Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có cái gì dưới quần?!

Những ngày đầu đi làm của Minh Anh trôi qua khá thoải mái. Chỉ trừ việc cô cảm thấy hình như có một đôi mắt lúc nào cũng đang nhìn vào cô. Nói đúng hơn, cô biết ánh nhìn như dao nhọn ấy đến từ đâu. Bên phải của cô, ở đầu bàn dài, bên kia vách ngăn mỏng chính là chỗ ngồi của Hoàng Sơn.

"Ủa Sơn sao hôm nay ra ngoài này ngồi rồi? Không rút vào phòng làm việc nữa à?"

Anh Hùng cầm cốc cà phê trên tay lắc lắc, tiện thể đặt lên bàn Hoàng Sơn một cốc giống hệt.

"Có người mới nên em ra đây cho dễ chỉ việc."

Anh Hùng quay sang nhìn Minh Anh, cô chậm rãi gật đầu, hoá ra đây là người phỏng vấn hụt. Biết đâu nếu sếp Hùng không bận, cô đã không rơi vào tình thế như bây giờ. Mọi chuyển động của cô đều trong tầm mắt Hoàng Sơn, mà đối với cô đây chính là đang giám sát tác phong làm việc, khiến cô áp lực mỗi ngày đều muốn nghỉ làm.

"Sao? Em đi làm thấy mọi người ok không? Có ai bắt nạt gì không?"

Vừa nói anh Hùng vừa đảo mắt về phía Hoàng Sơn.

Hắn cũng thôi gõ phím, lén liếc nhìn Minh Anh. Cô đang bị kẹp ở giữa, lúng túng nhìn hắn rồi lại điên cuồng lắc đầu.

"Dạ em ok ạ, mấy anh chị vui vẻ lắm. Còn..."

"Thằng Sơn khó tính lắm đấy nhé! Phòng này ai cũng khổ nhất công ty."

Mọi người trong phòng đều cười. Anh Hùng lại vỗ vai Hoàng Sơn nói tiếp

"Lần đầu hướng dẫn thực tập thì nhẹ nhàng với em nó. Nhân tài công ty muốn bồi dưỡng đấy, mày đừng có làm người ta sợ mà chạy mất."

"Em sợ cô ấy chạy hơn ai hết đấy."

Minh Anh hơi rùng mình, cô không biết lúc đó lời Hoàng Sơn nói là lời thật lòng.

Thông thường, các nhân sự trong phòng sẽ đi ăn trưa cùng nhau, nhất là người hướng dẫn và thực tập sinh. Hoàng Sơn hơi khó gần, ít khi đi ăn nên đến giờ cơm mọi người cũng biết ý nên không mời. Còn về phần Minh Anh, cô lại là người duy nhất đem theo đồ ăn trưa. Vậy là trong phòng lại chỉ còn hai con người duy nhất, Minh Anh sợ đến không dám thở. Cô tính sẽ ngủ trưa một lát nhưng lại ngại. Bây giờ, không gian yên ắng đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ hay tiếng phà phà của máy lạnh.

Hoàng Sơn ngược lại đang đeo tai nghe ngủ lim dim. Minh Anh thật sự cũng thắc mắc, có phòng riêng như vậy sao lại không vào ngủ cho thoải mái, cứ ám cô cả ngày.

Nhìn đất nhìn mây cũng chán, Minh Anh lại nhìn về Hoàng Sơn. Nhìn sơ qua thì có thể biết ngay hắn là dân Công nghệ chính hiệu. Hắn cao, rắn chắc, đường nét trên mặt rất nam tính lại thân thuộc như bạn trai nhà bên. Áo quần gọn gàng, tối giản. Tóc hơi dài, vài sợi rơi lộn xộn trên gương mặt đang ngủ say. Khi ngủ trông rất thoải mái, nhìn không khó khăn như mọi thường.

Đang đánh giá sơ bộ, mắt của Minh Anh vô tình nhìn vào dưới thắt lưng của hắn. Lớp quần tây màu đen nhô lên, lại phập phồng lên xuống. Minh Anh hơi giật mình, không lẽ hắn...

"Nhìn gì đấy?"

Hoàng Sơn mở hí một mắt, gương mặt hắn điềm tĩnh mà lại doạ chết người.

Minh Anh giật bắn mình lùi ra xa. Cái con nhỏ dâm đãng ngu ngốc này, dám khiếm nhã như vậy với một người khó khăn như thế thì cô sớm bị đuổi thôi. Đã vậy có khi ăn 0 điểm thực tập, công sức học bán sống bán chết 4 năm qua coi như bỏ!

Hắn dường như lại rất vui. Mắt còn đang say ngủ, trông rất tình. Hắn đưa tay nắm chặt ghế ngồi của Minh Anh rồi kéo một cái, vậy là Minh Anh đã bị đưa đến trước mặt hắn. Hai người cách nhau chỉ một gang tay. À không, hắn càng ngày càng đang áp sát cô hơn.

Minh Anh thu người lại, vóc dáng cô nhỏ xíu, cô thấp lắm, Hoàng Sơn đoán chắc chỉ cao đến ngực hắn. Cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy, môi mỏng cắn chặt, hai tay đan trước ngực làm cho bầu vú vô tình hiện ra. Hắn nhìn mắt cô đang đỏ hoe, trông tội nghiệp như thỏ con sắp bị ăn thịt. Trong tai nghe đang có tiếng của người trước mặt, hắn phải khó khăn lắm mới kiềm chế lại được thú tính trong người.

"Em... Em chỉ là đang kiếm xem có việc gì làm không!"

"Nghỉ trưa rồi còn làm cái gì?" Hắn nhướng mày ra vẻ thách thức "Vả lại làm việc trên máy tính, em nhìn tôi kiếm cái gì? Hửm?"

Hoàng Sơn rất đẹp trai! Minh Anh thật sự phải thừa nhận hắn đểu cáng thế này đẹp trai gấp mười... À không... Một trăm tỷ lần nét mặt cau có thiếu ngủ thường ngày!

Nhưng khoan đã, cái này có tính là quấy rối công sở không? Cơ mà hình như cô là người quấy rối trước! Minh Anh thật sự sắp điên rồi. Gương mặt đẹp trai kia thật sự đang rất gần, chỉ còn một chút nữa là mũi cũng chạm vào nhau rồi. Minh Anh nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, mà cô cũng dường như cảm nhận được hơi thở nam tính kia đang phả vào cô.

Minh Anh nhấp nhổm, Hoàng Sơn lại càng hứng chí. Nếu ở đây không phải là văn phòng, hắn sợ rằng hắn thật sự không kiểm soát nổi.

"Em có phải là đang nhìn..."

*Reng reng*

Minh Anh như nắm được cọng cỏ cứu mạng, cô vội thoát ra, cũng không biết bằng cách nào mà cô nắm được điện thoại trong tay rồi chạy một hơi ra ngoài.

Hoàng Sơn liếc nhìn theo. Anh tiếc đến ngẩn ngơ...

"Dạ vâng? À có đơn hàng ạ? Em xuống liền!"

Ôi chưa bao giờ Minh Anh cảm thấy tiêu tiền xứng đáng như thế! Số là chiều thứ 6 sẽ có một buổi chào đón nhân viên mới nên Minh Anh bấm bụng mua nào váy nào son và...một món đồ chơi nhỏ. Cô chỉ không ngờ nhờ cuộn điện thoại nhận hàng này mà cô thoát được một pha nguy hiểm.

"Ôi Minh Anh đấy à? Giàu thế! Đặt biết bao là đồ."

Minh Anh nghe giọng đã biết là chị Hà. Cô ôm mấy kiện hàng ngại ngùng cười nói

"Dạ mấy cái này hàng cũ không thôi ạ, em mua để có đồ mặc đi tiệc thứ 6 này."

"À ừ" Chị Hà cũng biết mình lỡ lời, chị liền đổi đề tài "À phải rồi có đồ của sếp em để dưới sảnh này, sẵn em đem lên cho Sơn đi. Chả biết là cái gì."

Minh Anh nhìn qua, vội đón lấy rồi mang lên phòng.

"Anh... Anh Sơn ơi có hàng của anh này"

Hoàng Sơn không rời mắt khỏi màn hình

"Ừ để lên bàn hộ tôi."

"Vâng"

Minh Anh vẫn còn thấy hơi ngượng. Cô nhìn qua đống đồ trên bàn, có hai hộp cùng kích thước, cô nhìn một hộp đang ngửa mặt in thông tin lên thì thấy tên sốp quen thuộc, thế là cô giữ lại, còn một hộp đưa qua cho Hoàng Sơn.

Vừa đến giờ làm đã phải họp gấp, Hoàng Sơn đang gấp rút làm tài liệu nên chẳng buồn để ý, anh chỉ đẩy nó sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com