Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Ghen

Nhưng mà ý trời thì không giống ý người, bạn cùng bàn của Quách Tĩnh vừa ngồi xuống chỗ đã thấy hộp quà bắt mắt trong hộc bàn của Châu Tĩnh Anh.
Cô ấy không kiêng dè hô to

"Tĩnh Anh, cậu có bạn trai rồi sao?"

Châu Tĩnh Anh lúng túng nhìn Hạ Doanh. Cô lắc lắc đầu. Tề Phi nhìn chằm chằm Châu Tĩnh Anh. Không có bạn trai sao ? Vậy anh là cái gì ? Hạ Doanh vẫn tiếp tục

"Không có sao ? Vậy... cậu đang qua lại với ai à?"

Châu Tĩnh Anh chột dạ. Không lẽ những lần Tề Phi hôn cô đã bị Hạ Doanh bắt gặp sao. Thấy Châu Tĩnh Anh lúng túng Hạ Doanh cũng thấy có vẻ mình đã hỏi những vấn đề khá riêng tư nhạy cảm nên cười cười

" Mình không có ý gì đâu, chỉ là thấy trong hộc bàn của cậu có hộp quà nên tò mò thôi."

Châu Tĩnh Anh đưa tay mò mò trong hộc bàn, có hộp quà thật. Cô nhìn Tề Phi. Tề Phi cũng đang nhìn cô. Nhưng mà ánh mắt của Tề Phi rất khác mọi lần anh nhìn cô, hình như... hình như anh đang tức giận.

Nhìn biểu cảm của Tề Phi, Châu Tĩnh Anh dù ngốc cũng biết không phải là anh tặng. Cô liền đẩy hộp quà vào trong góc bàn sau đó làm như không có gì đặt tay lên bàn.

Tề Phi yên lặng nhìn Châu Tĩnh Anh, anh đương nhiên biết bên trong thật sự có hộp quà như Hạ Doanh nói.

Lời nói phủ nhận tất cả mọi quan hệ với anh lúc nãy và hành động của Châu Tĩnh Anh lúc này làm Tề Phi bùng bùng lửa giận. Nhưng mà cũng không thể ở trong lớp đè cô ra để hỏi rõ.

Tề Phi đè lửa giận xuống. Anh cố gắng trụ trong ba tiết học. Chuông vừa reo, Tề Phi đã kéo Châu Tĩnh Anh đứng dậy, anh kéo cô đến khu phòng học bị bỏ hoang phía sau trường.

Tề Phi dẫn Châu Tĩnh Anh vào một phòng học nào đó rồi khoá trái cửa.

Châu Tĩnh Anh cắn môi, trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ không tên. Tuy bình thường cô cũng rất sợ Tề Phi nhưng mà linh cảm nói cho Châu Tĩnh Anh biết hôm nay sẽ khác mọi lần và nó sẽ nghiêm trọng hơn.

Còn chưa nghĩ xong, Tề Phi đã đè Châu Tĩnh Anh lên tường, anh nắm lấy cằm của Châu Tĩnh Anh

"Tôi là gì của em ?"

Châu Tĩnh Anh bị anh làm cho giật mình, cô có chút run rẩy, nhất thời không phản ứng kịp câu hỏi của Tề Phi.

Tề Phi thấy cô lại không trả lời, lửa giận bị anh đè xuống lại bùng bùng nổi lên.  Tề Phi trừng mắt nhìn Châu Tĩnh Anh. Trong vô thức, anh từ nắm chuyển sang siết chặt cằm của cô.

Châu Tĩnh Anh đau đến nhíu mày, Tề Phi như vậy thật xa lạ, Châu Tĩnh Anh vùng vẫy muốn đẩy anh ra.

Thấy cô phản kháng Tề Phi như mất hết lí trí đè chặt Châu Tĩnh Anh lên tường sau đó cúi xuống hôn lên môi của cô. Nụ hôn của anh rất mạnh bạo như muốn hút hết tất cả mọi thứ trên người cô vào người anh vậy.

Tề Phi càng hôn càng mất kiểm soát, bàn tay đang giữ chặt gáy của Châu Tĩnh Anh nắm chặt lấy hai tay đang giẫy giụa của cô đưa lên đỉnh đầu. Chỉ một bàn tay, Tề Phi đã có thể giữ chặt cô trong người.

Nhưng mà, tư thế khoá chặt hai tay lên đầu này làm ngực của Châu Tĩnh Anh vô thức ưỡn cao lên, cạ cạ vào người Tề Phi. Nơi đó kích thích làm Tề Phi mạnh mẽ hơn nữa.

Anh đưa bàn tay của mình đặt nhẹ lên nơi đó thăm dò. Cả người Châu Tĩnh Anh như có dòng điện chạy qua. Cô run lên.

Tề Phi nhanh chóng nắm bắt được phản ứng của Châu Tĩnh Anh. Trong cơn mất kiểm soát, Tề Phi không kiêng dè mà dùng tay bóp chặt một bên ngực của Châu Tĩnh Anh.

" ưmmm..."

Tề Phi cảm thán "Thật mềm."

Anh đã vô số lần tưởng tượng mình được chạm vào nơi này. Cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt, nhưng mà thực tế thì sướng hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Tề Phi thoả thích bóp bóp nơi đó, anh còn không kiêng dè vẽ vài vòng quanh ngực của cô.

Châu Tĩnh Anh co rúm người lại, cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua, rất khó chịu nhưng mà cũng rất... cảm giác này thật khó diễn tả. Tề Phi đột nhiên dừng lại, anh ghì sát mặt vào mặt của cô

"Anh Anh, Anh là gì của em ?"

Châu Tĩnh Anh bị anh làm đến chưa hoàng hồn, căn bản không nghe rõ anh nói gì. Cô chỉ biết Tề Phi vừa buông môi cô ra thì cô liền hít thở để có oxi.

Tề Phi vừa có chút thoải mái lại thấy biểu cảm lần thứ n không quan tâm anh của cô anh lại tức giận. Ngọn lửa giận này chắc chắn cháy lớn hơn ngọn lửa trước.

" Không trả lời phải không ? Được. Anh sẽ để cho em biết anh là gì của em."

Tề Phi tức giận đưa tay kéo vạt áo của Châu Tĩnh Anh. Anh thô lỗ kéo mạnh làm cúc áo rơi tung toé khắp sàn phòng học. Châu Tĩnh Anh hoảng hốt nhìn anh, cô vẫn chưa hiểu chuyển gì xảy ra Tề Phi đã cúi đầu, vùi mặt vào ngực cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com