Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Hứa cho đã vô r ik họp ở trườg về quên, tới lúc nhớ thì Wattpad t bị lỗi t xoá ik tải lại thì k vô đc t cay quá t xoá r t quên luôn :). Não cá zàng thật chớ
______________

Tối thứ 3

20h18p

M.Dũng: *mở cửa phòng cậu* nè! Uống rồi qua học_ném họp sữa lên giường

T.Tài: ò ò ò_gật đầu

Tài uống xong đi súc miệng rồi qua phòng của anh học bài, ôn bài

M.Dũng: *đưa sách* nửa quyển trước là bài tập nửa quyển sau là bài giải

T.Tài:  anh đưa em chi??

M.Dũng: cốc cái đầu 1 cái giờ đưa cho học chứ chi? Chẳng nhẽ đưa ăn

T.Tài: eo oi tưởng thế nào hoá ra học toàn bài giải kêu không giỏi

M.Dũng: bỏ công đi mua cho học rồi giờ cậu ăn nói như thế đó hả??

T.Tài: chớ saoo!!!!

20 phút sauuuuuu

T.Tài: anh Dũng đẹp trai nhất hệ sinh thái chỉ em bài này đi

M.Dũng:.........

T.Tài: sao vậy ạ

M.Dũng: ............

T.Tài: em nhai đầu anh giờ

T.Tài: trả lời coii bài này giải sao

M.Dũng: à ờ nhân vào trong ô này rồi lấy cái này chia cho x

T.Tài: cảm ơn

Làm xong bài tập hết rồi cậu cũng thấy mệt nên đi về phòng lăn ra ngủ luôn một mạch đến sáng. Buổi sáng diễn ra cũng như hằng ngày hai người ăn sáng rồi lại đi học, để cho anh an tâm lúc đến trường cậu có xin anh giờ ra về cho cậu đi siêu thị mua ít nguyên liệu về làm bánh, anh cũng chấp nhận cậu dẫn theo V.Tùng đi chung để tiện lấy đồ nhanh hơn. Mà đời mà ai lại cho không ai thứ gì, tiền thuê V.Tùng cũng mất 150k còn phải dẫn đi ăn hết 200k tổng thiệt hại 750k

V.Tùng: cần tao mang về tận nhà không

T.Tài: thôiiiii ônggg khỏiiiii 🤌🏻 mang về tận nhà chắc lại mấy trăm

-----------------

Về đến nhà Tài đi thẳng vào bếp hì hục pha bột để làm bánh, làm bánh để chi á!? Để tặng người mình thầm thương chứ tặng ai được. Làm gần nửa ngày trời hên mà tính ra cậu cũng khéo tay hư 1 mẻ, mẻ thứ 2 lại thành công cho ra sản phẩm bánh khúc cây gồm 3 vị, socola, matcha, vani. Lúc đang bỏ bánh vào hộp thì Dũng đi xuống hỏi Tài

M.Dũng: này làm xong rồi hả

T.Tài: *gật đầu* làm xong rồi à anh ăn không

M.Dũng: tôi cũng muốn thử

T.Tài: trên bàn nè

Dũng đi lại ghế ngồi nhìn nhìn cái bánh rồi nhìn Tài ra vẻ bất an

T.Tài: ăn đi bảo đảm hợp vệ sinh an toàn thực phẩm hoàn toàn không có độc 100%

M.Dũng: bánh hư nên mới chừa phần tôi à

Dũng nghe câu nói của Tài vừa buồn cười vừa nói miệng anh nói mặt anh sợ nhưng anh vẫn ăn

T.Tài: không hề mẻ bánh hư tôi bỏ hết rồi ban nãy tính cắt ra ăn thử nhưng mà quên

M.Dũng: thế là đồ thừa à

T.Tài: mồm chưa ăn chưa tính là đồ thừa! Có ăn không hỏi nhiều?

M.Dũng: ăn chứ ăn chứ ngon mà phải ăn chứ, mà tính tặng cho ai vậy

T.Tài: không thèm nói

M.Dũng: khỏi nói cũng biết người ấy tên Cương

Tài nhìn Dũng ra vẻ đăm chiêu lắm nhưng Dũng kệ vừa ăn vừa nói

M.Dũng: đoán thôi tại thấy 2 người cũng thân với nhau

T.Tài: ò

Để cái hộp bánh ở đó Tài đi lên phòng lấy đồ đi tắm hơn 1 tiếng nữa thì Cương qua đón rồi nên phải tắm rửa sạch sẽ đợi Cương qua chứ

18h56

Cương đến trước nhà ấn chuông cửa đợi Tài xuống, Tài mở cửa thì thấy Cương láy xe tới đón chứ không phải là đi bộ như hằng ngày Tài khá bất ngờ vì chiếc xe này cùng hãng với xe Dũng hay đưa đón Tài. Lúc ngồi vào xe Tài có hỏi về chiếc xe này thì Cương chỉ bảo rằng ba mẹ mua lâu rồi mà giờ Cương mới có dịp dùng tới, vừa nói Cương vừa ngó xuống hộp bánh mỉm cười

Cương: tặng tớ hả

Tài: đ..đúng rồi_ngại

Cương: *cười* cảm ơn nhá

Tài: ơn nghĩa gì đâu chứ

Tới rạp chiếu phim Cương xuống xe mở cửa cho Tài (Đúng là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rấtt yêuu) vì quy định không được mang đồ ăn ngoài vào nên Tài để tạm ở ghế trong xe. Bộ phim khá dài trải qua trong 2 tiếng mấy cũng kết thúc 2 người hí hững rủ nhau tản bộ ra công viên gần đó chơi

Cương: để tớ chạy đi mua nước sẵn lấy hộp bánh tới 2 đứa mình ăn luôn ha

Tài: cũng được_cười

Cương: vậy cậu ngồi ở đây chờ tớ tí tớ quay lại_đưa áo khoác cho Tài

Tài: hả sao lại đưa tớ

Cương: cầm khoác vào đi không tí lại lạnh đấy

Cương để áo khoác lại cho Tài xong rồi chạy đi mua nước khoảng 5-7 phút sau thì trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Tài khá là lo cho Cương nhưng không biết có nên chạy đi tìm chỗ trú mưa hay không, vì sợ 1 lúc nữa Cương quay lại không thấy mình đâu trong cơn mưa này là lại lo, nên cậu quyết định ngồi yên ở trên ghế đợi Cương quay lại

Bỗng nhiên Tài cảm nhận được hơi ấm trước mặt, cũng không cảm nhận được mưa đang trút xuống người, cậu ngước nhìn lên phía trước...là Dũng. Anh đang đứng trước mặt cậu là da là thịt sao anh lại ở đây chứ???

Dũng: đứng lên nhanh không thấy mưa à? Ngáo hay sao mà ngồi đây

Dũng: cầm ô lẹ lên xe! Mỏi

Không hiểu tại sao mà Dũng lại nổi cáu lớn tiếng như thế với Tài, Dũng sợ Tài dính nước mưa lại cảm sốt nữa anh lại xót

Dũng: *kéo cậu lên xe* nhanh

Tài theo lực kéo của Dũng mà đứng lên anh mở cửa xe đẩy cậu vào ngồi mưa càng lúc càng to Dũng chỉ có thể tìm đại 1 cái khách sạn nào đó gần đây để vô ở tạm 1 đêm

Tại khách sạn: XXXXX

Dũng: cho tôi 1 phòng 2 giường

Lễ Tân: dạ thưa quý khách! vì bên mình không đặt phòng trước nên là đã hết phòng rồi ạ

Lễ Tân: bây giờ chỉ còn giường đơn thôi 2 anh có lấy không ạ

Dũng: được tôi lấy phòng đấy

Lễ Tân đưa cho anh thẻ phòng anh Dũng nhận được thẻ phòng liền kéo Tài đi. Lên đến phòng Dũng quẹt thẻ mở cửa đi thẳng vào phòng tắm, ban nãy Dũng cũng dính nước mưa nên tắm nhanh không lại cảm. Dũng tắm xong anh quấn khăn ngang hong rồi bước ra ngoài

Dũng: đi tắm đi

Tài: kh..không có đồ..

Dũng: đều là 2 thằng con trai với nhau sợ gì chứ hay cậu_cười gian

Tài: không có_ném gối vào mặt anh

Tài: biến tháiiii

Cậu đi vào tắm cũng được 30 phút rồi mà vẫn chưa ra Dũng đợi lâu quá nên nằm lăn ra ngủ, hé mở cửa thấy Dũng ngủ Tài rón rén đi nhẹ lại giường. Vừa mới đặt lưng lên giường Dũng bất ngờ nằm đè lên người Tài gì chặt Tài xuống giường

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com