Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Hibari luôn là một người đàn ông bản lĩnh. Hắn luôn chủ động trong mọi vấn đề và chẳng điều gì làm khó được hắn.

Đúng vậy, ngay cả khi có ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn bắn thủng vài lỗ trên người hắn cũng chẳng là gì hết.

Đã rất lâu rồi hắn không dùng bữa theo phong cách gia đình như thế này, dù cho mùi vị món ăn không thật sự đặc sắc nhưng cũng tính là vừa miệng.

Và bữa sáng sẽ hoàn hảo hơn nếu không có hai kẻ phá đám từ đâu chui ra phá đám sự yên tĩnh của hắn.

"Lâu lắm rồi mới được ăn lại đồ cậu nấu đó, Tsuna." Yamamoto cảm thán.

"Hừ! Ngươi mà cũng xứng ăn đồ ăn của Decimo nấu. Cả tên khốn Hibari kia nữa." Gokudera cực kì không hài lòng.

Bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện, Hibari vẫn điềm nhiên ăn bữa sáng của mình.

Hắn là một quý tộc, hắn không thích nói chuyện khi dùng bữa, và nói chuyện với kẻ mình không ưa thì lại càng không.

Tsuna cứ mãi nơm nớp lo lắng sợ hãi Hibari sẽ nổi cáu vì bị làm phiền, nhưng giờ thấy hắn điềm nhiên như vậy đã khiến cậu yên tâm hơn và dùng bữa sáng của mình.

Ngay khi họ vừa dùng xong bữa sáng thì nhà Tsuna lại vang lên tiếng chuông cửa.

"Để tôi ra mở cửa cho ngài." Gokudera nhanh chân chạy ra mở cửa.

"Xin chào, đây là nhà cậu Sawada đúng không? Tôi đến đón Kyo-san." Kusakabe hơi bất ngờ khi thấy người mở cửa không phải là Tsuna mà lại là một người khác, nhưng đáng ngạc nhiên là đó lại chính là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong nước – Gokudera Hayato.

"Cuối cùng cũng có kẻ đến đón tên khốn kia đi." Gokudera cảm thán.

Nghe thấy cuộc đối thoại khiến Tsuna vội chạy ra.

"Xin chào Kusakabe-san. Xin lỗi đã làm phiền anh."

"Đây là trách nhiệm của tôi, xin lỗi vì đã đến trễ."

Kusakabe thật sự đã rất bối rối khi nhận được cuộc điện thoại của cậu vào sáng sớm hôm nay.

Ngày hôm qua anh đã không để ý mà để điện thoại hết sạch pin, thậm chí khi sạc điện thoại anh không hiểu tại sao lại không khởi động lại máy. Điện thoại của anh trước giờ luôn mở máy 24/24 vì anh luôn đề phòng trường hợp có việc gấp, nhưng khi việc gấp xảy ra thì lại đúng vào lúc máy anh hết pin...

"A vâng anh chờ chút tôi sẽ gọi Hibari-san ra."

Nhưng chẳng cần Tsuna gọi thì Hibari đã xuất hiện ở bên cạnh cậu rồi. Tsuna vội tránh người ra để nhường lối cho hắn.

"Đi thôi, Testsu." Hibari lên tiếng.

"Một lần nữa xin lỗi anh vì những rắc rối mà tôi đã gây ra, tôi hi vọng anh sẽ không để bụng và vẫn tiếp tục cho tôi cơ hội được phỏng vấn anh." Cậu thật sự rất lo sợ Hibari sẽ tức giận và tước đi cơ hội của cậu.

"Cám ơn vì bữa sáng. Hẹn gặp cậu vào buổi phỏng vấn sắp tới." Dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đừng quên rằng Hibari là một người có giáo dưỡng, biết phân biệt đúng sai.

Tsuna đang trong trạng thái lo lắng, nghe được câu nói của Hibari mà cả người như muốn nở hoa, và cậu chẳng keo kiệt tặng cho Hibari nụ cười tươi tắn nhất của mình.

Hibari vào khoảnh khắc ấy, mất não, vươn tay xoa đầu Tsuna...

...

...

Sự im lặng bỗng chốc bao trùm toàn bộ không gian.

Kusakabe há hốc mồm. Gokudera thì không biết còn sống hay đã thăng rồi. Yamamoto đang cười dở mặt trở nên méo xệch.

Ngay sau khi làm một hành động mang tính sát thương cao huỷ diệt toàn nhân loại, Hibari lạnh lùng rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kusakabe thì vẫn mất hồn nhưng theo bản năng nên đã đi theo sau Hibari như thường.

Sau một hồi chấn động, Gokudera cũng tỉnh lại.

"Tên khốn dám xoa đầu Decimo, ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh."

Cậu ta có ý muốn đuổi theo nhưng đã trông thấy Tsuna mặt đỏ bừng đứng bất động tại chỗ.

"Decimo, ngài sao vậy? Mặt bỗng dưng đỏ quá vậy? Không phải là sốt chứ?" Gokudera lo lắng.

Nhưng Tsuna lúc này đâu còn tâm trí nào mà để ý xung quanh nữa chứ.

Vào khoảnh khắc khi Hibari xoa đầu cậu, hắn lúc đó đã cười, dù là cười rất nhẹ nhưng ánh mắt hắn khi ấy quá đỗi dịu dàng, khiến cậu như muốn đắm chìm vào đó.

Khi ấy, có cảm giác như toàn bộ thế giới này, chỉ tồn tại hai người họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com