không đời nào chấp nhận bị xúc phạm và coi thường lặp đi lặp lại. Dù thế nào đi nữa, sự bất hòa giữa Phiracha và người lớn kia không thể kết thúc tốt đẹp. Nó đã tan vỡ đến mức khó hàn gắn rồi.

"Em nói thẳng nhé, người em chấp nhận nhượng bộ chỉ có P'Runch thôi." Cô ấy cũng nghĩ như vậy. Nếu cô em không dịu xuống, nếu cô em không kiềm chế, họ đã không thể ngồi nắm tay nói chuyện như thế này. "Em không xin lỗi vì từng nói P'Runch không bảo vệ em, bởi vì những gì chị thể hiện thực sự đã khiến em cảm thấy như vậy."

"Vâng, chị hiểu."

"Hành động của P'Runch khiến em đau lòng lắm, và cũng rất giận nữa."

"Chị xin lỗi nhé." Runchnlaphat cúi đầu nói lời xin lỗi một cách hổ thẹn. Và khi nghe thấy giọng nói khàn đặc cất lời cầu xin tha thiết, chị liền ngẩng mặt lên nhìn. Điều đầu tiên chị thấy là ánh mắt trách móc ngập tràn nước mắt.

"Bảo vệ em một chút được không ạ? Bảo vệ người mà chị nói là yêu ấy."

"Nong Neen."

"Em cứ như không còn ai khi bị mẹ chị mắng nhiếc, nhưng chị lại cứ đứng yên như thể em không còn ai thật." Kết thúc câu nói, Phiracha để nước mắt tuôn rơi mà không cố gắng kiềm chế nữa. Và chỉ một lát sau, thân hình mảnh mai của cô được người lớn tuổi hơn kéo vào lòng ôm chặt.

Bàn tay mềm mại của Runchnlaphat xoa đầu cô thật nhẹ nhàng. Chiếc mũi cao ấn xuống trán. Môi chị khẽ mấp máy thì thầm lời hứa đi kèm.

"Chị sẽ làm tốt hơn nữa, em yêu."


(Ê-đít-ghê : sub chương này khóc quá chời mấy bà ơi tự nhiên thấy đồng cảm với Pí Runch ghê vị đó, tại tui cũng là người câm trong chuyện tình cảm huhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com