Chương 3: Hiểu lầm!
Minh Anh vừa về đến nhà đã vui vẻ bóc hàng. Nhìn cô trong gương cũng không tồi. Nào là chiếc váy caro nâu nhìn đậm nét mùa thu Nhật Bản, rồi son dưỡng có màu nhẹ nhàng trông rất tự nhiên. Lại thêm đôi giày có hình thỏ nhỏ và chiếc túi vải màu nâu. Nhìn tổng thể lịch sự, trẻ trung mà năng động.
Và thứ cô háo hức nhất đã đến. Minh Anh bóc đơn hàng cuối. Từ bên trong, cô lôi ra một vật hình trụ màu hồng có điều khiển. Minh Anh mở ngay một bộ phim hentai (phim hoạt hình 18+) rồi đắm chìm trong đó. Cô tưởng tượng mình là nữ chính đang bị uy hiếp, bị đè ra liếm láp. Cô di chuyển chiếc máy rung hình thỏ tiến vào bên trong. Dao động liên tục làm cô run rẩy nắm chặt thành ghế. Hai chân cô dang rộng, tựa như bên kia màn hình là ai đó đang nhìn. Cô xoa nắn cặp vú, rồi tự chơi đùa núm ti của mình. Ánh mắt Minh Anh dần trở nên mơ màng.
Trong cơn hứng tình, bỗng hình ảnh lúc trưa ở văn phòng thoáng xuất hiện. Gương mặt đẹp như tượng tạc ấy kề sát bên cô, đũng quần anh ta nhô lên, cơ thể vạm vỡ như bao trùm lấy cô. Ánh mắt anh ta sắc lẹm, như một tia X-quang xuyên qua người cô.
"Không.... A~"
Bên dưới cô bỗng trở nên nhạy cảm dữ dội, cô nuốt máy rung vào trong mặc kệ nó khuấy đảo điên cuồng. Minh Anh nắm chặt ghế, vặn vẹo thân thể. Nước dâm chảy tràn xuống ghế, mông cô cảm nhận được dòng nước chảy ướt sũng.
Không được, sao lại nghĩ đến anh ta khi thủ dâm chứ? Nhưng anh ta thật sự quá giống với hình tượng mà cô thích. Một người giỏi giang, ít nói, lạnh lùng với người không phải là bạn gái mình. Và gương mặt đểu cáng ấy, thái độ đùa bỡn ấy... Thật sự làm cô thấy nứng, đúng, chính là lúc đó cô cảm thấy bên dưới mình có chút ướt rồi.
Càng nghĩ đến Hoàng Sơn, cô càng thấy thân thể mình nhạy cảm hơn. Mọi giác quan dường như tê liệt. Cô bịt miệng, mắt ngắm nghiền. Bên dưới phun trào ra một dòng nước, càng co giật âm đạo, nước dâm càng phun ra. Khoái cảm quá lớn này khiến cô thật sự từng nghĩ rằng cô không thể làm tình với con người được.
Minh Anh hài lòng lắm. Cô vui vẻ tắm rửa rồi lên giường nghĩ đến ngày mai sẽ nói gì trong buổi chào đón. Và người ấy, người ấy có lại bắt nạt cô không, sau chuyện buổi trưa hai người khi gặp nhau có gượng gạo không?
Cô ngủ ngon, một giấc ngủ tuyệt vời nhất trong suốt 1 tuần nay. Trong khi tin nhắn vang lên tiếng tin nhắn
"Chào MintUK, tiệm thấy bạn đã nhận được sản phẩm của tiệm, sản phẩm tốt thì bạn cho shop xin feedback nhé"
Lúc Mình Anh thấy tin nhắn này cũng là sáng hôm sau. Cô vội vã nhắn lại
"Dạ sản phẩm ok ạ, đúng mẫu nhưng sai màu rồi. Mà không sao đâu em vẫn lấy nhé."
Trong khi Minh Anh đang cột tóc vội để kịp đón xe đi làm, shop đã phản hồi tin nhắn
"Bạn ơi bạn có video unbox không ạ? Bên mình kiểm lại video đóng gói thì thấy rõ ràng là đã gói đúng sản phẩm. Sao lại sai được vậy ạ? Mình gửi kèm video nhé."
Vì sắp đến giờ lên xe bus, cô không để ý điện thoại mà nhảy vội đi. Vừa đến cửa công ty, cô lại vô tình đụng phải Hoàng Sơn đang cầm cốc cà phê đi tới.
Minh Anh đi sang trái, hắn cũng đi sang trái, Minh Anh lách qua phải, hắn cũng lách qua phải. Vốn dĩ phải là hai người gặp nhau ngại ngùng không biết nói gì, giờ thì cảm giác như hắn đang bắt cô phải bắt chuyện trước.
"Thật... Thật trùng hợp." Cô với tay bấm nút thang máy. Nhìn thang đang ở tầng 10 đi xuống, cô thầm rủa sao hôm nay lại lâu như vậy.
"Đúng là trùng hợp thật!"
Hoàng Sơn mỉm cười, đây là nụ cười tà ác nhất mà Minh Anh từng thấy. Cô cố gắng bước vào thang máy rồi thầm mong có ai đó cũng đi vào.
"Sao cô không trả lời tôi?"
Hoàng Sơn bước vào, hắn đi thẳng về góc mà cô đang đứng, phủ kín thân thể bé nhỏ của cô.
"Anh Sơn nói gì em không hiểu."
Minh Anh quả thật không biết mà, cô chỉ xã giao nói một câu, hắn đang muốn bắt bẻ cô cái gì chứ?
"Cô không có gì muốn nói với tôi sao, Minh Anh?"
Cái tên của cô thốt ra từ miệng hắn nghe sao mà ám muội.
"Thật sự không có. Anh Sơn... Ý anh là sao?"
Hắn chống tay ngang mặt cô, cúi thấp người xuống, cố để nhìn thẳng vào mặt cô. Biểu cảm này không giống đang nói dối, hình như cô còn chưa nhận ra vấn đề.
Hắn cười, cái điệu cười cong môi đáng ghét. Minh Anh chỉ hận không thể nhào lên véo mặt hắn căng ra hai bên.
"Đang chửi thầm tôi à?"
Minh Anh lại bị nói trúng. Cô cắn môi cương nghị lắc đầu.
Hoàng Sơn lại cười, lần này cười bật ra thành tiếng.
"Cô thế này mà lại làm khổ tôi cả tuần qua."
Hoàng Sơn buộc miệng nói.
Đây là tiếng lòng của hắn. Từ hôm phỏng vấn đó, con thỏ nhỏ trước mặt có lẽ có tật giật mình nên đã khoá hết tất cả trang mạng xã hội ở mọi nền tảng. Hắn thích nghe truyện audio dâm đãng cho dễ ngủ, cô là người có giọng khiến hắn hứng nhất, vậy mà từ lúc đó hắn chẳng còn để nghe giọng cô. Thế là áp lực công việc không thể giải toả, hắn lại mất ngủ mấy hôm, cơ thể trở nên suy nhược. Chỉ có khi gặp Minh Anh ở công ty, hắn mới thoải mái đôi chút. Nhất là đêm qua, khi phát hiện...
Keng ~
Thang máy mở ra, Minh Anh vội chui dưới cánh tay hắn rồi chạy như sóc nhỏ phi thẳng vào phòng.
Cô nghĩ, nếu ở cùng hắn chút thôi, cô sẽ căng thẳng mà chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com