Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Số phận đôi khi cứ như một trò đùa.

Tsuna nghĩ, đúng ra ngay từ đầu cậu không nên nhận nhiệm vụ này. Cùng lắm là bị đuổi việc. Như vậy còn đỡ hơn tự dưng dính vào cái đồ tâm thần kia, bị trói ở đây rồi còn bị lôi ra làm mồi nhử.

Vấn đề là, nếu lấy cậu ra làm mồi nhử người khác thì có khi còn hợp lý, nhưng đây lại lấy cậu làm mồi nhử Hibari? Hibari Kyoya? Haha...

Anh ta và cậu thậm chí chỉ mới gặp nhau hai lần. Là HAI LẦN đó !!! Họ chẳng là gì của nhau hết, thế mà giờ cậu vô duyên vô cớ bị lôi vào. Đấy là còn không nói đến việc lần nào gặp anh ta cậu cũng đều gây rắc rối hết, anh ta không ghi thù là cậu đã biết ơn lắm rồi.

Tsuna là người rất hiền, ngay cả khi bị bắt nạt cậu cũng chưa từng có suy nghĩ trả thù. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không biết tức giận.

Chưa kể, Tsuna của hiện tại không còn là Tsuna yếu đuối của ngày trước nữa.

Khi trông thấy những người bạn của mình vì bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt mà bị thương, Tsuna đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể làm gánh nặng cho những người thân của cậu được.

Tsuna có thể yếu đuối, tính cách có phần bạc nhược nhưng một khi liên quan đến người thân, bạn bè của mình thì cậu lại có quyết tâm mạnh mẽ không hề thua kém ai.

Sau một thời gian dài khổ luyện, cậu đã là một con người mạnh mẽ có thể tự bảo vệ mình cùng những người thân, bạn bè của cậu.

Dù có sức mạnh nhưng Tsuna chẳng bao giờ thể hiện ra.

Cậu cho rằng, sức mạnh là để bảo vệ mọi người chứ không phải là thứ để phô trương, khoe mẽ hay để bắt nạt kẻ yếu.

___________________________________

"Thả tôi ra Mukuro! Hibari-san chắc chắn sẽ không đến đâu, anh đừng phí công vô ích nữa." Tsuna tức giận.

"Ồ. Vậy ai kia." Mukuro hướng sự chú ý của Tsuna đến màn hình theo dõi.

Căn phòng mà cậu bị nhốt vốn là rạp chiếu phim cũ, và hiện tại thì màn hình chiếu phim đã chiếu hình ảnh được truyền lại từ các camera xung quanh khu vực.

Trên màn hình vậy mà lại chính là hình ảnh của Hibari đang hạ gục từng tên tay sai của Mukuro và tiến gần về phía căn phòng này.

Dù chỉ qua camera thôi nhưng cũng đủ thấy Hibari tức giận như thế nào.

Tsuna không hiểu, vì cớ gì Hibari phải đến đây. Thật lòng mà nói, cậu đã mong hắn sẽ không đến, vì dù sao, tự bản thân cậu cũng có thể tự giải quyết chuyện này.

Nhưng không thể không nói, khi thấy hắn xuất hiện ở đây, tim của cậu không thể tự chủ mà đập mạnh. Hibari Kyoya vậy mà lại đến cứu cậu.

Mặc dù chỉ có một mình, nhưng hắn lại dễ dàng hạ gục những kẻ tay sai của Mukuro.

Gia thế tốt, ngoại hình tốt, học vấn tốt, giờ lại còn cả giá trị vũ lực cao. Cứ như Hibari Kyoya tồn tại là để tô điểm sự thảm hại của kẻ khác vậy.

Trong những lúc như thế này mà Tsuna lại cứ suy nghĩ lung tung linh tinh, cậu cũng đến bó tay với chính bản thân mình.

"Tên đó trông ẻo lả vậy mà cũng đánh đấm ra gì nhỉ." Mukuro mỉa mai.

Ẻo lả? Hibari-san ẺO LẢ? Tên Mukuro đã dở hơi còn mắt mù. Tsuna tức điên.

Mới tiếp xúc vài lần thôi vậy mà Tsuna đã như trở thành fan của Hibari rồi. Cộng thêm lần này nữa, đúng là cậu đã hoàn toàn bị hắn thu phục rồi.

"Anh mới là đồ ẻo lả! Hibari-san tuyệt đối mạnh mẽ nam tính!" Tsuna hét ầm lên.

"Gì thế này..." Mukuro sửng sốt.

Khi gã chưa kịp nói thêm gì thì cánh cửa bật mở. Cả căn phòng bất chợt bao trùm bởi sự im lặng.

"..."

Hibari đứng im lặng ở phía cửa. Mukuro thì vẫn có phần chưa lấy lại tinh thần sau khi nghe Tsuna nói. Còn Tsuna thì ngượng muốn chết rồi. Cậu không biết liệu Hibari có nghe thấy những gì cậu nói không nữa. Chắc không nghe thấy gì đâu, nhỉ? Huhu...

Nhưng rất tiếc, Hibari nghe thấy rõ ràng mồn một từng chữ mà Tsuna nói. Căn phòng khá rộng nên giọng của cậu thật sự rất vang đấy.

"Rokudo Mukuro, thả Tsunayoshi ra." Hibari là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đáng xấu hổ này.

"Thả cậu ta ra? Nếu không thì sao?" Mukuro nhếch môi, khiêu khích.

"Vậy thì ta sẽ cắn ngươi đến chết." Không khí xung quanh Hibari như chợt được bao phủ bởi sự chết chóc.

__________________________________________________________________

Hibari đã có hôn ước từ hồi hắn còn học cấp hai.

Hắn biết đó là hôn ước chính trị, nó có lợi ích cho cả hai bên, vậy nên hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Kết hôn với ai mà chẳng như nhau.

Đối tượng kết hôn của hắn là một cô gái có phần nhút nhát và hay luôn đi theo "anh trai" của mình.

Tên anh trai đó ban đầu chỉ được nhận nuôi như để trở thành vệ sĩ riêng của cô con gái kia, nhưng rồi sau một thời gian lại trở thành con nuôi.

Và Hibari còn biết được ý tưởng kết hôn kia cũng là từ gã này mà ra, Rokudo Mukuro.

Nếu mọi chuyện theo đúng quỹ đạo, thì hẳn một thời gian ngắn nữa là đến lễ đính hôn của Hibari rồi sau đó là kết hôn. Nhưng không. Hibari đã phát hiện ra một vài tay chân của Rokudo Mukuro đã len lỏi trong công ty của mình.

Đúng là Rokudo Mukuro đã làm rất kín kẽ, nhưng Hibari lại là một người nhạy bén. Hắn còn trẻ nhưng đã có thể điều hành cả một tập đoàn to lớn, điều đó có nghĩa là bên cạnh năng lực xuất chúng, hắn còn đặc biệt thận trọng, gần như không có gì có thể qua mắt hắn.

Hắn vốn đã không ưa Rokudo Mukuro, giờ lại biết được dã tâm của gã, Hibari quyết định giải trừ hôn ước.

Buồn cười thay, khi hắn vừa giải trừ hôn ước không bao lâu, Rokudo Mukuro đã bắt cóc cậu phóng viên Tsunayoshi kia để trả đũa hắn.

Hắn không biết điều gì khiến gã khốn kia lại nghĩ rằng bắt Tsunayoshi có thể uy hiếp được hắn, nhưng đúng là khi nghe tin Tsunayoshi có thể bị nguy hiểm, Hibari thật sự vô cùng tức giận.

Như có điều gì thôi thúc, Hibari muốn cứu cậu ngay lập tức, hắn muốn trông thấy cậu an toàn lành lặn trước mặt hắn. Hắn không muốn cậu xảy ra chuyện.

Trước khi Hibari kịp nhận ra, thì hắn đã đến nơi Tsunayoshi bị giam giữ rồi.


******************

(Có ai còn đọc truyện này không thế :-<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com