Chap 3
Chuyện này thật sự rất tệ!
Hôm trước sau khi được Aki-san cổ vũ và an ủi, cậu đã quyết định sẽ không bi quan nữa mà sẽ dùng thái độ tích cực và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để cứu chuyên mục của mình cũng như cứu chính bản thân cậu. Và chưa cần cậu nghĩ cách để liên lạc với trợ lý của Hibari Kyoya để phỏng vấn, thì bằng một cách thần kỳ nào đó, trưởng nhóm đã gửi cho cậu số điện thoại của vị trợ lý đó rồi. Tất nhiên là cậu cũng hơi thắc mắc là làm cách nào mà trưởng nhóm có số điện thoại của vị trợ lý đó, vì đó không phải là vị trợ lý bình thường nào khác mà lại là trợ lý của vị kia. Nhưng thôi ai mà quan tâm chứ, cậu nên cảm ơn trưởng nhóm vì đã giúp cậu bớt đi một việc mới đúng. Tsuna vốn định ngay lập tức gọi điện cho vị trợ lý kia nhưng khi nhìn đồng hồ thì đó đã là chín giờ tối rồi, giờ đó nên là giờ nghỉ ngơi chứ không phải là bàn về công việc, vậy nên cậu quyết định để sáng hôm sau sẽ gọi điện cho vị trợ lý đó.
Sáng hôm sau, khi đến bàn làm việc của mình, theo đúng như ý định ban đầu của mình, cậu quyết định gọi điện cho vị trợ lý kia. Sau vài hồi đổ chuông, điện thoại được kết nối.
"Alo..." Đầu dây bên kia chậm rãi cất tiếng.
Tsuna hơi bất ngờ về giọng nói nghe được trong điện thoại. Đó là một giọng nam trầm rất cuốn hút, phải nói rằng đó là giọng nói hay nhất mà cậu từng nghe. Cậu hơi có chút tò mò về ngoại hình của người sở hữu giọng nói tuyệt vời như vậy. Giây phút bất ngờ qua đi, cậu ngay lập tức chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Sawada Tsunayoshi từ chuyên mục Kinh Tế của tòa soạn Vongola. Đây có phải là số điện thoại của Kusakabe-san không ạ?"
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Tsuna chỉ có thể hồi hộp và nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của đầu dây bên kia. Chỉ vài giây trôi qua mà cậu cảm giác như cả thế kỷ vậy. Khi cậu nghĩ có thể cậu đã gọi nhầm và định cúp máy thì cuối cùng cũng có tiếng đáp lại.
"Phải."
Ơn Chúa cuối cùng cũng trả lời rồi. Tsuna thầm thở phào.
"A vâng xin chào Kusakabe-san!" Cậu cúi chào mặc dù người đầu dây bên kia cũng không thể nhìn thấy. "Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc sáng sớm như thế này. Nhưng hi vọng anh có thể dành ra vài phút được chứ ạ?"
"Được."
"Vâng là như thế này. Bên chuyên mục của tòa soạn chúng tôi đang có nguyện vọng được phỏng vấn ngài Hibari Kyoya của quý công ty. Liệu có thể hay không nhờ anh lên một cuộc hẹn phỏng vấn được chứ ạ Kusakabe-san?"
Tsuna thật sự rất lo lắng và nín thở chờ đợi câu trả lời.
"Hnn."
"A tôi cũng hiểu chuyện này có chút khó xử với anh nhưng mong anh giúp đỡ cho. Rất mong Kusakabe-san sẽ chuyển lời tới Hibari tiên sinh giúp tôi ạ. Tôi sẽ gửi số điện thoại cá nhân của mình cho anh, rất mong nhận được câu trả lời sớm từ anh. Xin chào ạ." Tsuna nói thật nhanh rồi vội vàng cúp máy.
Phù! Cậu thở phào một tiếng. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hồi hộp như vậy, và cậu thật sự rất hi vọng vị Kusakabe kia sẽ có thể thật sự chuyển lời cậu và cậu sẽ có một cuộc hẹn phỏng vấn với người tên Hibari Kyoya, và cậu sẽ cứu được nhóm chuyên mục của cậu cùng với công việc hiện tại của mình. Mọi chuyện sẽ kết thúc thật tốt đẹp. Hoặc là cậu nghĩ thế.
_______________
"Xin lỗi Kyo-san nhưng có vẻ như tôi đã để quên điện thoại của mình ở bàn làm việc của ngài..." Kusakabe khựng lại khi thấy sếp của mình đang cầm điện thoại của anh trên tay và nhìn chằm chằm vào nó. "Khụ... đó có phải là điện thoại của tôi không Kyo-san."
Người đàn ông ngồi trên ghế đằng sau bàn làm việc ngẩng đầu lên trước câu hỏi của trợ lý của hắn. Mười phút trước khi hắn đang phê duyệt văn kiện, bỗng có tiếng điện thoại reo liên tục khiến hắn theo bản năng đưa tay với chiếc điện thoại đang kêu kia và nhấn nút nghe. Sau khi hắn cất tiếng trả lời thì bên kia lại im lặng và không có tiếng đáp lại. Hắn nhíu mày và hơi bực mình nghĩ rằng có lẽ nào là có kẻ nhàn rỗi gọi điện thoại phá phách. Khi hắn định cúp máy thì bên kia cuối cùng cũng có tiếng trả lời. Đó là một giọng nói trong trẻo ngọt ngào và trong giọng nói ấy có chút gì đó vội vã lo lắng. Đáng ngạc nhiên là, một kẻ như hắn lại vẫn kiên nhẫn nghe người kia nói hết. Khi người kia hỏi hắn có phải Kusakabe- trợ lý của hắn không thì hắn hơi có chút ngoài ý muốn và rồi nhận ra rằng hóa ra hắn đã nghe điện thoại của trợ lý của mình, có lẽ cậu ta đã để quên ở trên bàn làm việc sau khi giao tài liệu cho hắn.Sau khi người kia nói một hồi, hắn mới biết được ra là muốn phỏng vấn hắn. Hibari Kyoya hắn không hiểu tại sao đám nhà báo đó luôn thích moi móc đời tư của người khác đến vậy. Hắn không phủ nhận rằng hắn khá dễ chịu với giọng nói ấy nhưng sau khi nghe mục đích của cuộc gọi thì chút dễ chịu đó cũng đã tan biến. Và bên cạnh đó, chủ nhân của giọng nói kia còn khá bất lịch sự khi lại cúp máy trước khi được hắn cho phép. Tiếng tút tút trong điện thoại vang vọng bên tai hắn sao mà đáng ghét khó chịu đến vậy. Hibari nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại trong tay cho đến khi có một giọng nói làm gián đoạn hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
"Có chuyện gì sao Kyo-san?"
"Không có việc gì. Trở lại làm việc của cậu đi, Tetsu." Hắn đặt điện thoại của Kusakabe lên bàn, và khi Kusakabe tiến lên cầm lấy chiếc điện thoại, hắn lại không hiểu sao có chút gì đó không nỡ khi nhớ tới câu nói cuối cùng rằng người kia sẽ gửi số điện thoại cá nhân đến. Gạt bỏ cảm xúc mà hắn cho là không cần thiết đi, Hibari lại tiếp tục bình tĩnh xét duyệt văn kiện.
"Vậy... Tôi xin phép thưa Kyo-san." Kusakabe nói rồi quay người bước đi.
Khi Kusakabe vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại của anh bỗng có tin nhắn đến với nội dung: "Xin chào, là tôi Sawada Tsunayoshi. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Mong anh sẽ liên lạc lại sớm." Kusakabe đọc tin nhắn xong có chút khó hiểu, anh hoàn toàn không biết ai tên là Sawada Tsunayoshi hết và anh lại càng không biết anh và cái người tên Tsunayoshi đó có cái gì để liên lạc. 'Có lẽ là nhầm số' Kusakabe thầm nghĩ và nhanh chóng gạt chuyện đó ra sau đầu.
__________________
Tsuna luôn trong tâm trạng hoảng hốt chờ đợi từ sau khi cậu nhắn tin số điện thoại cá nhân của mình cho Kusakabe. Cậu luôn chực chờ cầm điện thoại mong một cuộc gọi đến, nhưng rồi sáng, trưa rồi đến chiều cậu vẫn không thấy có ai liên lạc. Tsuna thật sự sốt ruột. 'Được hay không thì anh ta cũng nên gọi cho mình hay nhắn cho mình một cái tin chứ, anh ta là trợ lý thân cận của Tổng giám đốc, không lẽ hỏi ý kiến lại lâu như vậy.' Cậu thầm nghĩ. 'Mình sẽ liên lạc lại với anh ta vậy.' Nghĩ là làm, Tsuna liền gọi điện cho Kusakabe. Ngay từ hồi chuông đầu tiên đã có người nhấc máy.
"Xin chào, tôi là Kusakabe nghe đây."
Tsuna ngạc nhiên khi nghe giọng nói cất lên, hình như giọng nói này khác hẳn với giọng nói cậu nghe hồi sáng. Nhưng người đó cũng tự xưng là Kusakabe mà.
"Kusakabe-san?" Cậu không chắc chắn hỏi.
"Vâng, xin lỗi là ai đang gọi thế?"
"A... vâng xin chào, là tôi Sawada Tsunayoshi đến từ tòa soạn Vongola đã gọi điện cho anh sáng nay đây ạ."
Sawada Tsunayoshi? 'Đó chính là người đã nhắn tin vào máy mình mà?' Kusakabe nhíu mày thầm nghĩ.
"À xin chào cậu Sawada, không biết cậu gọi điện liệu có chuyện gì?"
"Ưm... Tôi gọi để hỏi anh về việc sáng nay tôi đã đề nghị, không biết ý của Hibari tiên sinh thế nào về việc phỏng vấn?" Tsuna hồi hộp hỏi.
"Phỏng vấn? Xin lỗi tôi không hiểu cậu đang nói chuyện gì? Và tôi chưa từng nghe gì về điều mà cậu đang nói. Có lẽ cậu đã nhận nhầm người chăng?"
"Không thể nào! Sáng nay tôi đã gọi điện cho Kusakabe-san và đã nói rằng chuyên mục Kinh Tế của tòa soạn Vongola chúng tôi muốn phỏng vấn Hibari tiên sinh. Tôi đã mong được anh giúp đỡ và anh hoàn toàn không từ chối!" Tsuna bối rối kêu lên.
Kusakabe nhíu mày, anh thật sự hoàn toàn không biết gì về điều mà cậu ta đang nói, nhưng nghe giọng thì không giống như cậu ta đang nói dối. Rồi dường như nhớ lại điều gì. 'Có lẽ nào là Kyo-san?' Anh thầm nghĩ. 'Và Kyo-san chắc chắn không đời nào sẽ nhận phỏng vấn đâu.'
"Tôi không từ chối nhưng cũng không đồng ý đúng không? Và xin lỗi nhưng chuyện của cậu tôi không giúp được. Tạm biệt, cậu Sawada."
"Kh-khoan..."
Tút...tút...tút...
Tiếng cúp máy chua chát đập thẳng vào tai cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Cùng một số điện thoại nhưng lại hai giọng nói khác nhau cùng hai thái độ hoàn toàn khác nhau! Tsuna cảm thấy rối bời như một mớ bòng bong. 'Rốt cuộc cái người Kusakabe đó bị làm sao vậy! Có lẽ mình nên gặp mặt trực tiếp.' Tsuna nghĩ thầm rồi quyết định, cậu sẽ đi gặp mặt trực tiếp vị trợ lý đó có lẽ sẽ chắc chắn hơn. Cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com