Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, thành phố không mưa, là một buổi sáng trong xanh, gió dịu.

Nắng mỏng như tấm lụa, trải lên mặt đường loang lổ bóng cây, gió lướt nhẹ qua làm rung những chùm bằng lăng tím cuối mùa đang rơi lả tả bên lối đi vào thư viện.

Tôi đạp xe vào trường với hai quyển sách mượn đã trễ hạn gần một tuần trong cặp, lòng thấp thỏm vì sợ bị cô thủ thư mắng.

Khi rẽ qua dãy hành lang dãy C, tôi bất giác khựng lại.

Sân bóng rổ phía sau khu nhà đa năng đìu hiu, chỉ có một người đang ở đó. Mạnh Dũng với áo thun trắng, quần thể thao xám, mái tóc đen rối bù vì gió, tay xoay trái bóng một cách điệu nghệ rồi thản nhiên ném vào rổ.

“Vào.”

Tôi đứng lặng nhìn cậu ấy chơi một mình, nhịp nhàng và cuốn hút đến lạ. Những giọt mồ hôi trên má long lanh dưới ánh nắng sớm, vẻ mặt tập trung, từng động tác linh hoạt đầy năng lượng. Trông Mạnh Dũng lúc ấy như nhân vật chính bước ra từ một trang truyện tranh thể thao tôi từng mê mệt hồi còn nhỏ.

Chẳng hiểu sao, tôi không bước tiếp về phía thư viện nữa, lặng lẽ đứng đó thêm vài phút. Miệng lại buột ra một câu mà chính tôi cũng ngạc nhiên:

“Đội trưởng đội bóng rổ có khác ha! Có thể dạy mình chơi bóng được không?”

Mạnh Dũng giật mình ngoái đầu lại. Cậu ấy thoáng bất ngờ khi thấy tôi, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười nhẹ:

“Muốn học thật à?”

“Thì… thử xem.” – Tôi gãi đầu, cười lấp liếm.

Cậu vẫy nhẹ cánh tay ra hiệu:

“Lại đây.”

Tôi tiến lại gần. Gió thổi mát rượi trên da, mang theo mùi cỏ non và nắng đầu hè hắt lên từ mặt sân bê tông nóng hầm hập. Dũng xoay quả bóng một vòng rồi đưa cho tôi.

“Trước tiên, tập cảm giác bóng đã. Hai tay cậu cầm thử đi.”

Tôi đỡ lấy quả bóng, nặng và hơi trơn. Dũng tiến đến, vòng ra phía sau tôi, đặt tay lên vai rồi điều chỉnh tư thế.

“Lưng thẳng lên chút, đừng gồng vai quá. Ừ, đúng rồi.”

Khoảnh khắc đó, tôi không nghe rõ tiếng ve nữa, cũng không nghe tiếng bóng rổ nảy lên nảy xuống dưới chân. Chỉ có nhịp thở của chính mình đang gấp gáp không ổn định.

“Giờ thử đập bóng. Mềm tay thôi, không cần đập mạnh quá.”

Tôi răm rắp làm theo, bóng đập xuống... rồi văng ra ngoài luôn.

“Haha, không sao.” – Dũng bật cười, chạy đi nhặt bóng, đưa lại cho tôi.

“Mới lần đầu ai chẳng thế.”

Tôi đỏ mặt, miệng lẩm bẩm:

“Không ngờ khó vậy…”

“Có sao đâu! Mình có cả buổi sáng, dạy cậu được mà.” – Cậu vỗ vai tôi nhè nhẹ.

Thế là chúng tôi bắt đầu bài học bóng rổ đầu tiên, giữa sân trường thưa thớt bóng người, dưới những tán cây xào xạc theo gió. Dũng không hề tỏ ra khó chịu trước sự vụng về của tôi, trái lại, cậu còn rất kiên nhẫn. Từng động tác ném bóng, dẫn bóng, xoay người, cậu đều chỉ rõ ràng từng chút một.

Đến lúc tôi ném trúng rổ lần đầu tiên, dù rõ là do ăn may, Dũng vẫn vui vẻ giơ ngón cái:

“Giỏi rồi đó. Lên tay nhanh ghê.”

Tôi cười toe, hai má nóng bừng vì nắng.

Đúng lúc đó, có một bóng người lướt ngang hành lang phía trên.

Là Huỳnh Công Đến.

Tôi chỉ kịp thấy cái đầu tóc bù xù của nó ló ra một giây, rồi biến mất sau cánh cửa thư viện. Chắc lên trường nộp đơn đăng ký câu lạc bộ hay gì đó, tôi cũng không bận tâm cho lắm.

Trưa đến, trời bắt đầu nắng gắt. Mồ hôi rịn cả lưng áo, tôi thở phì phò ngồi bệt xuống băng ghế đá bên sân, ngay dưới tán cây bàng to rộng. Dũng ngồi xuống cạnh tôi, đưa chai nước của cậu:

“Uống đi. Cậu sắp thành con cá khô rồi.”

Tôi cầm lấy, ngập ngừng:

“Cậu không uống hả?”

“Mình uống sau cũng được.”

Tôi uống một ngụm, rồi đưa trả lại. Tay chạm tay, lại là cái cảm giác ấm áp quen thuộc ấy.

Chúng tôi ngồi im một lúc. Không khí hơi ngột ngạt, nhưng trong lòng tôi lại thấy dịu hẳn. Chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng ve râm ran trên cao, và tiếng bóng rổ ai đó ném thử ở sân bên cạnh.

Lúc tôi chuẩn bị ra về, cặp đeo lệch một bên vai, mũ lưỡi trai vừa đội xong thì Đến bất ngờ chạy lại từ phía bãi giữ xe.

“Ê, ê! Nãy thấy hết rồi nha!” – Nó tròn mắt, chỉ tay ra sân.

Tôi chựng lại, cố tỏ ra vô tội.

“Thấy gì trời…”

“Tự nhiên hôm nay lại chơi bóng rổ? Không phải cậu là chúa ghét thể thao hả?”

Tôi ậm ừ, đá nhẹ mũi giày xuống nền gạch:

“Thì… tại hôm nay nắng đẹp.”

Đến khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt bán tín bán nghi. Nhưng tôi không đợi nó tra khảo tiếp, chỉ xua tay:

“Mẹ gọi rồi, về trước nha!”

Tôi chạy vội đi, nắng đổ bóng dài phía sau, lòng nhẹ hẫng như bay.

Từ hôm đó, tôi nhận ra… bóng rổ cũng không tẻ nhạt như mình từng nghĩ.
_____

End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com