Chap 7: Uyển Lam muốn đi chơi công viên
"Dạ thôi cháu xin phép cháu về trước" Hoàng Vũ lễ phép vòng tay chào mẹ Trầm.
"Ừ, cảm ơn cháu đã chăm sóc Uyển Lam giúp cô".
"Dạ không có gì" Hoàng Vũ trả lời xong rồi bước đi.
Mẹ Trầm quay qua cười với Uyển Lam "Anh Hoàng Vũ đẹp trai không?" Uyển Lam chớp nhẹ lông mi như được uốn cong rồi nhắm mắt rúc vào ngực mẹ Trầm như không muốn trả lời.
***
Hôm nay mẹ Trầm phải đi công tác quản lí công ty bên Mỹ, dù gì mẹ Trầm cũng đã nghỉ khá lâu, công việc toàn giao cho thư kí thân cận của mẹ Trầm quản, mẹ Trầm phải gửi nhờ Uyển Lam cho Hoàng Vũ chăm sóc, ba mẹ Hoàng Vũ cũng đi qua Mỹ cùng mẹ Trầm, họ lên xe đi về phía xa xa bỏ lại Uyển Lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tiểu Lam vô nhà chơi thôi em" Uyển Lam nghe vậy cũng gật gật đầu rồi nắm tay Hoàng Vũ đi vào trong nhà, căn phòng của Uyển Lam được sắp xếp ở lầu hai, trong phòng được tô màu hồng trẻ con, tất cả đồ đạc đều là màu hồng, trong phòng có rất nhiều gấu bông xinh đẹp.
"Anh e...em buồn ngủ" Hoàng Vũ thấy vậy đành bế Uyển Lam lên giường đắp chăn tỉ mỉ rồi bước ra ngoài.
"Thiếu gia tới giờ cậu phải đi học rồi" Hoàng Vũ gật đầu rồi đi thay đồ, sau vài phút đã có mặt tại bàn ăn, Hoàng Vũ chỉ cầm một miếng sandwich rồi đi "Thiếu gia cậu ăn thêm đi" quản gia già chỉ nhận được một cái lắc đầu rồi bước đi.
Uyển Lam ngồi dậy dụi dụi mắt, ngáp dài vài cái, cô tuột khỏi giường bước từng bước nhỏ xuống cầu thang "Tiểu thư cô đói chưa?" quản gia già thấy cô bước xuống sợ ngã liền bước lên dắt tay cô xuống, cô nghe quản gia hỏi chỉ biết gật đầu, quản gia cười rồi dắt cô đi rửa mặt, bế cô ngồi trên ghế quản gia đút cháo cho ăn.
Uyển Lam nhìn xung quanh nhà "Anh Vũ đâu rồi ạ".
"À Thiếu gia đi học rồi, cũng sắp về rồi đó" Uyển Lam muốn Hoàng Vũ về nhà nhanh để dắt cô đi chơi công viên, cô muốn gặp anh đẹp trai đó "Tiểu thư, Thiếu gia về rồi" Uyển Lam vừa nghe liền tụt khỏi ghế chạy ra nhà khách, thấy Hoàng Vũ cô càng cố chạy nhanh nhưng không may bị vấp té, Hoàng Vũ đưa cặp cho quản gia rồi tới đỡ Uyển Lam dậy, anh chán ghét cô, càng chán ghét ông trời lại muốn anh gặp cô nhiều hơn.
"Anh đưa em đi công viên chơi nha" Uyển Lam cười tươi, bây giờ anh mới để ý Uyển Lam nói mà không cần đánh vần nữa vậy đỡ phải nghe từng từ một.
"Được, chờ anh chút" Uyển Lam vừa nghe xong liền cười tủm tỉm chạy tới ghế sofa ngồi thích thú, anh lên lầu tắm rửa thay quần áo, sau mười phút anh có mặt ở nhà khách dắt cô đi chơi.
Ra công viên Hoàng Vũ với Bạch Yên ngồi trên xích đu nói chuyện vui vẻ, Uyển Lam mặt buồn hiu, cô đứng dậy bước đi từng bước nhỏ miệng không ngừng khép mở gọi tên Hoàng Cửu, cô mỏi chân ngồi bệch gần hàng cây cảnh ngăn cách công viên với đường đi, cô bắt đầu mím môi khóc, có một bàn tay không to cũng không nhỏ lau nước mắt cho Uyển Lam, Uyển Lam ngước lên nhìn liền nở nụ cười.
"Sao khóc? Kể anh nghe có được không?" Hoàng Cửu hôn lên má Uyển Lam rồi xoa đầu, cô còn khóc nên cậu ôm cô vào lòng "Kể cho anh nghe được không?".
"Em ở một mình buồn lắm đi kiếm anh mà không thấy nên em khóc" Uyển Lam lau nước mắt bên này hết thì dính qua bên khác một lúc sau nhìn không khác gì con mèo, Hoàng Cửu cười ha hả rồi lau nước mắt dùm cho Uyển Lam, cậu và cô nhìn nhau cười.
❄Mọi người đoán xem Uyển Lam sẽ thích ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com