Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_11_

Làm ơn, ai đó cứu cô với. Không thể nào thoát khỏi cái trạng thái tim đập thình thịch khi ở bên cạnh Taehyung được. Rốt cuộc thì cô nàng đang bị loại cảm giác gì đây?

Ngắm nhìn chàng trai trước mắt một lúc cô nàng mới đứng dậy lay lay anh như thể mình mới vào.

- Taehyung Taehyung dậy đi!

Khuôn mặt đáng yêu khi nãy biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày. Anh ngồi dậy, khẽ nheo mắt nhìn cô.

- Dậy rồi sao?_ taehyung

- Xuống ăn sáng với tôi đi!_ Ami

- Cô xuống trước đi, tôi xuống sau._ taehyung

Cô gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, xuống nhà bếp. Còn Taehyung thì ngồi dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
_

Ami vừa bước xuống, bác Han và mấy chị người làm đã cuối đầu cung kính:

- "Chào tiểu thư buổi sáng!"

- Mọi người đừng gọi cháu như vậy! Cứ gọi cháu là Ami là được ạ!_ mỉm cười

Chuyện này, về cách chào hỏi, cô đã đọc được ở trong một quyển sách khi còn ở rừng cấm. Cô biết rằng người nhỏ tuổi hơn thì phải lễ phép và kính trọng với những người lớn tuổi. Cách xưng hô mà mọi người vừa gọi cô là cách xưng hô dành cho những người cao quý, nhưng cô rõ là đâu phải người cao quý gì?

Bác Han ngập ngừng :

- Nhưng thưa tiểu thư....

- Không sao đâu ạ! Hì hì

- Vậy...Ami con ngồi vào bàn đi để bác và các chị làm đồ ăn sáng!

- Dạ thôi để con giúp mọi người!_ cô cười hì hì rồi bước thẳng vào bếp.

Mọi người mỉm cười nhìn theo cô gái nhỏ. Cô bé này quả rất thân thiện và lễ phép, không như những cô gái lúc trước cậu chủ dẫn về. Đỏng đảnh và khinh thường người làm.

Rồi mọi người ai đi làm việc nấy.

Chị EunHee làm bữa sáng cùng Ami. Chị YoungAh và dì KyeOung tưới hoa và lau chùi nhà cửa. Các chị khác, người thì giặt giũ, người thì thay grap giường nệm,... Nói chung nhà to như vậy, chuyện thiếu việc để làm là chuyện bất khả thi!
_

Sau 5 phút 36 giây 21 khắc.

Ami được chị EunHee "mời" ra bàn ngồi đợi đồ ăn.

Vì sao? Tổng số thức ăn bác Han mua cho 2 ngày đã được Ami băm-xào-trộn tanh bành và giờ đang nằm gọn trong sọt rác!

Cái này gọi là ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại đây mà!
_

- Ami dậy rồi đó hả con?

Theo phản xạ Ami nhìn sang, là mẹ Taehyung đang từ phòng của bà bước lại phía cô.

- Nae. Chúc bác buổi sáng tốt lành ạ!

- Zồi ôi con ai mà dễ thương hết sức.

Cái này là Ami học được trong sách đó nha. Xem ra nó cũng được người khác yêu thích quá nhỉ?

- Hì hì_ ami

Bác gái tiếng lại ngồi vào bàn, đối diện với Ami, bắt chuyện :

- Thằng Taehyung nó chưa dậy hả con?

- Dạ lúc nãy con có gọi mà Taehyung chưa thức.

- Dạ mời bà và Ami dùng bữa !_ EunHee

Đúng lúc thức ăn chín, chị EunHee bày bữa sáng ra bàn. Là món bánh mì ốp la kèm ít salad giản dị.

Nhà Taehyung giàu như vậy sao lại ăn những món giản dị thế này? Không phải đâu! Các cô còn nhớ chuyện số thức ăn xấu số được Ami tiễn vào sọt rác không? Ừ nó là lý do đó :)

Mẹ Jung (mẹ của taehyung) không bắt bẻ về thức ăn nhưng lại khó hiểu về cách xưng hô của chị EunHee đối với cô.

- Kìa EunHee! Sao con xưng hô với cô kì vậy?

Chị EunHee ấp úng :

- Dạ..con....

Ami xua tay.

- không phải đâu ạ! Là con bảo mọi người cứ gọi như vậy cho thân í bác.

- à ra là vậy_ mỉm cười hài lòng rồi nhìn sang EunHee_ Được rồi con vào trong đi.

Chị EunHee gật đầu rồi đi làm các công việc khác. Ngay sau đó, Taehyung trên lầu bước xuống.

- Mẹ dậy rồi ạ?

- Ừm lại đây ngồi ăn chung với mẹ và Ami luôn nè.

Anh bước lại bàn, kéo ghế ngồi kế Ami.

Mọi người bắt đầu cầm đũa, Ami ngây thơ hỏi.

- ơ bác Han, chị EunHee và mấy chị kia không ngồi ăn cùng ạ?

Mọi người ngạc nhiên, không phải ai cậu chủ dẫn về cũng đều không thích ngồi cùng người làm sao? Cũng là lúc trước cậu chủ có dẫn một cô gái về, cô ấy ỏng a ỏng ẹo bảo không thích ngồi ăn cùng với người làm nên cậu chủ mới kêu mọi người ăn sau.

Bác Han :

- Thôi con, bà chủ và cậu chủ ăn trước đi. Khi nào mọi người ăn xong thì chúng ta sẽ ăn sau!

Chị YoungAh tiếp lời :

- Đúng rồi Ami và bà chủ, cậu chủ ăn trước đi ạ!

Ami: Thôi mọi người vào ăn cùng đi chứ? Bàn rộng mà thức ăn cũng nhiều nữa_quay sang mẹ Taehyung_ Bác ơi cho mọi người ăn cùng với được không ạ?

Mẹ Jung mỉm cười, bà đã bắt đầu thấy quá là hài lòng với cô "con dâu tương lai" dễ thương này rồi đấy.

- Được chứ_nhìn bác Han_Thôi bác và mấy đứa nhỏ cứ ngồi vào ăn cùng đi cho vui.

Bác Han và mấy chị nhìn Taehyung e dè. Taehyung thấy vậy cất giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

- Nhìn tôi làm gì? Mẹ tôi nói ngồi thì cứ ngồi đi.

Mọi người gật đầu, dạ vâng rồi cùng ngồi vào bàn. Lại có cảm tình hơn với cô gái Ami này một chút rồi.
--

Sau bữa ăn, mẹ Jung nhận được cuộc gọi của ai đó rồi đi ra ngoài. Cô và Taehyung thì đang trên đường đến... không biết!

Chuyện là lúc nãy Taehyung hỏi cô không có bộ quần áo nào khác ngoài chiếc váy cũ này à. Cô trả lời "ừm, anh kiếm cho tôi tấm hình chụp mấy bộ quần áo đi để tôi nhìn rồi biến ra"

Anh "không được" một tiếng rồi kéo cô ra xe luôn. Cũng chả biết định đưa cô đến đâu nữa đây?

Ngồi trên xe, cô thắc mắc hỏi.

- Taehyung, đi đâu vậy?

Taehyung: Đi mua quần áo cho cô.

Ami: ơ? Sao lại phải mua, tôi tự biến ra được mà?

Taehyung im lặng hồi lâu rồi trả lời.

- Hàng fake thì làm sao đẹp bằng hàng real được!

- hứ

Ý nói đồ cô biến ra không đẹp chứ gì? Thế cái áo mà anh đang mặc là ai biến ra hả? Đồ đáng ghét!

------------

Continue …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com