Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 hiểu hơn về anh

_______________

đến trường cũng vừa kịp giờ vào lớp học anh dừng xe lại trước sân trường để cậu đi bộ vào lớp trước anh đi tìm chỗ đỗ xe rồi lên lớp sau cũng được, bởi vì anh biết dù anh có đi trễ bao nhiêu phút hay bỏ luôn 2 tiết đầu cũng chẳng ai nói gì vì anh là học sinh giỏi nhất khối, à không phải nói toàn thành phố này không cần dựa vào tài sản của bố mẹ chỉ bằng học lực này ở trong trường này, thầy cô cũng kiên dè anh đôi ba phần. Còn khi anh bước ra ngoài xã hội với kiến thức, sự nhạy bén, trí thông minh vốn có và tài năng của mình kèm theo đó là tài sản của bố mẹ anh thì người ta cũng đã nể hết 8-9 phần, còn cậu thì khác hoàn cảnh gia đình cậu như thế nài mẹ anh cũng đã nói rõ cho anh biết, và 1 phần cũng là do 2 tháng nay anh nghe mọi người bảo nhau là tình hình học tập của cậu đã đi xuống dù không nhiều nhưng cũng đã làm phật lòng một số giáo viên để cậu lên trễ 1 phút có khi còn ra hành lang đứng làm tèo cười cho thiên hạ, thế nên ban nãy anh đã đạp gas chạy nhanh hết mức có thể để đến được đây làm cho cậu sợ đến sởn cả gai óc

(đây là nói đến một anh chàng thừa hưởng được IQ và EQ của bố lẫn mẹ nên sinh ra đã là 1 thiên tài có trí thông minh vốn có, chứ không phải cái kiểu "anh là chàng trai giàu nhất thế giớii hay có trí thông minh nhất thế giới" đâu nha, chỉ là ổng ghi nhớ nhanh và khó có thể quên nên cũng giúp ít trong học tập thầy cô phát hiện ra tài năng này của ổng nên đưa ổng đi thi nhiều giải học sinh giỏi v.v.. cuộc thi nào ổng thâm gia cũng đạt được giải nhất và sau là cấp tỉnh thành phố anh đã đạt được giải quán quân và được công nhận là một nhân tài tương lai)

tìm được nơi đỗ xe xong anh cũng nhanh đi lên lớp vừa đi vừa suýt xoa đầu nghĩ

(M.Dũng: đ.iên rồi Dũng ạ sao tự nhiên lại nghĩ tốt cho cậu ta làm gì phiền phức)

anh kéo cửa ra bước vào lớp gật đầu với giáo viên rồi nhìn cả lớp đang học nhìn lại đồng hồ thấy mình vài trễ 7 phút

M.Dũng: thưa cô e đến trễ

Cô giáo: em là học sinh lớp này à! mới vào trễ 7 phút thôi không sau em về chỗ đi lần sau đến sớm là được

anh không nói gì đi lại chỗ ngồi đặt cặp xuống lấy sách ra để lên bàn rồi nhìn lên bảng cô tiếp tục bài giảng của mình, giảng xong cô cho mọi người ghi bài ai nấy cũng lúi húi ghi mấy dòng chữ chi chít kín cả bảng chỉ có anh là ung dung nhìn lên bảng mà không ghi bào, cô cũng thấy kì lạ từ khi anh vào lớp cô chỉ thấy anh lấy sách mà không lấy vở hay bút ra ghi nếu có quên vở thì cũng có thể lấy giấy ra ghi rồi về chép lại mà

Cô giáo: em vào trễ ban nãy em tên gì thế

M.Dũng: Dũng!

Cô giáo: chỉ có mình em tên Dũng thôi à

M.Dũng: *gật đầu*

Cô giáo: nãy giờ cô thấy em cứ nhìn lên bảng mà không ghi bài là do nay em đi trễ nên quên mang vở à

Cô giáo: nếu quên e có thể ghi ra đôi giấy nếu không có em cũng có thể mượn vở của bạn về chép nhớ chép đủ bài nha em_cười

anh nhìn vị cô giáo này nãy giờ xem cô ta nói gì hay ho hóa ra cũng chỉ có bấy nhiêu đó trên miệng còn nở nụ cười, đây là nụ cười mỉa mai hay đắc ý hay chỉ đơn thuần là nụ cười dịu dàng mà một giáo viên mới tới cười đối với học sinh? anh chẳng nghĩ nhiều mà bật cười nhìn ra cửa sổ

cả lớp im bật sớm giờ chỉ có vài câu đối thoại ngắn ngửi giữa anh và cô, cô vừa dứt lời bỗng có 1 tiếng nói vang lên

T.Bình: ôi cô ơi thằng này nó mà ghi bào trên lớp em cùi

T.Bình: nó ghi nhớ nhanh với lâu quên lắm tại cô là giáo viên mới nên cô không biết đấy thôi

T.Bình: tất cả các môn khác nó đều chẳng ghi 1 chữ vào vở chỉ cần nghe giảng là có thể hiểu bài, bài trên bảng nó chỉ cần đọc sơ qua là thuộc ngay

Cô nhìn cả lớp rồi lại nhìn anh và Bình chột dạ thế nào mà cô hỏi cả lớp

giáo: thế cô cũng muốn thử...mấy em ghi xong chưa

cả lớp: chưa cô ơi

Cô giáo: thế các em chụp lại rồi về ghi đầy đủ mai cô khảo bài nhé giờ cô bôi bảng đã

dứt câu cô giáo cầm ngay cái khăn lau bảng trên bàn lau ngay cái bảng chi chít, cô lau sạch sẽ không chừa một vết tích nào cả rồi cô kéo ghế ra ngồi xuống cầm lấy cuốn sổ lật lật vài trang chắc là sổ điểm rồi, dò tới tên anh cô cầm bút chấm một điểm coi như làm dấu rồi ngước lên

Cô giáo: rồi cô mời bạn Nhâm Mạnh Dũng lên khảo bài xem nãy giờ em đã hiểu được bao nhiêu nhé

anh vừa cười vừa lắc đầu rồi đi lên thẳng chỗ cô ngồi không phải để cô đợi lâu anh đứng đó đọc một mạch hết tất cả những gì mà cô đã giảng cô cũng không tin vào tai mình cứ trố mắt ra nhìn anh không chớp mắt

Cô giáo: ờ thôi được rồi cô cho em 10 điểm miệng em có thể về chỗ được rồi

anh đi về chẳng thèm quay lại nhìn cô nhìn biểu cảm của cô mà cả lớp nhịn cười không nổi may sao chuông reng lên cô luống cuống chào lớp rồi ra ngoài trông mặt cô rất khoa xử. Thật ra lúc coi chuyển vào trường này cũng có nghe danh tiếng của anh rồi nhưng lại không tin và xem thường cô giáo này còn tự nghĩ chỉ là một học sinh học giỏi bình thường thầy cô có cần phải kính nể đến vậy không, dự định lần này sẽ làm anh bẽ mặt với cả lớp nhưng ai ngờ lại mình là người bẽ mặt

tin đồn này cũng được lang rộng nhanh đến chống mặt làm anh cảm thấy phiền phức vô cùng

------------ một lúc sau --------------

T.Tài: anh gọi tôi có gì không

M.Dũng: à tôi đói rồi nhưng mà cậu cũng biết sự quyến rũ cuốn hút của tôi cỡ nào rồi_tự cao

M.Dũng: bây giờ mà đi xuống dưới mua đồ ăn thì mắc công bị xin chụp ảnh các thứ

T.Tài: nên anh muốn nhờ tôi mua đồ ăn dùm chứ gì

M.Dũng: *mắt long lanh* chính xác rồi đó nhaaa_búng tay

T.Tài: dở hơi! Anh muốn ăn gì

M.Dũng: gì cũng được *xua tay* cậu mua thì tui ăn hết

M.Dũng: mà tôi gọi cậu lên gấp vậy chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ muốn ăn gì cứ mua đi_đưa bóp tiền

T.Tài: không dám

M.Dũng: cậu đừng ngại tiêu tiền của tôi tiền này là dành cho cậu có thể nuôi cậu cả đời đấy

T.Tài: tôi thật sự không dám, bây giờ tôi đi cuống dưới mua đồ ăn lên cho anh

T.Tài: tui mua gì thì anh cũng phải_lườm

Cậu mở cửa ra đi xuống dưới mua đồ ăn khoảng 10 phút sau trên tay cậu cầm một họp bún bò, một họp súp, một ly nước ép cam, một chai nước ép nho. Phép lịch sự cậu gõ cửa 3 cái rồi mới mở cửa đi vào bên trong phòng hờ việc anh làm khó dễ bảo cậu vào không rõ cửa đày đọa cậu đi ra rồi đi vào nữa, cậu đặt thức ăn lên bàn rồi lấy chai nước ép nho đi sang ghế sofa ngồi anh hơi thắc mắc nhìn cậu

M.Dũng: cậu không ăn à

T.Tài: không..!

M.Dũng: thế sau mua tận 2 họp thế kia

T.Tài: chẳng phải nay 2 tiết cuối với một tiết đầu buổi chiều lớp anh được nghỉ sau

M.Dũng: Ừm..*gật đầu* thì sau chứ?

T.Tài: sợ anh đói nên mua để sẵn

M.Dũng: cậu lo xa quá rồi! Nào lại đây ane chung mà cậu thích ăn súp à

T.Tài: không hẳn..._đọc sách

Anh buông đôi đũa đang gắp những sợi bún bò lên đặt nó nắp họp rồi đi lại chỗ cậu đang ngồi, anh đưa tay ra giật lấy cuốn sách cậu đang đọc ném qua một bên rồi cậu lên đi lại bàn ăn, cậu bất ngờ đẩy anh ra nhưng lại không thể đẩy được đành để anh bế, anh kéo ghế ra ngồi xuống cứ tưởng anh sẽ thả cậu ra nhưng không anh đặt cậu lên đùi mình tay kia luồng qua eo giữ cậu lại

T.Tài: này anh đây là đang làm cái trò gì vậy hả? thả ra

M.Dũng: ngồi yên đừng nháo

Anh cẩn thận mở cái nắp họp súp ra cầm cái muỗng múc lên rồi đưa tới miệng cậu, cậu không chịu ăn quay mặt đi tránh né anh mất kiên nhẫn nói

M.Dũng: đút bằng muỗng không chịu hay muốn đút bằng mồm mới chịu?_đanh mặt

Tài giật mình mở miệng ăn vội muỗng súp vẫn được anh đưa thấy cậu ngoan ngoãn anh cũng dịu đi vài phần bàn tay thoăn thoắt múc lấy từng muỗng đút cho cậu ăn gần nửa họp súp cậu mới lắc đầu

T.Tài: được rồi! Được rồi! Tôi tự múc ăn được anh mau ăn đi kẻo nó nguội mất ngon

Chưa kịp để anh lên tiếng cho phép cậu đã giật lấy cái muỗng rồi cầm họp súp lên từ từ múc ăn cậu định leo xuống khỏi người anh thì bị cánh tay đang luồng qua eo kia siết lại, cậu sợ lại làm anh giận mất công nên ráng chịu đựng chỉ bao lâu nữa thôi là được thoát khỏi cái con người mày rồi anh. Anh cầm đôi đũa lên gấp ăn bỗng cậu hỏi

T.Tài: chuyện lúc sáng là thật à

M.Dũng: chuyện gì?

T.Tài: chuyện anh không ghi bài...

Chưa để cậu nói hết câu amh đã ngắt ngang

M.Dũng: à ừ là thật đấy thì sao cậu cũng đã nghe nói rồi mà nhỉ?

T.Tài: ừ thì cũng nghe sơ sơ qua rồi cứ tưởng mấy cái giải nhất anh giành được đều là gian lận và mua lại chứ

Miếng thịt đang bỏ vào mồm nghe cậu nói anh ho sặc mà nuốn luôn miếng thịt to làm anh mắc nghiện ngay cổ trợn cả mắt cậu vội đặt họp súp xuống quơ tay lấy ly nước ép cam cho anh uống, uống xong cảm thấy đã đỡ đi vài phần rồi anh mới nói

M.Dũng: sao cậu lại nghĩ vậy

T.Tài: thì tôi toàn thấy anh ăn chơi đâu nghĩ anh là một người chăm chỉ học lại còn có trí nhớ siêu phàm vậy

T.Tài: mà sao anh học giỏi vậy lại phải đi ăn chơi lêu lỏng chi thế

Thấy anh ngẫm nghĩ cậu cũng không dám hỏi tiếp mà tiếp tục đợi anh ngẫm nghĩ một hồi cũng mở miệng nói

M.Dũng: vì bố mẹ tôi...

T.Tài: bố mẹ ư?.

M.Dũng: ừm...từ nhỏ tôi ít khi được gặp bố mẹ dù sống chung một nhà ngườu chăm sóc tôi từ bé tới lớn là bà vú và bác quản gia trong nhà thật ra thì từ nhỏ tôi ngoan lắm ai nói gì cũng tin ai nói gì cũng nghe, mỗi khi tôi ngõ lời muốn cùng ba mẹ đi ra công viên chơi thì bố mẹ đều ậm ừ hứa hứa hứa rồi lại hứa là sẽ đi cùng tôi nhưng kết quả tới ngày lại bảo có việc nhờ vú và bác quản gia đưa tôi đi ra ngoài công viên chơi

M.Dũng: mỗi khi thấy những người cùng trang lứa được ba mẹ yêu thương chăm sóc tôi vừa thấy thèm vừa thấy ghen tị thèm muốn được sự quan tâm từ bố mẹ dù một chút thôi cũng được ghen tị vì tại sau họ có được mà tôi lại không. Từ lúc đó tôi quyết tâm hơn quyết tâm để bản thân giỏi giang tất cả mội việc để giành lấy sự quan tâm của bố và mẹ

M.Dũng: nhưng đổi lại thì sao? Đến cả cái ôm hok cũng chẳng dành cho tôi nữa là, khi biết tôi có được sự thông minh họ lại quay ra ép tôi học nhiều hơn sự đòi hỏi của tôi lại bị phản đối ngay gắt hơn họ cấm tôi đi chơi...vú sợ tôi bị trầm cảm nên lâu lâu cũng lén đưa tôi ra ngoài chơi, họp phụ huynh thì cũng là vú đi họp chơi thể thao với bố thì bác quản gia đi dùm hahaaa...họ sinh tôi ra làm gì rồi lại đối xử như thế với tôi chứ_rơi nước mắt

T.Tài: nhưng dù sao anh cũng còn bà vú

Cậu vô thức đưa tay lên lau nước mắt cho anh, anh kiềm nén nước mắt đưa tay nắm giữ tay cậu lại rồi nghẹn ngào nói tiếp

M.Dũng: vú mất 3 năm trước rồi mất vì bệnh già bà ấy cũng đã chăm sóc nhà họ Nhâm too 3 đời rồi chỉ tiếc là...

T.Tài: nhưng dù sau cũng còn 1 bà vú và bố mẹ anh cũng đã quan tâm tới anh hơn rồi

M.Dũng: dù cho có đổi 1 trăm 1 ngàn 1 vạn bà vú thì đối với tôi vú Hoài vẫn là người yêu thương tôi nhất bà ấy là người tôi cần hơn cả bố mẹ

M.Dũng: đúng, cậu nói đúng! Họ quan tâm hơn trước yêu thương tôi hơn trước bởi vì chính họ đang cảm thấy tội lỗi khi để bà vú mất mà không cho tôi biết không cho tôi nhìn mặt bà ấy lần cuối mà thôi

Cậu im lặng nhìn anh nhìn cái con người này lâu hơn một chút để hiểu anh hơn một chút, thì ra sự ươn bướng, ăn chơi của anh đều có cái lí của nó cả chẳng trách tại sao anh lại ít về nhà tới vậy. Cái con người bên ngoài tàn nhẫn bá đạo lại có một cái tuổi thơ bất hạnh đến như thế thật chua sót cho anh

Renggg rengggg rengggg

Tiếng chuông vào học vang lên anh dụi dụi mắt xoa xoa hai bên thái dương ròii nhìn cậu, sau lại buông tay để cậu bước xuống cậu tính dọn dẹp lại cái bàn cho gọn rồi mới đi về lớp nhưng anh giữ tay cậu lại bảo cậu về lớp trước còn mình thì có thể dọn được, cậu gật đầu mở cửa đi về lớp anh thấy cửa đóng lại ngã lưng ra ghế nhìn ra cửa cười cười rồi lại nhìn cánh tay ôm lấy eo cậu rồi liếm mép

(M.Dũng: thon...mềm..thơm...hahaa)

____________
Đọc thấy sai chính tả thì mn bỏ qua

đúng ra up 4 ngày trước rồi mà không biết tại t quên bấm đăng hay sao í :).

Mà đt t còn bật cđ k làm phiền ulatr h vô đọc truyện sẵn ghé vô kiểm tra thấy còn i thinh chưa up luôn :)))

Bỏ qua sự sai sót này thì tôi chúc mn có một năm mới zui zẻ🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com