Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sơn Trà

Taehyung ngồi trên ghế Giám đốc, một tay mân mê tách cà phê nóng hổi, tay còn lại nâng tấm ảnh lên ngắm nghía.

Trên gương mặt đẹp trai, hoàn hảo không tì vết vẫn vẹn nguyên không thay đổi, giữ vững một vẻ băng lãnh không cảm xúc, khiến người khác không khỏi rời mắt.

'Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên ắng vốn có. Taehyung dời mắt nhìn đến cách cửa gỗ màu nâu sẫm vừa phát ra một tràn tiếng động. Báo hiệu người phía sau nó yêu cầu đươic bước vào.

"Vào đi."

Anh nhẹ tênh nói, như thể đã biết trước người kia là ai và đến đây vì lí do gì. Từ tốn cho vào miệng một ngụm cà phê pha đắng, bộ dạng nhà nhã thư giãn, trái ngược với người đang đứng trước mặt anh.

Đều đặn mỗi ngày, một người đàn ông to cao mặc áo choàng đen và mũ lớn che mắt sẽ xuất hiện. Hắn trùm kín cả người như thể muốn che đi thân phận, thần thần bí bí đáng nghi vô cùng. Thoạt đầu, mọi người trong công ty đều để mắt đến hắn, sợ rằng đến phòng giám đốc có khi lại xảy ra chuyện không hay. Nhưng sau này họ cũng mặc kệ, bởi lẽ đã quen mắt với bóng hình đàn ông cao to bước đến chỗ y. Bây giờ bỗng nhiên lại không thấy, xem chừng lại xảy ra cuộc bàn luận lớn từ mấy vị nhân viên đó.

Gã đàn ông đứng đó như chết trân, bộ dạng lúng túng như làm điều gì có lỗi. Hắn ngó nghiêng xung quanh mặc dù biết rằng ở đây tuyệt đối chỉ có hai người. Gã lấy trong túi áo vest ra vài tấm hình nữa, đặt thẳng lên chiếc nàn trắng trước mắt.

"Đây là những bức ảnh cuối cùng của Namjoon và bạn trai cậu ấy. Số này được chụp từ vài ngày trước, sau đó tôi không thấy bọn họ đâu cả, cứ như bốc hơi vậy."

Hắn lưỡng lự, có chút không muốn nói. Quả thật loại chuyện này nếu nói ra thì ai tin chứ? Hai người thanh niên tuổi xuân mơn mởn, có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Ngày ngày sinh hoạt, đến trường rồi vui chơi, có chỗ nào giống như sẽ biến mấy một cách bí ẩn không? Không. Chính hắn cũng biết điều đó, vậy nên cứ ấp úng mãi.

Hắn biết Taehyung không chỉ thuê một mình hắn để điều tra hai người kia. Nhỡ đâu những người khác không gặp chuyện tương tự liệu hắn có bị anh một đòn đem tiễn về với tổ tiên luôn hay không? Mà chuyện này hắn cũng thấy có chút kì quái, rõ ràng bản thân ngày đêm theo sát gai tên kia, khi không chẳng nói chẳng rằng biến mất dạng. Chính hắn là người trong cuộc còn cảm thấy không tin nổi mà.

Taehyung tỏ vẻ không quan tâm lắm, cầm lấy vài tấm hình cuối cùng gã đàn ông đưa tới, ngắm nhái một hồi rồi đặt xuống, nhắm mắt, tựa đầu ra sau:

"Đành vậy. Còn lại tôi sẽ tự lo liệu, ông có thể dừng rồi."

Nói xong, anh lấy trong túi ra một sấp tiền đô dày cộm đưa cho hắn, hắn có vẻ còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt có phần điên loạn của Taehyung. Đùa chứ đám nhà giàu lắm quyền lắm thế, nhiều tiên dư bạc là không thể động tới, lại còn là Taehyung nữa thì càng không nên. Hắn cũng biết phận, tự khắc cầm cọc tiền rời đi.

Vài giây sau khi gã đàn ông rời đi, người gián hộ chính thức hiện giờ của Taehyung hay còn gọi là ông Kim bước tới, đưa mắt nhìn theo hắn một lúc cho đến khi bóng dáng kia khuất hẳn.

Taehyung vừa thấy ông, vội vàng cất đi tấm hình ban nãy. Lắc nhẹ đầu mấy cái rồi quay sang nở một nụ cười tươi rói, hỏi thăm thắn thiết, nồng nặc tình cảm gia đình đúng chấy một đứa con ngoan.

"Kim Tổng."

"Không cần, ở đây chỉ có chung ta."

Ông Kim xua tay, cười nhẹ đáp lại anh. Tuy ông bình thường có khó tính, nhưng đứa trẻ này đã nổ lực rất nhiều, ông hiểu không nên đối xử quá hà khắc với nó. Huống hồ, nó đã áp lực nhiều rồi.

"Cha à, sao lại đến đây vậy? Có việc sao?"

Anh vừa hỏi, vừa rót một ly nước từ bình thủy tinh trong suốt đắt tiền. Kéo một chiếc ghế từ bộ bàn cây gần đó ngồi xuống trong khi để ông ngồi ở hàng ghế dài có đệm.

"Không có việc gì, chỉ là thỉnh thoảng đến thăm con một lúc. Khi nãy nghe thấy nhân viên nói người lạ mặt kia thường xuyên xuất hiện ở đây, là bạn con sao?"

"Vâng, là bạn cũ, đến đây nhờ con một số việc. Nhưng con đã từ chối rồi, cha đừng lo."

"Ta không cấm con có bạn bè bên ngoài, nhưng đừng dây dưa với những thứ không đâu vào đâu, sẽ làm ô uế danh tiếng của ta."

"Cha đừng lo, sau này sẽ không tới nữa."

Taehyung vừa vặn đáp trả, từng câu từ thốt ra đều khiến ông Kim hài lòng không thôi. Đứa nhỏ này không điểm nào khiến ông phiền muộn, không cần quản quá nhiều, thỉnh thoảng ghé xem một chút xem như kiểm duyệt, sau đó để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Hôm nay con có một cuộc hẹn thương lượng với công ty nhà kia sao?"

"Aa.. Đúng. Cũng gần đến giờ rồi, con phải đi ạ."

Anh nhìn lên mặt đồng hồ ở cổ tay trái. Kim ngắn vừa vặn điểm 6 giờ, từ công ty đến nhà hàng diễn ra cuộc hẹn nếu trừ hao vẫn còn kịp, may mắn còn có thể đến trước. Dù sao vị Chủ tịch bên kia cũng quan tâm, chú ý tiểu tiết, đi sớm một chút biết đâu còn có thể gây được ấn tượng tốt.

"Thật xin lỗi, hiếm khi ba đến con lại không thể đón tiếp chu đáo."

"Không sao, là con có việc. Đừng làm ta xấu hổ với Min Tổng."

"Nếu vậy, đành phải tạm biệt rồi."

Anh lần nữa liếc mắt lên đồng hồ, nhận ra đã trôi qua vài phút. Với lấy áo vest đặt trên ghế khoác vào, chỉnh lại cà vạt cùng cổ áo sau đó nhanh chóng bước khỏi. Ra đến cổng chính, tài xế cũng lái xe tới, không tốn thì giờ của anh.

Taehyung lên xe ngồi, hối người tài xế lái nhanh hơn một chút, nếu còn nề hà làm hỏng việc anh liền không tha cho gã. Anh lấy điện thoại từ trong túi, quay số rồi gọi cho người trợ lý thân cận của mình:

"Thư ký Jung, cuộc hẹn tối nay hủy đi."

[Khoan.. Khoan đã. Giám đốc, cuộc hẹn rất quan trọng, ngài không thể..]

Tiếng nói hốt hoảng của người trợ lý vang lên từ loa điện thoại. Y không biết đã có chuyện gì, giám đốc của mình bỗng nhiên đòi hủy hẹn trong khi chưa đầy 15 phút nữa là đến giờ. Hủy lịch, dời lịch gì đó đã là chuyện không tốt, tầm này còn ngay sát nút như vậy. Chắc chắn không tránh khỏi bị phàn nàn!

"Tôi xem xét kĩ rồi, vụ lần này chúng ta hoàn toàn không có lợi. Hơn nữa lão già kia khi uống say còn nói nhảm không đâu vào đâu, vô cùng phiền phức."

[Nhưng..]

"Từ nay đến sáng không cần gọi lại, nếu không vị trí hiện tại của cậu cũng không còn."

Nói xong Taehyung liền cúp máy, không để người kia kịp nói thêm. Rõ ràng vị trợ lý ở đầu dây bên kia vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng anh đã dặn không được gọi lại, có ăn gan hùm y cũng không dám làm trái, y vẫn còn vợ còn con, con yêu cái mạng mình lắm. Trợ lý Jung dù không cam lòng vẫn đành phải một mình gặp mặt Chủ tịch Min, xin lỗi ông ta một tiếng. À không, không phải một tiếng, mà là xin lỗi rất rất nhiều lần. Ông ta có hỏi lí do y cũng không thể nói mặc cho ông đang tức giận đùng đùng. Gì chứ? Đừng hỏi gì hết có được không? Hỏi nhiều như vậy để làn gì? Thân cận như tôi còn không biết nói gì đến ông!

Mà hiện tại, cái anh đẹp trai gây nên một mớ rối loạn vẫn đang ung dung ngồi vắt tréo chân trên hàng chế sau, bình thản nhìn ngắm cảnh đêm thành phố mặc cho đống cháy mình nháo thành.

Bề ngoài là vậy, có Chúa mới biết anh đang cảm thấy thế nào.

Xe vừa ngưng bánh, cũng là lúc anh cảm thấy như không chịu nổi nữa rồi.

Đẩy vội cửa xe rồi lao nhanh xuống, anh gấp rút mở cửa nhà rồi đi tới phòng khách, nơi treo một bức tranh sơn dầu lớn.

Taehyung đến gần kệ sách, xoay công tắc điều khiển sau quyển sách màu đỏ  để khởi động.

Bức tranh to lớn nặng trịch dần nới mở, để lộ một mật thất tối tăm phía sau nó. Anh bước vào, không buồn đóng cửa, chậm rãi tiến xuống từng nấc thang đá lạnh lẽo, cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong người mình.

Đoạn cầu thang không quá dài, không có đường gấp khúc, chỉ đơn giản tối tăm, lạnh lẽo, yên ắng tới mức tưởng chừng nghe thấy nhịp tim đập khiến người ta không khỏi sợ hãi. Nhưng anh không giống vậy, mục đích anh xây nên mật thất này là dành riêng cho người đó, thiên thần duy nhất của anh.

Xuống sâu một chút, nhìn thấy một cách cửa gỗ chặn lại đường đi, Taehyung lấy trong túi ra chiếc chìa khóa mạ vàng được điêu khắc chặt chẽ. Anh tra vào ổ khóa, xoay xoay vài vòng tạo nên tiếng kim loại va chạm khe khẽ. Âm thanh không quá lớn nhưng với sự yên lặng tại mật thất này lại vô tình nâng sự đáng sợ lên gấp bội.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng khác, bố trí y hệt phòng ngủ bình thường, thậm chí còn có phần đẹp mắt hơn. Nội thất trong phòng được sắp xếp tỉ mỉ, ngăn nắp, sạch sẽ không một hạt bụi. Còn lắp cả điều hòa, tủ lạnh, có một giá sách gỗ, trên chiếc bàn nhỏ trong phòng còn có thức ăn đắt tiền được để sẵn, kế bên là một ly sữa nguội lạnh từ lâu. Dưới sàn được lót bằng thảm lông ấm áp, không chừa một mảng trắng. Nổi bật giữa căn phòng to lớn là chiếc ngường ngủ được đặt xuống, như thể muốn nói với bất cứ ai nhìn thấy rằng đây chính là tâm điểm.

Mà trên giường còn có một cậu thiếu niên ngồi đó. Cậu có làn da màu đồng nam tính, mái tóc xoăn nhẹ vàng óng như nắng hạ, đôi mắt nâu sâu thẳm cuốn hút, nhìn ảnh dễ dàng gợi nhớ đến những vị hoàng tử trong truyện cổ tích.

Thiếu niên từ khi tình dậy đã thấy mình ngồi trong căn phòng hoàn toàn xa lạ, trước mắt bị che lại bằng một tấm vải lụa mỏng màu tím, phảng phất mùi hương hoa oải hương cậu yêu thích. Cậu không biết mục đích người bắt cậu tới đây là gì, lí do vì sao người đó che mắt cậu lại bằng tấm vải này dù cậu có thể tự mình nhẹ nhàng gỡ xuống. Trên bàn có thức ăn đặt sẵn, cậu sợ rằng chúng có hỏ độc nên một chút cũng không dám nếm, nhưng kể cũng lạ, sao lại phải bỏ độc vào thức ăn đắt như vậy? Để dụ cậu ăn rồi bán nội tạng sao? Có thể lắm, nhưng dù không phải đi nữa cậu cũng không muốn ăn của người không quen biết. Với đống dữ liệu kì lạ bị dồn vào não bộ cậu một cách kiên tiếp buộc cậu phải nghi ngờ, sợ hãi mọi thứ, cả buổi trời nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ kia.

Khi thấy Taehyung bước vào phòng, em có vẻ hoảng lắm. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên cứng đờ, xanh xao, rồi lại chuyển sang vui vẻ cùng bối rối. Có lẽ em không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng lại vui mừng vì gặp được người anh trai yêu quý.

Không đợi anh tiến tới, em đã chạy ra cửa, nắm lấy hai cổ tay anh. Em nhìn anh, có hơi cảm động. Từ lâu rồi em không được trông thấy bóng dáng anh nữa, anh là người duy nhất bảo vệ em trong ngôi nhà đó, vậy mà đến lúc anh đi em lại không thể làm gì.

"Anh, mừng quá, có anh ở đây rồi. Nhưng anh có biết đây là đâu không? Là tại sao-"

"Namjoon."

Tiếng nói của em bị cắt ngang do anh gọi. Em sững người nhìn anh thả lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy vai mình. Taehyung từ tốn dùng răng kéo một bên găng tay vải tối màu ra rồi vứt nó xuống sàn đất, lặp lại thao tác cho đến khi anh hoàn toàn dùng đôi tay vuốt ve gương mặt ẩn hiện vài nét bồn chồn của em.

Taehyung một tay ôm eo, một tay nắm gáy, giống như muốn khóa chặt cửa động của em lại, anh đưa Namjoon vào một nụ hôn sâu mà không không thể cự tuyệt.

Đầu lưỡi đỏ hỏn như con rắn nhỏ không ngừng luồn lách trong khoan miệng, khám phá từng ngóc ngách, quấn lấy đầu lưỡi em đang muốn chạy trốn, thô bạo ôm lấy, vuốt ve. Nước bọt cả hai hòa lẫn, đổ xuống mép miệng rồi chảy dài xuống cổ.

Sau một lúc em cố gắng kháng cự, cuối cùng cũng thành công đẩy anh ra, mặc dù em biết là vì anh tạm tha cho mình.

Taehyung liếm môi, đưa mắt liếc lên hai cách hoa đỏ tươi mấp máy đã tê rần của em, giữa vòm miệng hai người kéo theo một chỉ sợi bạc trong suốt, càng làm lòng người trong cuộc dấy lên một chút ngứa ngáy.

Anh ôm Namjoon, đôi tay thon dài lả lướt khắp cơ thể em cách qua một lớp áo mỏng, di chuyển từ lưng sang eo, lần mò xuống mông, đùi non rồi tiếp tục sờ loạn. Namjoon vô cùng cảm thấy không ổn, vừa định gỡ tay anh ra khỏi người mình thì thân thể có cảm giác như bị kéo xuống.

Taehyung đẩy em xuống chiếc giường êm ái một cách bất ngờ, khiến em không kịp phòng bị, càng là không kịp né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com