Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. giông tố

sau cơn giông
vầng dương chưa rạng
chúng ta
cũng chẳng thể quay về chốn bắt đầu;

|

sau gần nửa tiếng lăn bánh, xe đến nơi. không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn mấy hôm trước. nhưng sân mới trông chẳng khác sân cũ là bao. vẫn ngập nước và mạnh dũng tưởng trận mưa đêm qua xới hết đất ở sân lên. song, chúng không nhiều như sân cũ. cỏ chỉ đọng lại mấy giọt sương, dù phiến lá của chúng chẳng xanh mà nhuộm màu nâu của đất. những người khác tỏ vẻ bình thản nhưng gã hiểu, họ thầm trách ban tổ chức giải đấu thiếu chuyên nghiệp. cái thở dài chán chường và nụ cười sượng sùng của hai long là một minh chứng.

nhưng với mạnh dũng, ở đâu cũng vậy thôi. dù mặt sân với bãi cỏ xanh mướt, không lấm bùn thì chúng chỉ đẹp. ít trơn trượt và dễ khống chế bóng hơn. gã chẳng để tâm vấn đề sân cỏ lắm khi tập luyện.

sau khi xe dừng hẳn, bọn họ nối đuôi nhau bước ra. mạnh dũng vẫn chờ tin nhắn của hoàng anh. tiếng giày va chạm với sàn xe vang cộp cộp, tiếng than vãn của quang nho, tiếng văn chuẩn quát văn toản ăn không biết dọn, hay tiếng ồ ồ của động cơ xe chưa tắt như một đường xoắn ốc không có điểm dừng. chúng không ngừng khoét vào màng nhĩ vốn đã lùng bùng từ đêm hôm qua của mạnh dũng.

mọi thứ giống hệt cơn ác mộng. khoảnh khắc gã nghe thấy âm thanh vỡ choang thuộc về thứ đồ làm bằng sứ vọng lại từ phòng bên hòa với sấm bên ngoài không ngừng rên rỉ. chúng vọng trong đầu gã như tiếng chuông chùa gã thường hay nghe mỗi dịp rằm đến. kéo phần hồn vốn đang lang thang ở cõi mơ về hiện thực.

không đợi đến phút thứ năm khi gã nhận ra phòng bên là phòng việt anh. gió đập ngoài cửa như báo điềm chẳng lành. gã không dám đánh thức danh trung đang ngủ say, cũng chẳng để ý sàn nhà lạnh ngắt còn mình đi chân trần. cảnh tượng tiếp theo chẳng khác gì bộ phim kinh dị. việt anh nằm sõng soài trên những mảnh vỡ trắng toát. ánh sáng bàng bạc lóe lên theo sấm chớp ngoài kia qua cánh cửa ban công chưa khép màn.

mắt gã mở to, mạnh dũng muốn hét lên để gọi ai đó nhưng những ngữ từ trôi tuột đi đâu. chúng không nằm lại trong cuống họng cũng chẳng phiêu diêu nơi tâm trí. chúng biến mất. gã đạp lên những mảnh sứ, nhưng lạ lùng thay, mọi giác quan của gã như bị cướp mất. gã không cảm giác được cơn đau, cũng không nghe được cơn mưa đang giày xéo những nhánh cây. thứ duy nhất gã biết là tiềm thức thôi thúc gã gọi điện cho hoàng anh. nhưng mạnh dũng không mang điện thoại theo. mạnh dũng quỳ xuống, lay việt anh, sét ngang khung cửa. gã thều thào muốn xua đuổi bóng đêm.

- tỉnh dậy đi anh.

mạnh dũng biết chúng vô nghĩa làm sao. chúng không đến được với việt anh đang mê man trong cơn sốt. nhưng chúng phần nào khiến gã bình tâm. vì tiếng thở nặng nhọc, vì khoang bụng đang phập phồng, vì những câu nói mê sảng như đang an ủi gã.

thế rồi, hoàng anh về phòng. gương mặt hoàng anh còn kinh hãi hơn tất thảy. như thể đã gặp phải một bóng ma. vài mảnh sứ dính máu, nhưng việt anh thì được gã đưa về giường. những chuyện còn lại chầm chậm lướt qua. những bóng người cũng chầm chậm lướt qua. mạnh dũng nhớ bác sĩ của đội với vẻ mặt nghiêm trọng, huấn luyện viên gong đi qua đi lại ngoài hành lang trong khi hoàng anh tựa vào tường nơi góc tối. và bóng dáng quen thuộc run rẩy ở cuối ngã rẽ xuống cầu thang. gã thấy cái bóng muốn lại gần nên gã tránh đi. lê cái chân được băng bó, nhưng máu chưa ngừng chảy. mạnh dũng chắc chúng đã thấm một mảng đỏ tươi dưới bàn chân. gã sợ chúng trở nên tệ hơn đến mức để lại mấy vết đỏ trên sàn nên đành ngồi xuống dưới cái nhìn sắc lạnh của hoàng anh.

cái bóng kia dừng lại nhưng vẫn đứng một lúc thật lâu mới vào phòng.

mọi thứ quay về trạng thái tĩnh lặng. mưa dừng, gió ngưng thổi. vốn đêm đen nên ngủ yên như thế.

- xuống kìa. đã bảo sáng nay đừng có đi tập mà không nghe.

mạnh dũng dụi mắt lần nữa trước khi ngẩng đầu lên, động cơ xe đã tắt hẳn, gã thấy hai hàng lông mày của danh trung xô vào giữa. tạo thành những nếp nhăn, nhìn danh trung như già đi vài tuổi. tông giọng cao hơn thường ngày khiến hắn tưởng danh trung đang mắng ai đó nhỏ tuổi hơn.

- tao có bị gì nặng đâu. để ông hoàng anh tập trung lo cho thằng cha kia đi.

sau khoảng vài giây chần chừ, mạnh dũng đứng dậy. những vết thương dưới bàn chân khiến môi gã mím chặt. mạnh dũng hơi quay mặt đi, bỏ điện thoại vào, xách balo, đeo lên vai. balo không nặng, chỉ có hai bộ quần áo để thay vậy mà làm vai gã đau nhói. mạnh dũng nặn ra nụ cười mà gần hai mươi năm cuộc đời, gã cảm thấy việc cười thực sự khó khăn.

danh trung không nói gì nữa. yên lặng nhìn mạnh dũng chật vật rời khỏi ghế.

- để em lấy cho.

trước khi gã kịp phản ứng, người phía sau đã nhón chân, vòng hai tay qua đầu gã. không phải danh trung. gã biết. vì giọng nói ấy đã đeo bám gã kể cả mơ hay thực. gã thường nghe những âm thanh mà quá khứ gửi đến. bất kể đêm, bất kể ngày. thi thoảng chúng xuất hiện rồi kết thúc chóng vánh. chuỗi âm thanh ấy khiến tâm hồn gã cứ mãi bị trói buộc.

thật gần.

hơi thở phả vào gáy, trườn vào từng tế bào, trượt xuống mạch máu. gã khẽ rùng mình. gã hơi nhấc vai lên, muốn đẩy người đằng sau ra nhưng người kia đã lấy được một cái balo mà gã nhét trên khoang để đồ ở từng dãy ghế.

- anh xuống xe được không? hay em đỡ anh xuống?

tuấn tài không có ý định trả balo, anh đeo nó trước ngực mình, mỉm cười nhìn mạnh dũng.

vết thương dưới chân gã chẳng còn đau nữa mà tim gã thì sắp nứt toạc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com