#9
1, thanh bảo không phải là người yếu đuối, càng không phải là người mau nước mắt
2, dự tính của chương trình là thu liền mạch đến sau tiết mục của wolf c mới tạm nghỉ, cuối cùng vì tình huống bất ngờ mà lại phải tạm dừng nghỉ sau phần thi của huỳnh công hiếu
justatee là người khóc nhiều nhất, hai giám khảo còn lại mỗi người kẹp một bên, ra sức an ủi anh
thái vg cũng có khóc, nhưng có lẽ do đã trải qua nhiều biến cố nên anh sớm kìm nén được cảm xúc của mình. các huấn luyện viên lo lắng hỏi han anh nhưng đều nhận được cái xua tay cùng câu nói "i'm ok"
còn bray, vốn karik còn khá lo cho em, nhưng nhìn em mau chóng lấy lại được tinh thần mà giành giật thí sinh, chỉ trao đổi qua lại bằng mắt với người em ruột thừa rồi lại quay sang cái người vẫn đang khóc tu tu kia
không, em ấy không ổn tí nào
lúc nhìn em cầm bình nước ra sau cánh gà, andree đã nghĩ vậy
3, "ba à, con đây"
thế anh tìm thấy em trong một góc tối đằng sau cánh gà. em ngồi co mình lại, kính cũng bỏ ra cài trước ngực, tay cầm điện thoại nói chuyện
hắn nghe thấy em nói chuyện với ba, hỏi thăm sức khoẻ, chuyện làm ăn, rồi chuyện chương trình. nhiều lắm, em như vặn óc nghĩ ra tất cả những chủ đề nào để kéo dài cuộc trò chuyện hiếm hoi này. thế anh không biết em có nhận ra hắn đang ở đây không, nhưng khi hắn ngồi xuống và nắm lấy bàn tay em
em đang run
và rồi em khựng lại, những câu chuyện của em biến thành những câu nói quen thuộc "con không sao", "con ổn mà", "đừng lo cho con". có lẽ ba em cũng nhận ra đứa trẻ đang kể "một ngày đến trường" của mình không ổn một chút nào. hắn không biết ba em nói gì, nhưng hắn cảm nhận bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy tay hắn
rồi cuộc trò chuyện kết thúc
"bảo à"
"..."
thanh bảo không nói gì mà nhào sang ôm chặt lấy thế anh, che dấu khuôn mặt vào hõm cổ hắn. thế anh im lặng ôm lấy em, vuốt ve mái tóc trắng xơ xác của em
hắn biết, em không cần hắn an ủi, em chỉ cần hắn ôm em và ở bên em như thế này thôi
4, thanh bảo không phải là người yếu đuối, càng không phải là người mau nước mắt. nhưng em nghĩ, cũng có lúc, em cần phải khóc một chút thì mới đi tiếp con đường sau này
---
lời tác giả: đăng liền hai phần, vì nhiều lí do lắm
1, tập 4 thực sự rất xúc động. tôi rất muốn khóc lúc nhìn anh justatee không nói lên lời sau phần thi của huỳnh công hiếu. bảo đeo kính nên tôi không biết ổng khóc không nma nghe giọng ổng cũng nghèn nghẹn lắm. được cái ông hồi lại nhanh nên kéo mood lại được phần sau
2, ba tôi vẫn còn đây nhưng tôi từng chứng kiếm hai đứa bạn cũng lớp đau đớn thế nào khi ba mất. một đứa vào giữa lớp 11, một đứa ngay cuối 12. cả hai đám tang tôi đều đi viếng và yéh, nó rất rất đau đớn, đến mức mà 2 hôm sau hôm viếng tôi còn ám ảnh mãi cái hình ảnh hai đứa chúng nó bần thần trong đám tang cha mình
3, cái này ngoài lề xíu thì nó liên quan đến phần gọi tên hai ổng trong fic. cái này có chủ ý chứ tôi không nhầm đâu!!!
tôi muốn phân rõ đôi chim cu yêu nhau thắm thiết và hai ông rapper trông sắp lao vào inova nhau. thế nên nếu gọi là andree/bray là với vai trò rapper, còn thế anh/thanh bảo là với vai trò hai ông đẹp trai yêu nhau.
chưa thấy ai hỏi nma nói luôn sợ bị hiểu nhầm 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com