11. một mai
anh từng bảo
nếu một mai
tình mình dừng lại
xin em chớ tìm
nơi chốn viển vông;
|
việt anh bị đánh thức bởi tiếng sấm giữa đêm. trời khuya yên ả, chợt chớp rạch ngang. những mảng sét thay nhau chiếm lĩnh một góc trời, thoắt ẩn thoắt hiện dưới mấy lớp mây giông. có lẽ chúng đã cắt dây treo trăng, khiến trăng nằm lại sau núi.
thế rồi thoáng chốc, gió cuồn cuộn dội vào những nhánh cây. việt anh nhầm rằng mình nghe được tiếng hét của chúng. đau đớn, triền miên, xé toạt không gian, hay lời kêu cứu trước cơn giận của đất trời.
nhưng việt anh chỉ để ý đến tấm mành phất phơ bên cánh cửa dẫn ra ban công. chúng bị những cơn gió thổi bay, móc treo phát ra thứ âm quái dị. việt anh tưởng chúng sắp rơi ra, bèn rời giường đến đóng lại. nhưng hắn mông lung lắm thay, ai đã mở cái cửa này? dẫu hắn thường ra đứng hứng nắng sớm ở ban công nhưng lúc ngủ chưa từng quên đóng lại. hôm nay hoàng anh không về, chắc tụ tập ở phòng nào đó đá pes thâu đêm. còn mỗi hắn ở phòng.
quang mang lóe lên, tràn vào phòng thông qua cái cửa đang mở. bóng việt anh găm trên sàn khách sạn, xiên xẹo như ngọn đuốc chực tàn. việt anh hơi mệt. ban nãy, hắn thấy trần phòng xoay mòng, phân ra làm ba làm bốn. mãi một lúc lâu, hắn mới dựng dậy được. việt anh chắc rằng đầu óc hắn còn mụ mị bởi giấc ngủ bị cắt ngang. cổ họng hắn rát buốt đến độ hắn tưởng lớp thịt bên trong sắp bong tróc hết cả. việt anh cố nén cái lạnh đang len lén trườn vào da thịt. vừa rủa thầm kẻ đã mở cửa ban công, vừa gài chốt nằm dưới cùng.
điếu thuốc lá còn hoe đỏ bị gió xô đụng vào cạnh cửa. việt anh thấy đầu lọc chưa cháy hết. ngoài kia, sấm rền vang như tiếng nổ.
một lúc sau, hắn nhớ tới vầng khói trắng lửng lơ trên đầu. nhớ tới cảm giác hiu quạnh của một đêm vắng bóng trăng. hay nhớ về những ngày đã trở thành quá khứ, thành thứ hoài niệm cũ mèm mà hắn chẳng buồn gọi tên. nhưng hắn biết, chúng mờ nhạt nơi tâm trí, thỉnh thoảng lại trở nên rõ nét lạ thường — nguyễn thanh bình và những gì thuộc về cậu. hệt vết mực nhuộm cả mảng giấy trắng đen sì, chẳng cách nào tẩy được.
mà việt anh thì chẳng nỡ vứt chúng. đúng hơn, hắn chưa từng có ý định đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chẳng có gì ngoài hờn ghen và nghi kỵ. dẫu thanh bình chẳng trao hắn niềm tin hay vốn thứ tin tưởng trong cậu quá ít ỏi. để rồi chúng bị lung lay bởi những lời đồn thổi vô thưởng vô phạt. nhưng hắn chấp nhận đặt mình dưới sự kiểm soát cực đoan, mặc cho mấy lần giận dỗi và những câu chất vấn khiến trái tim hắn mất một nhịp.
hắn không sợ hãi, chẳng qua là hắn cảm thấy hụt hẫng. ngần ấy năm tháng tình cam tâm nguyện, đánh đổi tất thảy mối quan hệ tốt đẹp hắn khốn đốn gầy dựng trong suốt sự nghiệp. hắn chỉ muốn người hắn yêu có cảm giác an toàn. thế thôi. nhưng một ngày nọ, hắn nhận ra, lúc hắn cất giọng hỏi, mọi thứ đã đến hồi kết thúc.
có từng tin tưởng không?
tin tưởng không?
thay vì học cách tin tưởng.
em chọn cách lảng tránh.
hắn tiếc cho đoạn tình này. tiếc cho những ngày đông bên nhau say giấc, tiếc cho những đêm xuân cuồng hoan, tiếc cho lời hứa chưa một lần trọn vẹn. tiếc cho yêu thương dần cạn kiệt, những cái cau mày cáu kỉnh và đôi lần cãi vả khiến linh hồn hắn kiệt quệ.
thanh bình vẫn là cậu thôi. vẫn tuổi đôi mươi rực rỡ, vẫn nụ cười khiến mây trời chao đảo. vẫn đôi mắt ngời sáng và những sải chân vững chãi, không ngừng tìm kiếm vinh quang. nhưng thanh bình không là chính mình khi ở cạnh anh. thanh bình khắc khoải trong nỗi sợ lúc đêm về, thanh bình chẳng tin vào tình yêu. xem chúng là câu chuyện cổ tích hoang đường, chẳng đẹp như cậu hằng tưởng.
thật buồn khi cuộc đời này chẳng có gì là chân thiện mỹ, chúng sứt sẹo và đầy những lát cắt. chúng chồng chéo lên nhau. cả yêu thương lẫn thù hận, cả trung thành và phản bội, cả đớn đau và hạnh phúc. chúng tồn tại như những cá thể riêng biệt, chúng không ở hai thế giới khác nhau, chúng chưa từng tách rời. chúng hiện hữu như một lẽ hiển nhiên, vì thượng đế tạo ra chúng thế thôi.
việt anh nghĩ tình cảm giữa họ cũng thế. đào đâu ra một loại yêu thương chân nguyên không vết khuyết. có chăng là thời gian sẽ lấp đầy chúng thôi. nên việt anh học cách nhún nhường, học cách dỗ dành và học cả cách để chấp nhận thứ tình cảm chẳng lấy gì là riêng tư.
nhưng hắn chẳng còn gắng gượng nổi. vết cắt xé toạt hồn hắn và chia chúng thành từng mảnh nhỏ. rồi hắn chẳng còn giữ nổi tình yêu.
thứ tình yêu mà với thanh bình, là phản bội.
những hạt mưa bắt đầu rời khỏi mây, buông mình theo gió. vài hạt tắp vào bên ban công, dặp tắt điếu thuốc cháy dở. việt anh lảo đảo muốn về giường nhưng chân hắn như bị thứ gì đó kéo lại. có vẻ cơn cảm lạnh ban chiều đang trở nên tồi tệ hơn.
hắn cảm thấy hơi nóng bốc lên ở đâu đó. do căn phòng hay từ chính hắn. việt anh nghĩ thứ đang chảy trong cơ thể, không phải mạch máu mà là dung nham. chúng hừng hực muốn thiêu đốt cả ruột gan. khiến việt anh ngã quỵ.
trước khoảnh khoắc bóng tối lấp đầy, dáng hình thân thuộc lần nữa trở về trong tiềm thức.
chắc sự tồn tại trong tâm thức.
mới thật sự trường cửu.
dẫu rằng có hóa thân cát bụi.
nó vẫn theo ta đến kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com