Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12




"A-Anh nói sao? Hibari đã có vị hôn thê?" Tsuna không hiểu sao khi nghe thấy điều đó, cậu thấy không được thoải mái "Nhưng việc anh ta đã có vị hôn thê thì liên quan gì đến tôi?"

Khẽ nhấp môi một ngụm café, người đàn ông tên Mukuro lúc này mới từ tốn đáp lời.

"Xem nào, có phải cậu quyến rũ tên Hibari nông cạn kia bằng vẻ ngoài ngây thơ thế này đúng không?"

Gã cười nhưng lời nói ra thì hết sức khó nghe.

"Quyến rũ? Anh nói cái quái gì từ nãy đến giờ tôi không hiểu." Người này có bệnh à, nói năng linh tinh cái quái gì không biết.

"Nếu cậu đã thích giả vờ như vậy, thì tôi sẽ nói thẳng ra. Hôn thê của Hibari Kyoya chính là em gái yêu quí của tôi, và cuộc hôn nhân này chính là để liên kết hai tập đoàn của chúng tôi lại. Mọi chuyện đều sẽ đúng như kế hoạch nếu như không phải bất ngờ tên Hibari kia muốn huỷ hôn." Lúc này gã đã không tiếp tục cười nữa, mà nhìn chằm chằm cậu. "Và tôi nghĩ nguyên nhân hẳn là liên quan đến cậu Tsunayoshi đây."

Mukuro lấy ra một phong bì rồi đẩy đến trước mặt Tsuna.

"Đây là chi phiếu một trăm triệu Yên. Hãy chia tay Hibari, bỏ đi thật xa và như vậy sẽ khiến mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu. Suy cho cùng chẳng phải cậu bám lấy tên kia vì tiền sao."

Thịch

Thịch

Thịch

Tim của Tsuna đập mạnh. Không biết là vì khi nghe tin Hibari huỷ hôn, hay vì cái nhìn của Mukuro. Hoặc có lẽ vì những lời lẽ hoang đường của gã.

Mukuro có một đôi mắt khá đặc biệt, một bên có màu xanh và bên còn lại có màu đỏ. Đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tâm hồn người khác và khá đáng sợ nếu như bị nhìn chằm chằm như vậy.

Tsuna muốn đi khỏi đây ngay lúc này.

"T-Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Xin phép tôi đi trước." Cậu nói xong rồi vội vã chạy đi khỏi đó, cứ như thể đằng sau có thứ gì đáng sợ vậy. Thậm chí khi đi khỏi đó rồi mà Tsuna vẫn còn cảm nhận được như thể ánh mắt đó vẫn đang đuổi theo mình.

________________________

"Mukuro-sama." Một người đàn ông đeo kính bước vào sau khi Tsuna rời khỏi đó.

"Có vẻ như dùng lời nói đối với cậu là vô nghĩa. Tôi đã vốn định nhẹ nhàng với cậu, Tsunayoshi. Nhưng đây là cậu tự chuốc lấy." Mukuro sau đó nói với người đàn ông kia "Chikusa, hãy giúp cậu ta hiểu ra vấn đề đi."

"Vâng, thưa Mukuro-sama."

"Bởi vậy ta chưa bao giờ thích lũ phóng viên đó, một lũ người tham lam và chẳng chịu biết điểm dừng."

________________________

'Rốt cuộc thì anh ta muốn gì ở mình, Hibari có hôn thê hay huỷ hôn cũng không liên quan gì đến mình hết. Mình và Hibari không liên quan gì đến nhau trừ việc mình phỏng vấn anh ta.' Tsuna vừa đi vừa suy nghĩ miên man, lòng rối bời.

Bất chợt, một cơn đau nhói đánh úp vào gáy của cậu. Và cậu ngất lịm ngay sau đó.

*

*

*

Tiếng người nói chuyện rì rầm cùng mùi ẩm mốc trong không khí là những gì mà Tsuna cảm nhận được sau khi tỉnh dậy.

Vùng gáy của cậu vẫn đau dữ dội, khi Tsuna muốn giơ tay để kiểm tra thì cậu nhận ra, cậu đang bị trói!

'Đây là đâu? Mình bị làm sao thế này.' Cậu vùng vẫy như thể nếu làm vậy sẽ cởi được dây trói vậy.

Hành động đó của cậu đã thu hút sự chú ý của những người trong phòng.

"Có vẻ như con thỏ con đã tỉnh lại rồi. Trông nó vùng vẫy kìa." Một kẻ trong đó nói khiến những kẻ còn lại cười phá lên thích thú.

"Đây là đâu? Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?" Tsuna lớn tiếng hỏi, nhưng chỉ có cậu mới biết cậu đang sợ hãi như thế nào.

"Để ta sẽ trả lời câu hỏi đó cho cậu, Sawada Tsunayoshi." Một giọng nói mà Tsuna đã từng nghe vang lên.

"MUKURO!" Tsuna bật thốt trong sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tsunayoshi. Mặc dù tôi cũng không hề muốn như vậy."


************************

Sao fic về 1827 mà mình thấy mình để cho Hibari chìm quá, Mukuro xuất hiện còn có mùi kịch tính hơn OTL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com