Chap 5
Đầu của Tsuna hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
Cậu đang ngồi trong xe của Hibari và mặt cậu thì áp sát vào vòm ngực rắn chắc của hắn.
Nguyên nhân thì phải nói lại từ ba mươi phút trước.
Sau khi biết được rằng người đứng trước mặt mình chính là Hibari Kyoya, Tsuna gần như đơ người, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng mình lại có sự nhầm lẫn tai hại như thế.
Tsuna cứ đứng sững sờ ở đó cho đến khi hai người Hibari cùng Kusakabe bước đến cửa công ty, đến tận lúc đó cậu mới tỉnh táo lại từ trong cơn mê man.
'Dù sao cũng đã đến tận đây lại còn gặp được người đó, không thể để chuyến đi này thành vô ích được.' Sau khi nghĩ kỹ, Tsuna vội chạy đuổi theo Hibari.
Khi Hibari sắp bước vào ô tô của mình đậu ở phía trước công ty, bỗng có một tiếng gọi.
"Xin làm ơn đợi đã..."
Và như những tình tiết kinh điển trong các bộ phim truyền hình, Tsuna vì chạy đuổi theo quá vội mà cậu đã vấp phải chính chân của mình.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau khi nghe thấy tiếng gọi, Hibari đã quay người lại và khi hắn chưa kịp nhìn rõ chủ nhân giọng nói thì ngực của hắn bị đụng khiến hắn không kịp phản ứng và ngã vào bên trong xe. Và còn bực mình hơn khi hắn đã bị cụng đầu vào thành xe bởi cú ngã đó.
Tsuna cứ ngỡ mình sẽ có một màn ân ái với mặt đất, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhắm tịt mắt và cầu nguyện mình sẽ không bị thương quá nặng sau cú ngã này.
"Hể... hình như không đau như mình tưởng..." Tsuna thì thầm. "Hửm... mềm mềm, ấm ấm..." Cậu ngạc nhiên lấy tay quờ quạng xung quanh và dường như nhận ra điều gì đó, Tsuna từ từ ngẩng đầu lên và đập vào mắt cậu mà một đường hàm góc cạnh gợi cảm.
"Ngài không sao chứ Kyo-sa... Khụ..." Kusakabe bối rối khi nhìn khung cảnh trong xe.
Người đàn ông cao lớn nằm trên ghế, đầu tựa vào một cánh cửa và trên người hắn là một cậu trai nhỏ bé đang nép mình vào hắn. Với góc nhìn từ bên ngoài thì trông họ giống như một đôi tình nhân đang âu yếm vậy.
"Cậu còn định nằm trên người tôi đến bao giờ?" Hibari bực bội hỏi người đang nằm đè trên người hắn.
"A! Tôi xin lỗi..." Tsuna giật mình vội vàng muốn rời khỏi người của người kia.
"Ối!" Bất chợt Tsuna kêu lên khiến Hibari không thể không cúi xuống và nhìn thấy đôi mắt nâu đang rưng rưng nhìn mình. Vào khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy dường như tim của mình bị lệch nhịp.
"X...xin lỗi anh, nhưng có vẻ tóc tôi bị vướng vào cái gì đó..." Tsuna bối rối.
Theo lời của cậu, Hibari nhìn theo đoạn tóc bị vướng của Tsuna và thấy tóc cậu bị quấn vào cúc áo của hắn. Hibari nhíu mày.
Nhìn thấy cái nhíu mày đó của Hibari khiến Tsuna càng thêm lo lắng sợ hãi, cậu luống cuống vội vã giật tóc của mình ra nhưng có vẻ như càng cố thì tóc càng quấn vào chặt hơn. Cậu vừa sợ vừa vội, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
"Để tôi." Hibari chẳng thể làm gì ngoài thở dài, hắn cầm tay cậu để cậu dừng lại việc hành hạ mái tóc của cậu cũng như hành hạ hắn.
Tsuna ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay của Hibari và vội vã cúi đầu xuống để khỏi phải đối mặt với hắn.
Hibari tập trung thử gỡ tóc của cậu ra nhưng tóc cậu bị quấn vào quá chặt khiến hắn không thể không cảm thấy có chút bất lực.
"Kyo-san, nếu không đi ngay thì có lẽ sẽ không kịp đâu ạ." Kusakabe lại một lần nữa thể hiện sự tồn tại.
"Ưm... Tôi nghĩ có lẽ nên cắt đi thôi..." Tsuna mặc dù không muốn cắt tóc của mình nhưng cậu cảm thấy đây là phương án khả thi nhất hiện tại, quan trọng hơn là cậu không muốn tiếp tục duy trì trạng thái đáng xấu hổ này đâu.
Có vẻ Hibari cũng cảm thấy đồng ý với đề nghị cậu đưa ra.
"Tetsu, kéo."
"Tôi không có kéo ở đây thưa Kyo-san, và tôi nghĩ đó cũng không tốt lắm đâu khi tùy tiện cắt tóc như vậy..." Kusakabe ái ngại nói.
"V-vậy nên làm sao bây giờ..."
"Có lẽ trên đường đi chúng ta sẽ rẽ vào một tiệm salon tóc và xử lí chuyện này, ngài thấy sao thưa Kyo-san?"
Không gian trong xe chợt yên ắng lạ thường, cả Tsuna và Kusakabe đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Hibari.
"Hnnn... Dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết chuyện này cho tôi."
"Vâng."
Kusakabe thở phào và vội vào vị trí tài xế. "Vậy tôi xin phép bắt đầu đi ạ."
"Cậu định nằm thế này mãi sao?" Hibari lại một lần nữa hỏi cậu.
"X-xin lỗi tôi cũng không muốn đâu nhưng một mình tôi cũng đâu thể tự ngồi dậy được, anh phải ngồi dậy trước chứ!" Tsuna mặc dù sợ hãi nhưng cậu cũng rất khổ sở mà, hắn cứ làm như nằm vậy thì thoải mái lắm không bằng, người cứ phải gồng lên để giảm thiểu sức nặng cơ thể tối đa nhất, chưa kể cái không khí thì áp lực kinh khủng.
Hibari nhíu mày rồi đành thở dài chấp nhận, hắn đưa một tay lên ôm lấy lưng cậu để lấy điểm tựa rồi từ từ chống người ngồi dậy, thành ra tư thế của hai người bây giờ lại thành Tsuna ngồi trên đùi của Hibari.
Mặt Tsuna nóng bừng như muốn nổ tung, chưa bao giờ cậu nghĩ lại có một ngày cậu sẽ ngồi trong lòng một người đàn ông như vậy, tất nhiên là hồi nhỏ cậu chắc chắn sẽ ngồi trong lòng cha mình, nhưng đó là hồi nhỏ và hơn hết Hibari cũng không phải là cha của cậu.
Tsuna muốn khóc kinh khủng, chỉ vì một bài báo mà cậu phải trả giá thế này đây.
"Kyo-san, tôi vừa xem thì tiệm salon gần đây nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới đến."
"Hnnn..."
Hibari có chút lơ đãng đáp lời. Hắn đang xem tài liệu nhưng cũng không thể tập trung được. Làm thế nào để tập trung khi có một người con trai đang ngồi trong lòng mình chứ. Mặc dù Tsuna không phải là nặng nhưng cũng không thể lờ đi sự tồn tại của cậu được. Hibari bị phân tâm bởi hơi ấm trước ngực mình cùng mái tóc mềm mại của cậu thỉnh thoảng cọ vào cằm hắn, chưa kể trên người cậu có mùi cam dịu nhẹ vờn quanh.
"Ưm... Xin lỗi... Hibari-san vì đã gây phiền toái cho anh..." Tsuna phá vỡ sự im lặng trong xe. "Nhưng tôi thật sự rất muốn được phỏng vấn anh." Cậu vừa cúi gằm mặt vừa nói.
"Tại sao cậu lại muốn phỏng vấn tôi đến vậy? Tôi nghĩ cậu đã biết hậu quả của những người cố moi tin của tôi chứ?"
"Tôi biết... Nhưng không phải là Hibari-san thì không được!"
Hibari nhướn mày sau khi nghe câu nói của cậu "Ồ?"
"T-tóm lại là chỉ có phỏng vấn anh mới có ý nghĩa, còn lại thì vô nghĩa." Cậu không muốn nói quá nhiều về công việc của mình, chẳng nhẽ lại nói ra việc chuyên mục của mình sắp sập?
"Trả lời phỏng vấn của cậu thì tôi sẽ có lợi gì?"
"Tuyên truyền giúp công ty của anh? Dù sao thì tòa soạn của chúng tôi cũng là tòa soạn có tiếng mà." Trừ chuyên mục của chúng tôi.
"Ồ? Cái đó có lẽ không cần thiết..."
Kusakabe ngồi ở phía trước vừa lái xe vừa hoảng sợ nhìn vào kính chiếu hậu. Anh chẳng dám tin vào những gì mình thấy những gì mình nghe nữa, Kyo-san vậy mà lại có kiên nhẫn nói chuyện với một người đến vậy.
Hibari là người luôn thích ở một mình, hắn không bao giờ tiếp xúc quá gần với một người, đến như Kusakabe là trợ lý thân tín mà còn không dám đứng quá gần hắn, vậy mà hôm nay Hibari tiếp xúc với một người đến không thể gần hơn mà ngoài việc khó chịu ban đầu ra thì gần như là không tỏ thái độ gì, thậm chí hắn còn đáp lời của Tsuna nữa.
Lúc này trông Hibari thật giống một người dễ nói chuyện, Kusakabe thật mong Hibari cứ mãi như thế này thì tốt biết bao...
******************************
Đợt trước mình cày lại KHR và đã cap được cái ảnh của Tsuna nhà mình thích quá mang lên đây cho mọi người cùng xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com