Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuối đường hầm

chúng ta thắng rồi, đã vào tứ kết rồi.

khi tiếng còi chung cuộc của trọng tài vang lên, cậu cảm giác như mình sắp vỡ òa ra rồi. dù cho đây là một trận đấu khá dễ dàng của toàn đội, nó không khó khăn như lần phải đấu với hàn quốc. không còn cảm giác khó thở, rã rời nhưng đôi chân vẫn phải chạy đến phút cuối cùng nhưng với cậu cảm xúc khi chiến thắng vẫn mang lại cho cậu sự bồi hồi biết bao.

hơn ai hết cậu là một cầu thủ, cậu hiểu được trọng trách lớn lao mà mình phải gánh trên lưng khi mà được ban huấn luyện chọn. mỗi ngày đều phải luyện tập hết sức, trong mỗi trận đấu đều phải đối mặt với chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào. những điều ấy như ghim sầu trong trí óc, ép chặt vào làn da đến từng thớ thịt, hòa vào trong từng mạch máu đang chảy của những con người đang đứng trên sân cỏ. và chiến thắng lại là trái ngọt mà cậu và tất cả ai chiến đấu đều mong muốn nhận được khi bắt đầu một trận cầu. giờ đây tuấn tài và toàn đội đã làm được, vậy nên dù cho đội mà mình sẽ phải đấu có là nhật bản hay ai đi chăng nữa thì hiện tại cứ tận hưởng thành quả mà cậu và toàn đội đã cố gắng đi đã.

tuấn tài đứng giữa sân đấu khẽ ngước mặt lên nhìn bầu trời, đôi mắt em chỉ bận hướng về khoảng không tối đen của uzbekistan. vài sợi tóc đen bị rối nhẹ bởi gió. dưới màn đêm rộng lớn kia trông cậu thật nhỏ bé những cũng rực rỡ, lấp lánh biết bao. tựa như một ánh sao vậy.

tiếng của đồng đội gọi em từ đường hầm làm em phải thu lại ánh nhìn của mình và nhanh chạy theo đôi chân của đồng đội. cứ tưởng mình sẽ là người cuối cùng bước vào ăn mừng thì phía xa vẫn còn có người đang đứng đấy.

nhâm mạnh dũng vẫn đứng đợi em phía cuối đường hầm, đợi một người cùng đồng hành với mình, và đợi một người anh yêu.

tuấn tài có hơi ngỡ ngàng khi thấy bóng lưng của anh người yêu mình, nhưng rồi sự bối rối ấy được thay thế bằng một nụ cười nhẹ, cậu chạy nhanh đến cạnh mạnh dũng.

đúng rồi nhỉ sao cậu phải dành sự chú ý cho bầu trời đầy sao uzbekistan khi mà phía trước cậu đây luôn có một ánh sao luôn tỏa sáng mà luôn chờ đợi tuấn tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com