03
Buổi học cuối cùng của lớp Mười rơi vào một chiều thứ Sáu, cuối tháng Năm. Sài Gòn tầm này đã bắt đầu vào mùa mưa. Năm giờ chiều, trời âm u, không khí oi ẩm, nồng nặc mùi nắng gắt lẫn hơi đất, như một lời báo trước: sắp sửa có một trận mưa rào.
Chúng tôi – đám ban cán sự không thể về sớm vì nhiệm vụ tổng dọn vệ sinh chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh vào sáng mai, chỉ có thể nhìn sắc trời xám xịt mà não lòng.
Chẳng ai nói chuyện nhiều, tiếng chổi quét sàn, tiếng khăn lau cửa kính và tiếng quạt trần kêu rền rĩ là những âm thanh duy nhất còn lại trong căn phòng học trống trải.
“Tài ơi, chữ đẹp thì viết báo cáo kết quả cuối năm ở đây đi.”
Tôi đang loay hoay dọn mớ giấy vụn ở cuối lớp thì bị Thảo Anh gọi giật, vội buông cây chổi, phủi tay rồi chạy lên bục giảng.
“Phấn màu đâu hết rồi? Tuần này thằng Bình lại quên đi lấy phấn hả?”
Công Đến đang vẽ viền hoa ở góc bảng thì gãy phấn giữa chừng. Nó xóc hộp phấn đến lần thứ ba mà vẫn không tìm ra cây nào lành lặn, đâm ra nổi cáu, quay sang truy tội Thanh Bình – người đã quên nhiệm vụ của mình không biết bao nhiêu lần.
“Tuần cuối rồi, có học hành gì đâu mà bắt đi lấy phấn. Có nhiêu xài đại đi.” – Thanh Bình nhún vai, vẫn đều tay lau cửa sổ, chẳng mảy may áy náy.
Đến nghe vậy thì hừ nhạt một cái, tiếp tục hí hoáy với mẩu phấn vụn còn lại chỉ dài bằng nửa đốt ngón tay.
Tôi cắm cúi xếp từng cái bảng tên theo đúng sơ đồ lớp, mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng. Quạt trần quay mệt mỏi trên đầu, phát ra tiếng ù ù như than vãn. Thỉnh thoảng, có vài cơn gió nhẹ hiếm hoi lùa qua khe cửa, mang theo mùi phấn, mùi giấy, và một thứ hương rất đặc trưng – mùi mùa hè.
Ánh sáng bên ngoài nhạt dần, trời chuyển tối nhanh hơn dự đoán. Mãi đến khi chú bảo vệ lên nhắc, cả bọn mới nhận ra đã muộn, hấp tấp thu dọn đồ đạc. Thanh Bình vội vã leo lên bục gạt cầu dao lớp thì...
“ĐOÀNG!”
Tiếng sấm đột ngột nổ rền khiến chúng tôi giật bắn. Trời tối sầm lại, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, lấp kín cả khoảng trời. Và rồi, mưa đổ xuống – ào ạt, bất ngờ và dữ dội.
Tôi nhanh chóng khoá cửa lớp, chạy xuống tầng trệt và đứng chờ mưa tạnh. Những hạt mưa to và lạnh đập xuống mái tôn ầm ầm. Gió thổi ngược, khiến cả hành lang cũng bị hắt nước ướt sũng. Hành lang dãy D dài hun hút, vắng tanh, cách một đoạn mới lại có một ánh đèn vàng mờ mờ là nguồn sáng duy nhất. Tôi co người lại, tay ôm cặp, nép sát vào tường.
Xe hỏng còn đang để ở tiệm sửa cả tuần nay, lúc sáng đi gấp lại quên không mang ô, tôi ngồi thụp xuống mà ảo não, vò đầu không biết về nhà kiểu gì.
“Ngày gì xui thấy ớn!”
Thời gian chậm chạp trôi qua. Mưa vẫn chưa ngớt. Cái lạnh dần thấm vào vai áo làm tôi rùng mình.
Điện thoại chỉ còn đúng 3% pin. Tôi bấm màn hình, định gọi cho ai đó đến đón. Nhưng lướt qua danh bạ, tôi thật sự chẳng biết phải gọi cho ai. Ba mẹ đều đang đi làm. Công Đến lúc nãy về sớm, chắc giờ còn trong lớp học thêm, e là không thể nghe máy được.
Tôi thoáng nghĩ tới cái tên “Nhâm Mạnh Dũng”. Nhưng rồi bật cười khẽ, lắc đầu. Nghĩ gì kỳ vậy chứ? Mới nói chuyện được dăm ba câu, cậu ấy đâu phải người tôi có thể tùy tiện làm phiền.
Mười phút. Rồi hai mươi phút. Mưa vẫn nặng hạt, dường như không có dấu hiệu ngơi ngớt.
Trời càng lúc càng sẩm tối, tôi bắt đầu sốt ruột. Biết là không thể đứng chờ mãi ở đây, tôi khẽ nhích người, siết chặt quai cặp, định liều mình dầm mưa chạy về nhà.
“Tuấn Tài!”
Tôi giật mình, quay đầu lại.
Mạnh Dũng đang đứng ngay đầu hành lang. Tay cậu cầm một chiếc ô màu đen, áo đồng phục thấm nước, tóc dính bết vào trán, cả người ướt đẫm.
“Cậu… sao còn ở đây?” – Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Đi lấy đồ trực nhật cho lớp. Thấy trời mưa lớn nên vòng xem có ai kẹt lại không. Hên quá, gặp cậu ở đây.” – Cậu nói, hơi thở còn gấp, như đã chạy vội đến.
Tôi bối rối nhìn chiếc ô trong tay Dũng, cậu liền bước gần lại, đưa ô về phía tôi.
“Cầm lấy. Trời còn lâu mới tạnh.”
Tôi hơi lưỡng lự. Gió mạnh thổi ngang khiến mép áo tôi bay phần phật.
“Rồi cậu lấy gì về?”
“Mình đi xe mà, có áo mưa.” – Dũng mỉm cười nhẹ, giọng nói có vẻ gì đó dịu dàng mà tôi không hiểu nổi.
Tôi nhận lấy ô, đầu ngón tay lỡ chạm vào tay cậu. Bàn tay ướt, nhưng vẫn ấm lạ kỳ. Tim tôi bỗng đập nhanh như thể có ai vừa gõ cửa từ bên trong lồng ngực.
“Cảm ơn nha.” – Tôi lí nhí nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Dũng.
“Lần sau nhớ mang ô theo, mùa mưa rồi.”
Tôi gật đầu, mở ô, bước xuống vài bậc thềm trơn ướt. Mưa vẫn xối xả, tôi nghe rõ tiếng nước chảy róc rách dưới chân.
Tôi quay đầu lại, Mạnh Dũng vẫn đứng đó, tay đút túi, trầm ngâm nhìn theo tôi giữa màn mưa trắng xóa. Ánh mắt cậu lặng lẽ, không vồn vã, nhưng sâu – đến mức khiến tôi chẳng dám nhìn lâu.
Lúc ấy, tôi không nói gì thêm, chỉ cắm cúi bước. Nhưng suốt đoạn đường về, tim tôi cứ đập nhanh, mãi và không rõ lý do.
Đêm hôm đó, khi nằm trong chăn ấm và nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài ban công, tôi vẫn không sao ngủ được.
Hình ảnh Mạnh Dũng dưới cơn mưa, gương mặt ướt lạnh nhưng nụ cười lại rất ấm, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi không rõ thứ cảm giác nhen nhóm trong lòng mình là gì. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi biết… tôi đã bắt đầu để tâm đến Nhâm Mạnh Dũng, nhiều hơn một chút.
_____
End 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com