Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

"Từ lúc vợ yêu của mày đòi ly hôn, mày đã chịu nghỉ ngơi chút nào chưa? Đêm nào cũng kéo nhau đi chơi. Bạn mày sắp mệt chết rồi đó!"
Cô gái cau có quát thẳng vào bạn mình – người vừa đồng ý ly dị vợ được hai tháng.

"Kiểu người thất tình thôi phải không? Phải đi chơi, phải uống cho quên người ta chứ gì."
Plengpin chen vào, vừa cười vừa trêu.

Khi bị chọc rằng chắc đau lòng lắm lúc phải chia tay chị luật sư giỏi giang làm ở hãng luật tầm cỡ quốc tế, Phiracha lập tức liếc bạn mình một cái sắc lẻm. Không chỉ vậy, cô còn lắc đầu cãi mạnh, khăng khăng rằng bản thân chẳng hề buồn khi sắp chính thức quay lại đời độc thân.

"Cẩn thận chị vả vào miệng bây giờ. Ai thất tình? Không phải tao đâu nhé."

"Dị đó he. Làm như mạnh miệng lắm. Cái hôm chị đẹp nhà mày đòi ly hôn, người lau nước mắt cho mày chính là tao đó, là tao nè."

Manaswee vốn định bỏ qua cho bạn khoe mẽ thêm chút nữa, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định lật lại chuyện cũ.

Cô nhớ rất rõ cái đêm cô út nhà Phacharatthakorn bò tới nhà mình trong bộ dạng thảm thương. Hôm ấy, Phiracha khóc đến mức như tim sắp nát, vừa khóc vừa nói yêu vợ, vừa trách móc đủ điều. Vậy mà mới hai tháng qua đi, đứng vững lại được cái là giả bộ mạnh mẽ như chưa từng xảy ra chuyện đó.

"Đừng khơi lại nữa nha. Coi như hôm đó tao bị ma nhập,"
Phiracha chống chế, khiến Plengpin bật cười vì nghe quá không thuyết phục.

Ai nhìn hôm đó cũng tưởng cô bị ma nhập thật, nhưng chỉ có hai người là được chứng kiến – cô và Manaswee. Trước mặt gia đình hay trước mặt vợ cô – Runchnlaphat – thì đừng mong thấy cảnh đó.

"Ma nào nhập mà vừa khóc vừa nói yêu vợ đẹp của mình vậy má?"
Manaswee nhấn mạnh.

Nhắc lại từng chi tiết khiến người vừa chối "ma nhập" phải liếc bạn một cái sắc như dao.

"Ma nhập mà biết mê vợ hả gì?"
Một người bạn khác chen vào câu chuyện, và tất nhiên là bị Phiracha quay ngoắt lại quát ngay.

"Im ngay!!"
Khoảnh khắc đó trông cô y như bị trời đánh. Muốn chối mạnh cũng chối không trọn, vì tất cả những gì Plengpin và Manasweer nói... đều đúng cả.

Đêm đó cô thật sự khóc, than trách, rồi nói yêu Runchnlaphat suốt cả đêm.

"Ba mẹ mày nói gì chuyện ly hôn?"

"Nói gì được nữa."
Phiracha đáp với vẻ mặt khó chịu đặc trưng của người không vui.
"Con dâu cưng muốn ly dị đến mức run rẩy như vậy, họ còn nói được gì ngoài chiều theo. Còn xin lỗi nữa chứ, bảo tại nuôi tao quen được chiều quá nên người đó mới phải khổ."

"Trời đất, nghe chưa. Chị ta gọi vợ mình là người đó kìa."
Hai cô bạn nghiêng vai chạm nhau, cố ý nhấn mạnh chuyện Phiracha đổi cách xưng hô.
"Không còn 'chị Runchan', 'chị yêu', 'bé cưng', 'baby', 'bé yêu' nữa nha."

"Vui lắm hay gì mà chọc bạn như vậy?"

"Sao? Gọi tên cũng không được luôn à? Đau lắm nên không dám gọi hả? Chị Runchan~ chị Runch~"
Manaswee cố tình lặp lại để chọc thêm. Quý cô dễ nổi nóng kia lập tức cau mặt nhiều hơn nữa.

"Không phải! Chỉ là... không muốn nhắc tới cái tên đó. Coi như biến mất rồi cũng được."

"Biến mất? Chỉ vì chị ấy làm việc quá sức rồi ngất xỉu mà mày suýt lồng lộn lên tới công ty người ta, giận dữ vì dám bắt vợ mày làm việc đến mức quỵ xuống."
Những chiến tích của Phiracha thì nhiều vô kể. Cho dù hiện tại cô có mạnh miệng thế nào đi nữa, thì chính những chuyện đã xảy ra lại chứng minh rất rõ một điều:
Người phụ nữ này yêu chị Runchan của mình đến mức nào.

Hôm đó, Plengpin nhớ rất rõ bạn mình bồn chồn đến mức nào. Chỉ cần nghe sơ qua tình trạng từ một đàn em làm chung với Runchnlaphatqua điện thoại là sự lo lắng của Phiracha đã dâng trào lên ngay. Dù cả hai đã thỏa thuận chuyện ly hôn xong xuôi, nhưng nếu hôm nay chị luật sư kia có chuyện gì, thì tiểu thư Phiracha vẫn lo như cũ thôi. Người yêu nhau, đâu thể cắt đứt cảm xúc trong một sớm một chiều.

"Còn chưa kể lúc chị Runch bị tai nạn xe nhẹ nữa. Thời gian đó mày còn không cho 'người đó' lái xe, ngoại trừ để mày chở."

Lần đó Manaswee ở ngay hiện trường nên cô lấy ví dụ luôn. Chỉ nghe báo rằng xảy ra va chạm nhỏ, Runchnlaphat thì khẳng định không bị thương chỗ nào, nhưng Phiracha vẫn không yên tâm. Cô bỏ hết mọi thứ đang làm rồi lao ngay đến gặp vợ. Không chỉ xem tận mắt để chắc chắn không có vết thương nào, mà còn lôi vợ đi khám tổng quát ở bệnh viện cho bằng được. Và kể từ lần đó, Runchnlaphat không được phép tự lái xe gần hai tháng, chỉ vì "vợ yêu" không cho phép.

"Còn gì nữa taaa~?"
Plengpin hỏi, miệng cười đầy ẩn ý.

"Đủ rồi nha!"
Cuối cùng người bị lôi ra trêu là Phiracha phải giơ tay xin hàng. Nếu còn ráng mạnh miệng, hai người này sẽ còn lôi cả tá chuyện mất mặt của cô ra kể không hết.

"Miệng thì hay lắm. Cái kiểu cứng đầu, không biết mềm mỏng chút nào, bảo sao không bị đòi ly hôn."

"Sao cứ thích xát muối hoài vậy? Hôm đó còn an ủi tôi mà."
Phiracha nhăn mặt, liếc Plengpin một cái đầy trách móc. Bạn thân mười mấy năm, hiểu rõ tính nhau, nên câu trách cứ này cô nghe hoài cũng quen.

"Hôm đó mày đang đau lòng, không an ủi sao được. Nhưng bây giờ đứng vững rồi thì tới giờ bạn thân xát muối chứ sao, bạn yêu."

"Bớt cứng đầu tí không tốt cho quan hệ hơn à?"
Im lặng quan sát một lúc,Manaswee mới nhẹ nhàng hỏi. Trong lòng cô thật sự không muốn cặp này phải kết thúc hôn nhân vì lý do như vậy. Những người thân cận như cô và Plengpin đều thấy rõ cô út nhà này và chị luật sư tài giỏi kia yêu nhau đến mức nào. Trong suốt thời gian quen nhau, họ hợp nhau gần như mọi chuyện.

Chỉ có một vấn đề – và đó cũng chính là vấn đề lớn nhất: mẹ của Runchnlaphat

Hồi còn chưa cưới, chuyện này vốn đã là cái gai gây mâu thuẫn lặt vặt liên tục. Nhưng khi hai người chuyển từ người yêu thành vợ-vợ, sự căng thẳng đó lại càng nặng hơn. Cuối cùng, có một người chịu không nổi nữa – và người buông tay trước... chính là người đứng giữa.

"Tại sao tao phải mềm mỏng? Tại sao tao phải nhường?"
Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó khi hỏi "tại sao cái này, tại sao cái kia", nhìn vừa buồn cười vừa muốn véo má một cái. Phiracha và mẹ vợ không ai chịu thua ai, và đó là lý do chính khiến mối quan hệ giữa tiểu thư nhà tài phiệt hàng đầu Thái Lan và chị luật sư xuất thân trung lưu đi đến bước đường cùng.

"Ờ, vậy làm góa phụ đi nha!"
Plengpin bật quát bạn trước tiên.

Có lúc Phiracha rất dễ thương, nhưng cũng rất thường khiến người khác phải mắng. Nếu cô bớt một vài tật xấu lại, thì chị Runchan của cô đã không cạn kiệt kiên nhẫn đến vậy.Plengpin nghĩ vậy, nhưng rồi cũng thấy hơi có lỗi khi thấy bạn mình mím môi, sắp khóc đến nơi, còn lên tiếng trách bằng cái giọng nhỏ xíu, đôi mắt tròn đã ươn ướt.

"Tụi mày lúc nào cũng bênh chị ấy. Dù biết rõ tôi phải chịu những gì. Nhưng lúc nào cũng làm như lỗi chỉ có mình tao vậy đó."
Nghe vậy, hai cô bạn chùng mặt xuống, cảm xúc đang lên cao cũng dần dịu lại.

Phiracha nói đúng. Việc ly hôn không phải do mình cô gây ra. Có nhiều yếu tố khác chen vào. Tình yêu của hai người không đủ để gánh hết mọi thứ. Những người xung quanh cũng ảnh hưởng mạnh. Và khi người đó lại là mẹ ruột thì mức độ càng lớn hơn nữa.

"Rồi rồi, xin lỗi mà..."
Manaswee xoa nhẹ cánh tay bạn, giọng mềm lại hẳn.

"Tụi mày cũng biết mẹ chị ấy nói chuyện với tao khó nghe tới cỡ nào. Chưa đủ, còn lôi cả ba mẹ tao với anh trai taovào mà trách nữa."
Giả vờ tội nghiệp được một lúc, nhưng vừa có cơ hội kể tội mẹ vợ là Phiracha tuôn ra không nể nang.

"Ờ, mẹ vợ thì kiểu đó, con dâu thì kiểu này. Thôi kệ, thế giới này đâu cần bình yên làm gì."
Ví von như vậy cũng chẳng sai. Plengpin chưa từng thấy chị Kingkhamon và cô bạn mình chịu nhún nhường nhau lần nào. Mỗi lần gặp là y như rằng có đấu khẩu. Không nói thẳng thì cũng châm chọc, đá xoáy nhau đều đều.

"Người đứng giữa như chị Runch cũng khổ lắm chứ bộ."

"Chỉ mình chị ấy khổ chắc? Ba mẹ với anh trai tao chưa từng đối xử tệ với tao như mẹ chị ấy. Tao được nuôi dạy đàng hoàng, đâu phải để bị cái bà già đó xoay như chong chóng. tao cũng khổ muốn chết chứ bộ!"

"Trời đất, nghe chưa. Gọi mẹ vợ yêu dấu là 'bà già' luôn."

"Vợ cũ nha cưng. Làm ơn dùng từ chính xác dùm."
Phiracha chu môi chỉnh lại, vừa nói vừa liếc xéo.

"Chưa ly hôn mà," Plengpin phản bác.

"Sắp rồi. Coi đi."
Cô khoanh tay, gương mặt đầy khó chịu. Cái thái độ ấy khiến hai người bạn bật cười khúc khích.

"Khi nào? Mấy giờ?"
Manaswee hỏi xoáy, muốn biết chi tiết. Trước giờ cô chỉ nghe chuyện hai người đã đồng ý chia tay, chứ chưa nghe bao giờ sẽ ra ký giấy.

"Ba tao muốn chờ qua lễ khai trương nhà hàng trước. Không muốn có tin xấu ảnh hưởng."
Phiracha vừa nhắc lời ba là đã bĩu môi.

Đó là nhà hàng mới của tập đoàn Iperis Group, sẽ khai trương trong vài tháng nữa. Phiracha là người trực tiếp phụ trách dự án. Vì sợ tin ly hôn có thể gây ảnh hưởng, ông Thanachai liền đề nghị con gái và con dâu chờ sự kiện xong rồi hãy làm thủ tục. Cả hai đồng ý.

Thế nên Runchnlaphat và Phiracha vẫn phải duy trì danh nghĩa vợ vợ, chỉ là... ngủ phòng riêng thêm một thời gian nữa. Ít nhất khoảng bốn tháng.

"Rồi rồi, cuối cùng đi uống không? Không đi thì tao đi một mình cho biết."

"Coi ai nói kìa, làm như gan lắm. Ai mà dám để mày đi một mình hả. Chị Runchnlaphat chắc mất ngủ luôn ấy."

"Chị ấy mà mất ngủ á? Đặt đầu xuống gối cái là ngủ say như bị tắt công tắc rồi."
Cô buông lời như thế, trong lòng có chút bị chạm tự ái nhưng cố giấu đi để không ai nhìn ra. Hai cô bạn thì cứ nghĩ mỗi lần cô đi chơi tối về khuya, chị vợ-sắp-thành-vợ-cũ sẽ trông ngóng, ngồi đợi xem bao giờ cô về. Nhưng thực ra ngày nào cũng vậy, Runchnlaphat đều ngủ trước, mặc kệ cô ra vào nhà giờ nào.

"Rồi rồi, ai không lo thì kệ người ta. Bọn tao lo. Đi chung hết đây."
Có nói gì cũng vô ích. Phiirachaa tin chắc rằng chị vợ chẳng còn quan tâm mình nữa. Tính cố chấp của người kia thì ai cản nổi. Thế nên cô chỉ đành thuận theo dòng.

Phlengphin và Manaswee nhìn nhau khi cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng buồn buồn bao quanh cô bạn. Từ ánh mắt đến nét mặt, rồi cái kiểu im bặt không nói gì... Nghĩ đến cảnh chị đẹp không yêu không lo cho cô nữa là buồn muốn xỉu. Nhưng khổ nỗi, tiểu thư con nhà giàu này lại nghĩ khác lời mình nói.

Rồi thế này thì ly hôn thật được không trời?

Gửi đến độc giả yêu dấu
Xin chào mọi người
Cảm ơn vì đã ghé đọc nhé. Hi vọng các bạn thấy vui khi đọc Vẽ Nên Giấc Mơ Ngày Cưới. Mình cũng mong bản thân sẽ lấy lại cảm hứng viết thật nhiều nữa.
Mong mọi người gửi chút động lực cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com