Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Cứ ngỡ sau khi gây ra một loạt rắc rối ngày hôm nay, có lẽ Tsuna sẽ bị vào danh sách đen từ chối thẳng thừng của Hibari, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Hibari lại đồng ý lên lịch hẹn phỏng vấn.

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ khiến Tsuna cảm thấy lâng lâng như trên mây vậy. Đây có lẽ là thành công khiến Tsuna vui mừng nhất từ trước đến nay. Và để ăn mừng thành công này, Tsuna đã quyết định mời hai người bạn thân nhất của mình đi uống bất chấp rằng hôm nay còn chưa đến cuối tuần.

______________________________________________________________

Hibari luôn là một con người bận rộn. Nếu không phải là phê duyệt các văn kiện, thì cũng là đi gặp các đối tác. Đối với hắn mà nói, nghỉ ngơi luôn là một điều gì đó thật xa xỉ, và để dành ra chút thời gian thôi cũng là một điều khó khăn vì lịch trình của hắn luôn kín mít.

Thế nhưng, giữa những lịch trình dày đặc ấy, hắn lại đồng ý giành ra hẳn một buổi phỏng vấn với cậu.

Hắn luôn ghét phóng viên, nhưng lại không ghét cậu.

Không ghét, nhưng cũng không thích. Vừa đủ trong giới hạn của hắn. Có lẽ đó là sự yếu lòng của hắn giành cho những động vật nhỏ yếu ớt.

Dù có lạnh lùng, có cứng rắn, Hibari vẫn là một người bình thường, vẫn có những điểm mềm mại trong tim, và tất cả sự mềm mại ấy của hắn đều dành cho những động vật nhỏ bé.

Tsuna không hề biết rằng ngoại hình thấp bé của mình mà cậu vẫn luôn tự ti ấy giờ lại trở thành một lợi thế giúp cậu có được buổi phỏng vấn quý giá đó với Hibari.

.

.

.

Tối nay, Hibari có một cuộc hẹn với đối tác tại một quán bar nổi tiếng "Arcobaleno".

Hibari rất ghét rượu, tất cả những người trong giới đều biết điều đó. Nhưng họ không biết rằng, căn bản Hibari là không biết uống rượu. Chỉ vì vẻ ngoài của hắn quá ngầu nên mọi người đều nghĩ hắn không thích vị cồn chứ không ai nghĩ rằng, hắn hoàn toàn không thể chịu được cồn, chỉ một ngụm rượu nhẹ là đủ hạ gục Hibari.

Nhưng với những cuộc gặp mặt xã giao này, địa điểm phù hợp nhất lại là những nơi như quán bar.

Các đối tác của hắn cũng coi như biết điều vì những quán bar gặp mặt luôn là những quán bar sạch sẽ, thậm chí có thể nói là thanh lịch.

Điển hình là bar tên "Arcobaleno" này.

Quán bar này chỉ mới mở được một thời gian nhưng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhất nhì, và song song cùng danh tiếng thì bar này cũng có những tiêu chuẩn nhất định về khách của mình. Bar không tiếp những vị khách dưới mười tám tuổi, ra vào đều được kiểm tra thẻ căn cước và không có ngoại lệ. Những vị khách chỉ cần có những hành vi không đúng mực sẽ ngay lập tức bị mời ra ngoài và sẽ vào danh sách đen của bar.

Nếu chỉ như vậy thì quán bar "Arcobaleno" này đã không thể trở nên đặc biệt đến vậy. Điểm độc đáo thu hút mọi người chính là cách bài trí và phong cách của nó, quán bar mang phong cách Mafia Ý.

Một quán bar nhưng lại vừa có nét cổ điển lại pha chút mạnh mẽ của Mafia quả thật đã khiến mọi người vô cùng thích thú.

.

.

.

Theo hẹn, Hibari đúng giờ có mặt tại phòng bao riêng của bar.

Hibari luôn đúng giờ, không sớm cũng không muộn, vừa đúng. Nhưng vì vị thế của hắn trên thương trường, những đối tác của hắn luôn có chút e sợ và luôn đến sớm hơn hắn trong những cuộc hẹn. Chính vì thế khi Hibari đến thì toàn bộ đã có mặt đông đủ.

Cuộc đàm phán diễn ra khá suôn sẻ và Hibari cũng rời đi ngay sau đó.

Hắn hoàn toàn không thích ở cùng một chỗ với nhiều người, nếu không vì công việc, một giây hắn cũng chẳng muốn nán lại.

Khi đi ra khỏi phòng, xuyên qua đám đông đang khiêu vũ, Hibari bị một người đụng phải.

"Ôi! Thật sự xin lỗi... Ơ..."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hibari cúi xuống và trông thấy một đôi mắt nâu đang ngơ ngác nhìn mình. Chẳng phải là Tsuna thì là ai.

Duyên phận đúng là duyên phận.

Từ lúc hắn nghe nhầm cuộc điện thoại mà cậu gọi, dường như họ liên tục đụng mặt nhau. Vừa mới sáng nay thôi họ còn gặp phải sự cố đó mà tối nay đã lại gặp nhau tại nơi này.

"Hibari-san?"

"Là tôi."

"Khéo thật! Chúng ta lại gặp nhau ở đây!" Giọng nói của Tsuna hơi lạ và lúc này Hibari mới nhận ra rằng má cậu đang đỏ bừng và mắt thì mơ mơ màng màng.

"Cậu uống rượu sao?" Hibari nhíu mày hỏi.

"Gặp nhau ở đây chắc là có duyên đấy, nào tôi mời anh một ly." Tsuna không trả lời, thay vào đó cậu lôi kéo tay của hắn về phía bàn của cậu.

Thật sự nhìn dáng đi siêu siêu vẹo vẹo của Tsuna lúc này khiến Hibari khá ngạc nhiên. Hắn không nghĩ rằng cậu vậy mà lại uống rượu, lại còn uống đến say.

Chưa kể hắn cứ nghĩ cậu là người nhút nhát, không ngờ khi say rượu lại khác hẳn, bạo dạn hơn rất nhiều.

Có lẽ vì ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tsuna, Hibari cứ thế theo sự lôi kéo của cậu về bàn của cậu lúc nào không hay.

Tại bàn có hai người con trai trạc tuổi Tsuna ngồi đó, một người tóc đen ngắn, người còn lại có tóc màu bạc.

Hai người có vẻ đã trông thấy Tsuna trở về, khi họ định nói gì đó thì trông thấy tay của cậu đang nắm tay một người khác và cả hai cùng nhíu mày nhìn người mà Tsuna đang lôi kéo.

Hibari có thể cảm nhận được sự khó chịu từ hai người kia, nhưng hắn cũng đang chẳng vui vẻ gì.

Không hiểu tại sao hắn cảm thấy có chút tức giận khi nghĩ rằng cậu vậy mà lại đi uống rượu cùng hai gã đàn ông.

"Haha... Ai vậy Tsuna?" Người tóc đen lên tiếng trong khi người tóc bạc đang hằm hè ở một bên.

"Đây là Hibari, người mà mình kể với hai cậu đó." Tsuna nói rồi quay sang Hibari. "Xin giới thiệu với anh hai người bạn thân nhất của tôi, Yamamoto và Gokudera." Qua lời giới thiệu của cậu thì người tên Yamamoto chính là người tóc đen với nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi và người tóc bạc mặt mày cau có tên Gokudera.

"Xin chào." Yamamoto cười chào.

"Hừ..." Không cần nói cũng biết đó là Gokudera.

Hibari chỉ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, dù sao thì hắn cũng không nghĩ sẽ thân thiết với những người này, chính xác hơn thì hắn muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Nào, anh ngồi xuống đây tôi mời anh một ly." Chẳng chờ sự cho phép của hắn, cậu cứ thế lôi kéo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

"Tôi không uống rượu." Hibari từ chối khi cậu đưa ly rượu tới trước mặt hắn.

"Đừng như vậy nha. Tôi như vậy là muốn cám ơn anh mà." Tsuna nài nỉ.

"Tsuna à, anh ta đã không muốn uống rồi thì thôi đi." Yamamoto vừa nói vừa gỡ tay Tsuna đang nắm tay Hibari ra.

Nhận thấy hành động đó của Yamamoto, Hibari chợt thấy khó chịu và bản tính bảo vệ lãnh thổ của động vật ăn thịt trỗi dậy, hắn càng nắm tay của Tsuna chặt hơn.

"Đ...đau tay quá..." Tsuna, người vẫn đang mơ màng có lẽ đã bị cơn đau làm cho tỉnh táo phần nào.

Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Tsuna, người nãy giờ vẫn im lặng, Gokudera đứng bật dậy, gầm nhẹ. "Tên khốn, buông tay Decimo ra."



********************

Còn ai nhớ tới fic này không nhỉ.

Vốn là muốn ra chap mới sớm hơn nhưng mình bị hỏng lap và mất hết dữ liệu nên có chút chán nản.

Dù sao thì vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ hie hie <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com