Chương 1: Buổi phỏng vấn định mệnh
"Hôm nay có một lứa sinh viên đến phỏng vấn làm thực tập sinh, anh Hùng còn đang họp với khách bên Thủ Đức chưa qua kịp. Sơn ơi em đi phỏng vấn chung với chị nhé!"
Chị Hà - trưởng bộ phận Nhân sự nháy mắt năn nỉ, Hoàng Sơn lại thấy phiền muốn chết. Từ đầu năm đã quăng cho anh bao nhiêu là dự án, hiện giờ anh còn phải kiêm cả việc này ư?
"Lần này chị nghe sếp kể sẽ tuyển thêm cho nhóm em một bé thực tập để làm dịch tài liệu phụ với em. Em đi đi coi như có cơ hội lựa được người em ưng ý."
"Bọn thực tập thì sao giao việc được chị? Để tụi nó học việc vặt thôi!"
Hoàng Sơn trông chán ghét là vậy, nhưng cũng đưa tay chỉnh lại tóc rồi với lấy một quyển sổ tay đi vội ra cửa.
Chị Hà cười vài tiếng rồi lại nói "Ôi nghe nói có bạn học lực ổn lắm, mới năm cuối mà đỗ JLPT N1 rồi đấy!"
Hoàng Sơn hơi sững lại đôi chút. Thành tích này của anh trong công ty chưa từng có ai vượt qua. Nhờ vào năng lực ngoại ngữ cộng với kỹ năng lập trình vượt hẳn so với bạn bè cùng lứa tuổi mà vừa ra trường 1 năm anh đã lên vị trí Kỹ sư cầu nối, qua năm thứ 3 đã được đề bạc làm team leader quản lý dự án của một phòng ban hơn 20 nhân sự.
*Dựa trên hình mẫu có thật
"Chắc lại là một đứa nghiện anime nào đấy."
Chị Hà nghe hắn lẩm bẩm cũng định nói gì đấy nhưng nhìn lại đã đến phòng phỏng vấn nên chị lại thôi.
Bên ngoài, khoảng 5 sinh viên ngồi sẵn. Ai nấy đều mặc sơ mi trắng chỉnh tề, trên tay cầm một bộ hồ sơ, gương mặt ai cũng căng thẳng.
Lướt qua một lúc, Hoàng Sơn không ngờ đây lại là phút định mệnh của đời hắn.
"Mấy đứa đợi lâu chưa?"
Chị Hà hướng về lứa sinh viên thảo mai hỏi han vài câu, chị lại đề cập lý do chị phải tìm Sơn đến đây thay thế anh Hùng như trong mail đã viết. Cuối cùng, chị quay về phía một cô gái nhỏ xíu người, ngồi nép vào góc khuất, còn đang đeo khảu trang trên mặt rồi nhỏ giọng trêu chọc
"Lần này em xui nhé, anh Sơn khó tính lắm đó!"
Minh Anh hơi giật mình, cô tháo khẩu trang, nhoẻn miệng cười một cái trông vô cùng gượng gạo
"Dạ chị em sẽ cố gắng"
Vừa mới đây thôi, trong đầu Hoàng Sơn không hề trông mong chút nào về cô gái này. Nhìn sơ vừa ngơ ngơ lại cứng nhắc chẳng khác nào mấy đứa nghiện anime chính hiệu (giống hắn).
Thế nhưng lại khác, cô mở khẩu trang, gương mặt vậy mà xinh xắn hệt như các cô gái trong tranh hắn từng vẽ. Má cô vì nóng hay vì ngại ngùng mà ửng đỏ lên, lại có hai chiếc răng khểnh lúc cười lên rất đáng yêu. Hắn không thể phủ nhận bản thân có gu răng miệng rất kiêng định. Đối với hắn răng khểnh chính là thứ đẹp nhất mà một người có thể có. Đôi khi hắn nhận diện người khác qua hình dáng của răng. Điển hình, chị Hà răng hơi thưa, anh Hùng thì có răng cửa khá to, thằng Linh mới vô làm thì răng đều như bắp.
Mà khoan đã, giọng nói này có chút...
Ngẩn ngơ là vậy, hắn lại nhanh chóng bị chị Hà kéo vào phòng ổn định.
Lần lượt các ứng viên bước vào. Hắn từ khi tiếp xúc với các công nghệ code đã thấy mình học rất nhanh, năm 3 đã có thể đậu phỏng vấn các công ty lớn, năm 4 đã được tuyển dụng với mức lương rất cao nên đôi khi tiêu chuẩn của hắn chẳng có ai theo kịp.
Phỏng vấn xong 4 người, hắn thở hắt ra một hơi
"Mấy đứa này còn yếu quá."
"Dạ?" Minh Anh vừa ngồi vào chỗ đã nghe sếp lầm bầm trong miệng, cô giật nảy mình như sắp rơi tim ra ngoài.
Hoàng Sơn thấy bộ dạng luống cuống đó cũng hơi buồn cười. Chẳng hiểu sao lại nảy ý muốn trêu đùa cô một chút.
"Bây giờ em bắt đầu phỏng vấn luôn bằng tiếng Nhật nha cho tiết kiệm thời gian."
Chị Hà mở lời như vậy, hắn thấy như đang mở cửa cho sói vào trong bắt nạt con cừu non trước mắt.
"Cô thích xem Anime lắm à?"
"Dạ? Ơ... Dạ..." Minh Anh hơi bất ngờ trước cách đặt câu hỏi có phần lạ lùng này, cô nhanh chóng sắp xếp lại con chữ đang loạn xạ trong đầu "Em đúng là khá thích xem Anime và văn hoá Nhật Bản. Em đã học tiếng Nhật rất chăm chỉ từ khi học cấp 3, và có lẽ sở thích xem Anime đã giúp em rất nhiều trong việc học."
Càng nghe Minh Anh nói, đôi mày của Hoàng Sơn càng nhíu chặt. Từ xưa đến nay, hắn nghiện nghe giọng đến nỗi chỉ cần nghe thoáng qua hắn đã biết nhân vật này do ai lồng tiếng. Giọng nói này chính là... Không, không thể... Không thể sai!
"Cô có làm lồng tiếng đúng không?"
Minh Anh bị nói trúng tim đen, có hơi hoảng lên. Chuyện cô từng đọc truyện dâm đãng không lẽ lại lộ ra cho công ty biết hay sao?
"Không, không có... Em chưa từng làm cái đấy!"
Chị Hà vốn không biết tiếng Nhật, chỉ là thấy cô như vậy chị liền quay sang liếc nhìn Hoàng Sơn cảnh cáo.
Hắn lại không để ý đến chị, hắn chỉ lo nhìn chằm chằm vào con mồi phía trước.
"Tôi thấy giọng em rất hay, chỉ nghĩ là em có thể phù hợp làm diễn viên lồng tiếng."
Minh Anh nghe câu đấy liền nặng nề thở ra một hơi. Trong lòng cô đã thầm mắng tên sếp này lại dám hù doạ cô như vậy, chắc chắn cô sẽ không cần người sếp thiếu chuyên nghiệp chỉ toàn hỏi đâu đâu không liên quan đến kỹ thuật!
"Phỏng vấn đến đây thôi, cô đủ điều kiện làm thực tập sinh rồi."
Khỏi phải nói, mắt của chị Hà lẫn Minh Anh đều mở to hơn hẳn. Minh Anh thì không biết nói gì chỉ biết hoài nghi nhìn chị Hà. Chị Hà lại nhìn hắn một cách dò xét rồi hỏi nhỏ "Ủa sao nhanh vậy? Đừng lừa chị không biết tiếng Nhật nhé, chị nghe Minh Anh mới ậm ừ thôi mà em cho đậu rồi à?"
Hắn vẫn nhìn vào Minh Anh, miệng hơi cong lên. Mất ngủ suốt 1 tuần cuối cùng hắn cũng phấn chấn lên một chút.
"Đã có chứng chỉ ngoại ngữ rồi không cần nói nhiều cho mất thời gian, để em xin anh Hùng cho em làm người hướng dẫn của Minh Anh. Học việc thì có thể cho dịch tài liệu, vậy thì chỉ cần đọc hiểu là được. Kỹ thuật thì có link dự án và nêu rõ vậy là được rồi."
Trong mắt Hoàng Sơn là tia hứng thú cực độ, chỉ muốn nhanh chóng mang con mồi trước mặt đến một nơi vắng vẻ để tra khảo. Còn trong mắt chị Hà, chắc chắn Hoàng Sơn đang muốn nhanh tan ca, đồng hồ chỉ 5h58 phút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com