_5_
- Bây giờ em ra ngoài tí đi.
- Dạ?
- Anh truyền nguyên khí cho anh ta.
- Vậy em ở đây cũng được mà?
- Truyền nguyên khí là phải nude phần trên! Chẳng lẽ em muốn nhìn?
- La..làm gì có!
Cô xoay lưng bước ra, sau đó chợt nhớ lại gì đó nên quay lại.
- À sẵn tiện anh thay cho anh ấy bộ quần áo này luôn nhé.
Cô chỉ tay vào bộ quần áo mà vừa nãy mình biến ra.
- Ừm_ anh gật đầu
Cô bước ra ngoài để anh truyền nguyên khí cho Taehyung.
[…]
Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở trong phòng.
Bình thường thì mau lắm mà?
Đúng rồi, do trong người Taehyung hiện giờ chỉ còn một ít nguyên khí được cô truyền vào để giữ lại sự sống thôi nên sẽ cần rất nhiều nguyên khí để sống lại hoàn toàn.
"Khụ...khụ.."
Nghe tiếng ho sặc sụa của Jimin thì cô lo lắng đẩy cửa bước vào.
Cô thấy Taehyung đã được nằm ngay ngắn cùng bộ quần áo mới. Còn Jimin, anh ôm ngực đau đớn.
- Jimin, anh sao vậy?
Cô đỡ lấy anh, lo lắng.
- Cậu ta còn ít nguyên khí quá. Nhưng em đừng lo, cậu ta không sau nữa rồi.
*Khụ khụ*
Anh là vì cô mà dùng hết sức cứu Taehyung. Cô vì cảm thấy có lỗi với anh mà gục mặt xuống.
- Jimin, em...em xin lỗi!
Jimin xoa đầu cô, mỉm cười.
- Ngốc!
Nói rồi anh đứng dậy. Có vẻ như anh đã bớt đau hơn khi nãy.
- Giờ anh về trước nhé.
- Nae! Anh đi cẩn thận.
Sau khi anh đi, cô nhìn qua Taehyung. Người con trai khiến mình có những cảm giác thật kì lạ.
Chóng cằm nhìn anh một lúc thì cô đắp chăn lại cho anh rồi bước ra ngoài.
[…]
Mặt trời lặn, trời bắt đầu tối dần.
Cô lúc này đang loay hoay trong bếp nấu mấy "món ăn con người" cho anh dễ ăn.
[…]
Anh mở mắt, sau đó nhìn xung quanh. Đây đâu phải là nhà của anh? Hơn nữa, tuy tiện nghi nhưng xung quanh thay vì là những bức tường thì lại là những tảng đá được mãi dũa phẳng.
Bước xuống giường, anh mở cửa bước ra. Đi vài vòng thì thấy bóng lưng của cô.
Thật may, lúc này cô đã thu hết những chiếc đuôi lại rồi. Nếu không chắc sẽ hù anh một phen hú vía mất.
Anh gọi cô từ phía sau.
- Này cô gì ơi!
Cô nghe tiếng gọi nên quay lại nhìn. Thấy anh cô mừng rỡ.
- A anh tỉnh rồi hả?
- Tại sao tôi lại ở đây vậy?
Cô bưng bát cháo ra đặt lên bàn rồi mới trả lời.
- Anh lại ngồi xuống ăn đi. Từ từ tôi sẽ nói.
Anh nghe vậy cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
- Ăn đi!_ cô
Anh múc một muỗng cháo cho vào miệng và…
- Ngon không ?
Mắt cô sáng rực hướng về phía anh như mong đợi câu trả lời.
- Là cô nấu sao?
- Đúng vậy. Là lần đầu đó. Dỡ lắm hả?_ cô lo lắng
- Không. Ngon lắm!_ anh nói nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm
- Hì. Vậy thì ăn nhiều vào nhaa
Anh vừa ăn vừa hỏi.
- Cô tên gì?
- À tôi là Kim Ami. Còn anh?
- Kim Taehyung!
- À
[…]
Anh ăn xong, cô bảo anh vào phòng trước, mình dọn dẹp rồi sẽ vào sau.
Anh vào phòng, nhìn ngắm nó kĩ càng hơn. Đây không giống một căn nhà bình thường một tí nào. Rốt cuộc đây là đâu?
- Taehyung!
Tiếng gọi của cô kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ kia.
- Sao?
- Anh đang nghĩ gì đó?
- À không.
Cô bước vào ngồi cạnh anh. Anh lên tiếng.
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi thấy anh bị 2 người quăng xác xuống suối nên đem về đây.
Anh nghe vậy liền nhớ lại lúc bị ả tiện nhân đâm những nhát dao vào lưng mình. Tức giận anh siết chặt tay thành nắm đấm.
- Mẹ nó!
- Anh sao vậy? Mà hình như ... anh bị người khác hại?
Anh thả nắm đấm ra, lạnh lùng đáp.
- Ừm
- Tôi..sẽ không phiền nếu anh kể cho tôi nghe chứ?
Anh nhìn cô. Sao anh lại có cảm giác tin tưởng cô đến vậy? Lúc trước bất kể là người anh thương yêu nhất thì anh cũng không hề tin tưởng được. Nhưng nay là một cô gái không quen biết anh lại tin tưởng hoàn toàn là thế nào?
- Là người yêu của tôi đã giết tôi.
- Người yêu sao?_ cô ngạc nhiên
- Đúng vậy.
_
Còn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com