Chương 14- Tiến triển
" Mày với con bé đó có quan hệ gì ?" - Tề Phong gằn giọng.
Tề Phi nhíu nhíu mày, ông ta hôm nay sao lại quan tâm chuyện của anh.
Thấy Tề Phi không trả lời, Tề Phong quơ cây gậy đánh vào chân anh.
"Cấm có quan hệ với con bé đó, quan hệ yêu đương càng tuyệt đối không được."
" Ông dựa vào cái gì mà cấm tôi." Tề Phi tức giận nói.
Từ lúc anh chào đời đến năm mười tám tuổi số ngày hai cha con gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trước giờ ông ta ngoài việc chu cấp tiền thì toàn để anh tự sinh tự việc, bây giờ lại đột nhiên xen vào chuyện của anh. Lại còn đụng chạm đến cô gái anh treo trên đầu quả tim.
Tề Phi khó kiềm chế lửa giận, ông ta mắng anh, đánh anh đến mức nào anh đều có thể bỏ qua nhưng mà đụng đến bảo bối của anh thì anh sẽ nổi điên.
" Tao đẻ mày ra, nuôi mày tới tuổi này mà không có quyền hả."
Tề Phi hừ giọng đi thẳng lên lầu để lại Tề Phong một bụng tức. Ông quay sang nói với thân tín của mình
" Có phải tôi không quản nó nên mới thành ra như này không."
Tên kia cúi đầu không dám phán xét gì.
Tâm trạng vui vẻ ngày hôm nay của Tề Phi bị người cha mấy năm mới gặp một lần đập tan hết. Anh tức giận đấm mấy phát xuống giường sau đó gọi cho bọn Tô Diệp đi trút giận.
Bên này, 11h tối Châu Tĩnh Anh vẫn ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường. Mỗi tối Tề Phi đều sẽ nhắn cho cô những tin nhắn sến súa sau đó dỗ cô ngủ.
Rõ ràng lúc chiều hai người rất vui vẻ nhưng bây giờ anh lại đột nhiên không liên lạc. Châu Tĩnh Anh nghĩ nghĩ, có phải anh chán cô rồi không ?
Con gái cũng thật là, lúc người ta nhắn tin thì làm lơ không trả lời, khi người ta dừng lại thì bồn chồn lo lắng.
Tô Diệp cứ hay trêu anh không biết tán gái có một cô bạn gái cũng không dỗ được. Nhưng thật ra Tề Phi lại rất cao tay, anh luôn nhắn tin gọi điện cho Châu Tĩnh Anh vào lúc sau 10h đêm, thời điểm mà dễ đi vào lòng người nhất trong ngày. Nhìn xem, bây giờ con gái người ta đang lo được lo mất đây này.
Phải nói là Châu Tĩnh Anh cả đêm trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được, cô cũng không biết khi nào mình lại để ý đến Tề Phi như vậy.
Sáng hôm sau cả bọn Tề Phi, Tô Diệp, Quánh Tĩnh đều đồng loạt đến lớp muộn. Cô giáo rất không vui nhưng cũng không thể mắng các cậu thiếu gia trước lớp, chỉ có thể giả vờ nhắm mắt cho qua.
Cả buổi sáng Châu Tĩnh Anh cứ bức rức trong người, thao tác đầu tiên của Tề Phi khi đến lớp chắc chắn là chòng ghẹo cô nhưng hôm nay đã ba tiết học trôi qua anh vẫn không nói gì.
Chuông hết giờ vừa reo Quách Tĩnh đến khoác vai Tề Phi
" Tề đại ca, em hôm qua trông có vẻ rất mềm lại còn thơm thơm, da thì trắng nõn. Anh có phải não bị úng nước nên mới đẩy người ta ra không."
Tô Diệp và Khương Thịnh vừa nghe tên ngu ngốc Quách Tĩnh lên tiếng thì cả hai đều nín thở xem phản ứng của Tề Phi. Tên điên này không thấy chị dâu ngồi ngay bên cạnh sao. Não cậu ta mới thật sự bị úng nước.
Châu Tĩnh Anh nghe rất rõ từng chữ Quách Tĩnh nói, không biết tại sao ngực của cô lại đau âm ĩ, trái tim không ngừng nhói lên. Cô gái non nớt như Châu Tĩnh Anh đương nhiên không giải thích được cảm xúc của bản thân, cô chỉ biết cảm giác khó chịu như lúc mẹ không còn bên cạnh cô nữa.
Quách Tĩnh nói hết câu cũng nhận ra là mình lỡ lời, cậu ta cảm nhận rõ xung quanh bây giờ toàn là khí lạnh.
Quách Tĩnh cẩn thận quan sát sắc mặt của Tề Phi, đúng là kém đến mức không thể kém hơn, hai tay đặt dưới bàn của anh cũng đang nắm chặt lại.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, không mất quá 30s, Quách Tĩnh đã thành công trốn khỏi tầm mắt của Tề Phi. Nếu thật sự đánh nhau chắc cậu sẽ bị tên hung thần kia đánh cho không thấy mặt trời.
Sau khi nghe những lời Quách Tĩnh nói, Châu Tĩnh Anh luôn cảm thấy lồng ngực khó chịu, không thể tập trung vào tiết học được nữa.
Tề Phi bên cạnh đương nhiên nhận thấy sự thay đổi của cô, nhìn bờ vai run run của Châu Tĩnh Anh, anh không biết nên vui hay buồn. Cô gái này là đang tức giận vì có cô gái khác tiếp cận anh sao ?
" Giận sao ?"
Tề Phi viết vào giấy note rồi đưa đến trước mặt Châu Tĩnh Anh, thấy cô không có phản ứng anh chỉ biết thở dài.
" Tan học gặp ở sân sau."
Cũng không biết là Châu Tĩnh Anh có thèm nhìn vào giấy anh viết không mà tan học hơn hai mươi phút Tề Phi vẫn không thấy cô đến.
Anh đứng dưới gốc cây mà nghiến răng thầm mắng tên Quách Tĩnh thối tha, cậu ta chắc chắn sẽ biết tay anh.
Tề Phi lấy điện thoại nhắn tin cho Châu Tĩnh Anh, anh biết là cô sẽ đọc " Nếu không đến chỗ hẹn thì anh đến nhà em."
Quả nhiên không quá bảy phút Tề Phi đã thấy bóng dáng Châu Tĩnh Anh đang đi đến, nhưng mà khi đứng cách Tề Phi 2m thì cô dừng lại không tiến lên nữa, mắt cũng không thèm nhìn anh.
Tề Phi có chút buồn cười kéo tay cô về phía mình
" Ghen ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com