Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Tsuna còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng Hibari cũng chịu uống ly rượu đó, nghĩa là hắn sẽ không để tâm chuyện này nữa, thì bất ngờ cả người Hibari đổ ập xuống người cậu.

Tsuna vô cùng hoảng hốt, trong đầu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Gokudera đã vội vàng xông tới túm Hibari đang nằm ở đùi cậu dậy.

"TÊN KH... Hở...?"

Nhận thấy giọng nói khác thường của Gokudera, Tsuna quên cả việc ngăn cản cậu ta và vội hỏi "Chuyện gì vậy, Gokudera-kun?"

"Hình như hắn ngủ rồi thì phải..." Gokudera lúc này cực kỳ bối rối.

"Ehhhhhh?"

Yamamoto cũng tiến đến lay Hibari "Hey Hibari, Hibari..." rồi sau đó quay về phía Tsuna "Đúng là anh ta ngủ rồi."

"S...sao lại... muốn ngủ cũng nên về nhà rồi ngủ chứ..." Tsuna bối rối rồi chợt nhớ ra điều gì. "A để mình gọi cho trợ lý của anh ta đến đón."

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

...

Tại sao luôn luôn là những lúc cần thì chẳng bao giờ liên lạc được vậy...

Tsuna lại cố gọi thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn y hệt.

"Aishhhh... Không gọi được... Phải làm sao với anh ta bây giờ..." Cậu vò đầu bứt tai và càng tự trách bản thân khi không tự dưng rước một đống rắc rối vào người, có lẽ cậu sẽ phải từ bỏ sở thích uống rượu thôi, hoặc nếu có uống cậu sẽ uống ở nhà, một mình.

"Gokudera-kun, Yamamoto, hai cậu có thể giúp mình đưa anh ta về nhà của mình được không. Một mình mình chắc không mang anh ta về nổi." Tsuna cuối cùng cũng đành quyết định mang hắn về nhà cậu.

"Decimo ngài mang hắn ta về nhà của của ngài làm gì, vứt quách hắn ở đây cho rồi." Gokudera rất phản đối.

"Hoặc cậu mang anh ta đến khách sạn nào đó rồi anh ta tỉnh dậy sẽ tự lo." Yamamoto cũng không đồng ý với việc đưa một người lạ về nhà của Tsuna.

"Để anh ta ở lại đây thì chắc chắn là tớ sẽ không làm được, còn mang anh ta đến khách sạn có vẻ cũng không ổn lắm đâu. Với tớ cũng là đàn ông mà, có gì đâu mà lo lắng chứ." Tsuna cảm thấy là do mình nên Hibari mới như vậy, là một người đàn ông thời đại mới đầy trách nhiệm, cậu không thể bỏ mặc hắn như vậy được.

Hai người bạn của cậu chẳng bao giờ có thể từ chối Tsuna điều gì, nên cuối cùng họ đều giúp đưa Hibari về nhà cậu.

"Hay là đêm nay tôi cũng sẽ ở đây với Decimo." Gokudera vẫn không hết lo lắng.

"Không cần phải làm quá lên vậy đâu Gokudera à, tớ hoàn toàn không sao đâu mà." Tsuna rất vui vì được quan tâm như vậy nhưng cậu cũng đâu phải trẻ con.

"Thôi nếu cậu đã nói vậy thì bọn mình về đây, nhưng có gì thì liên lạc với bọn mình luôn nhé." Yamamoto cũng đành thoả hiệp.

"Được rồi, có gì mình sẽ gọi điện mà."

Sau khi tiễn hai người bạn của mình về, Tsuna mới chợt nhớ ra nhà cậu chỉ có đúng một phòng ngủ, như vậy có nghĩa là sẽ có một người phải ngủ ngoài phòng khách...

Cậu định sẽ nhường giường mình cho Hibari nhưng rồi sau đó cậu nhận ra cậu hoàn toàn không thể vác đối phương vào phòng của mình được vì hình thể chênh lệch quá lớn giữa hai người như vậy.

"Thôi thì đành để anh chịu khổ đêm nay vậy, có trách thì trách anh to cao hơn tôi nhiều quá..." Tsuna tự nói thầm.

Sau khi tốt bụng đắp thêm cho Hibari một cái chăn, Tsuna yên tâm đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.

*

*

*

Hibari là bị đói mà tỉnh.

Suốt từ buổi chiều hôm trước hắn không ăn chút gì mà lại uống ít rượu nên Hibari hiện tại vừa đói bụng lại vừa đau đầu.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một căn phòng xa lạ, điều đó khiến hắn nổi lên đề phòng và nhanh chóng kiểm tra tình trạng hiện tại của bản thân cùng quan sát căn phòng.

Bộ quần áo vẫn là bộ hắn mặc nguyên tối qua và thậm chí còn nguyên cả cà-vạt, trên người hắn đắp một chiếc chăn màu cam với một loạt hoạ tiết gà con.

"..."

Căn phòng này là một căn phòng nhỏ, nhìn cách bài trí thì có vẻ là phòng khách và hắn thì đang nằm trên chiếc ghế salon ngắn, hẳn đó là lý do khiến người hắn có chút ê ẩm.

Có vẻ chủ nhân ở đây thích màu cam nên cả căn phòng màu cam là chủ đạo nhưng là màu dịu chứ không quá nóng nên căn phòng mang đến cảm giác ấm áp, nhưng hơi bừa bộn. Không bẩn, nhưng bừa.

Một mùi thơm của thức ăn thổi đến đã gây chú ý với Hibari, người hiện tại đang đói.

Hắn đứng dậy khỏi ghế salon và hướng về phía phòng bếp.

Đập vào mắt Hibari là một bóng người nhỏ nhắn mặc tạp dề đang lúi húi nấu ăn.

Nhận thấy có người tiến vào phòng bếp, Tsuna giật mình quay người lại và thấy Hibari đang đứng đó chăm chú nhìn mình.

"Anh... Anh đã dậy rồi... Tôi đã liên lạc được cho trợ lý Kusakabe-san của anh. Anh ấy sẽ đến đón anh trong nửa tiếng nữa. Nếu anh không chê thì ăn sáng trước rồi đi nhé. À tôi đã mua bàn chải và khăn mặt mới để ở phòng tắm rồi đó." Tsuna vừa nói vừa cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Hibari chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi tiến về phía phòng tắm.

Cậu thở phào rồi vội bày đồ ăn lên bàn.

Tsuna thật sự không giỏi nấu ăn và cậu cũng không hay nấu. Cậu chỉ có thể làm vài món đơn giản, mặc dù không ngon lắm nhưng vẫn ăn được. Dù vậy cậu vẫn có món tủ là trứng cuộn, và Tsuna khá tự tin với món này.

Sau khi Hibari từ phòng tắm đi ra, hắn trông thấy đồ ăn đã được dọn ra sẵn sàng và Tsuna thì vẫn mặc tạp dề đứng đó chờ hắn rồi mới ngồi xuống.

Trong đầu Hibari bỗng nhiên hiện lên hình ảnh người vợ nhỏ...

Đồ ăn không có gì nhiều, một đĩa trứng chiên, một bát cơm trắng và một bát súp miso.

Khi họ chuẩn bị dùng bữa thì chuông cửa nhà Tsuna vang lên.

"Xin lỗi ai đó ạ?" Tsuna vội chạy ra và cửa chưa kịp mở cậu đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

"Tên khốn ai cho ngươi đến đây."

"Thôi nào, tớ cũng lo lắng cho Tsuna mà."

"Gokudera và Yamamoto! Chào buổi sáng!" Tsuna ngắt lời họ và cậu hoàn toàn biết chắc lý do họ đến nhà cậu vào sáng sớm thế này.

"Chào buổi sáng, Decimo! Tôi thấy lo lắng nên đã đến đây ngay. Tên khốn đó thế nào rồi?" Gokudera vừa nói vừa ngó nghiêng vào trong nhà.

"Yo, Tsuna." Yamamoto chỉ cười chào nhưng cũng có ý dò hỏi.

"Nhỏ tiếng thôi Gokudera, anh ta đã dậy và bọn mình chuẩn bị dùng bữa sáng. Hai cậu nếu chưa ăn sáng thì vào dùng bữa cùng đi."

"Cám ơn, Tsuna."

"Tôi cũng chưa ăn sáng, vậy xin làm phiền Decimo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com