Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối.


'K-khó thở quá...' Tsuna cảm thấy ngực của cậu như bị thứ gì đó đè nặng và tay thì như bị quấn chặt lấy không thể cử động, chưa kể cậu còn cảm thấy rất nóng, mồ hôi túa ra như thể bị giội nước vậy.

Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng Tsuna cũng mở được mắt. Lọt vào trong tầm mắt cậu đầu tiên là cái trần nhà lạ lẫm. Tsuna chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống và thấy ngay một cánh tay đang đặt ngang ngực của mình.

Cậu cố gắng nuốt lại tiếng hét đã vọt ra cuống họng và nghiêng đầu để xem chủ nhân của cánh tay là ai và mắt cậu mở lớn hơn khi nhận ra người đó không phải là ai khác ngoài Hibari.

'Cái gì thế này? Tại sao Hibari Kyoya lại nằm ngủ bên cạnh mình. Chuyện gì đã xảy ra? Nghĩ lại đi Tsuna, mau nhớ lại đi!!!!!'

Trong khi Tsuna vẫn còn rối rắm cố gắng nhớ lại mọi chuyện thì Hibari bên cạnh cậu đã tỉnh dậy.

"Cậu dậy rồi sao, Tsunayoshi?" Giọng của Hibari khi mới ngủ dậy có hơi trầm khàn, cực kỳ gợi cảm, đủ khiến Tsuna đỏ bừng mặt và trong thoáng chốc, khiến cậu quên hết mọi thứ và chẳng thể làm gì khác ngoài lắp bắp ậm ừ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, hành động kế tiếp của Hibari khiến cậu choáng váng, hắn ôm cậu chặt hơn, dùng một giọng điệu ngái ngủ nói.

"Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi."

Cả người Tsuna cứng đờ ra như khúc gỗ, không dám cử động chút nào và đầu thì không ngừng quay cuồng. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên hắn thân thiết với cậu quá vậy. Tsuna căng não để suy nghĩ. Tất cả những gì mà cậu nhớ là tối qua, sau khi Hibari kéo cậu ra khỏi nhà hàng, bỏ lại Reborn và rồi hai người về phòng khách sạn của Hibari, tiếp đó cậu uống rượu...

'Ôi trời ơi Tsuna ơi là Tsuna, đã bao nhiêu lần bảo bỏ rượu rồi mà sao vẫn cứ đâm đầu vào thế cơ chứ!!!!!'

Nhưng tóm lại là, sau khi say cậu đã làm gì? Sẽ không thể nào là cậu say rượu rồi gây ra chuyện gì suy đồi đạo đức, đúng chứ?

Khoan, cần phải làm rõ tình hình bản thân cậu lúc này. Tsuna thở phào khi thấy quần áo trên người cậu vẫn đầy đủ. Tiếp đến, cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng Hibari cũng giống như cậu, không phải trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Nhưng quả thật, có một người cứ ôm cậu như thế này quá là khó để suy nghĩ. Tsuna cảm thấy, có lẽ tốt hơn hết cậu nên thoát khỏi vòng tay của Hibari trước. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhấc cánh tay của Hibari ra rồi từ từ bò xuống giường. Có điều, khi cậu tưởng như đã thành công thì cổ chân của cậu bị tóm lấy.

"Cậu định đi đâu?" Giọng Hibari đanh lại cứ như thể đang hỏi tội làm cho Tsuna càng thêm sợ hãi, ấp úng một hồi cũng không biết nói gì. Tuy nhiên, cậu cảm thấy không thể cứ mập mờ như thế mãi được. Cậu đắn đo một lúc rồi lên tiếng.

"Hibari-san. Rốt cuộc, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta lại..." Không cần để Tsuna nói hết, Hibari cũng đủ hiểu ý của cậu. Hắn hơi nhíu mi.

"Cậu không nhớ gì?"

Nếu nhớ thì tôi còn hỏi anh làm gì? Tsuna thầm nghĩ trong đầu, nhưng tất nhiên là cậu không dám nói ra hẳn như vậy. Thay vào đó, cậu chỉ lúng túng gật đầu và mong chờ hắn sẽ trả lời câu hỏi của cậu.

"Tối qua sau khi uống rượu, cậu tỏ tình với tôi."

"Cái...!" Tsuna không thể tin thốt lên. Cậu nhìn chằm chằm Hibari như để chờ hắn sẽ nói rằng hắn chỉ nói đùa thôi. Nhưng không, khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Bởi vì Hibari đã thu tay lại nên Tsuna không còn điểm tựa, cậu lảo đảo ngã xuống đất, miệng thì luôn lẩm bẩm.

"K-không thể nào... Đây chắc chắn là giấc mơ..." Rồi trước khi Hibari kịp phản ứng, cậu đứng bật dậy rồi lao ra khỏi phòng và biến mất.

Hành động của Tsuna quả thật vượt ngoài dự đoán của Hibari. Nhưng không sao, cậu cũng không thể trốn tránh hắn mãi được. Có lẽ cậu chỉ nhất thời chưa thể chấp nhận được sự thật nên mới bối rối như vậy. Hắn có kiên nhẫn, hắn sẽ cho cậu thời gian.

____________________________

Hibari hắn sắp phát điên lên rồi. Hắn không thể ngờ được, Tsunayoshi thế mà lại có thể biến mất tận một tháng trời như vậy, và càng phát điên hơn là hắn không thể tìm ra cậu. Cứ như thể, cậu bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hibari biết, việc này có sự can thiệp của kẻ tên Reborn và tất nhiên hắn cũng đã từng thử tìm gã nhưng tất cả những gì mà hắn nhận được chỉ là một câu nói "Ai biết." kèm theo điệu cười khẩy khó chịu đó.

Hibari không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tsunayoshi. Chẳng phải người ta thường hay bảo rằng lời nói lúc say rượu là lời nói thật lòng sao? Tối hôm ấy, sau khi chuếnh choáng hơi men, Tsunayoshi đã trở nên bạo dạn hơn bình thường rất nhiều và cũng thoải mái nói chuyện với hắn, dù rằng cậu là người nói còn hắn chỉ ngồi nghe.

Tsunayoshi nói rất nhiều chuyện, đa số là những câu chuyện vụn vặt linh tinh. Thế rồi đột nhiên, chẳng một dấu hiệu báo trước, cậu cứ thế nói rằng, cậu thích hắn.

Cậu nói rằng, lúc đầu cậu rất sợ hắn và chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Rồi chẳng hiểu tại sao, bắt đầu từ lúc nào, trong đầu cậu cứ luôn nghĩ về hắn. Dù có cố, cậu cũng không thể gạt đi hình ảnh của hắn cứ luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, chỉ một mình hắn mà thôi. Cậu lại nói rằng, sinh nhật của cậu với sự xuất hiện của hắn cứ như là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời mang đến cho cậu vậy. Và rằng, cậu mong muốn rằng, ngày nào cũng sẽ được gặp hắn như vậy.

"Vậy thì cứ gặp thôi." Đúng vậy. Đối với Hibari, nếu cậu muốn gặp hắn, thì hãy cứ tìm gặp hắn đi.

...

Cậu đã nói rằng cậu luôn muốn gặp hắn, nhưng giờ cậu lại tránh mặt hắn như vậy.

______________________

"Cậu còn định trốn tránh đến bao giờ, Tsuna Vô Dụng?"

Hoá ra, suốt ngần ấy thời gian, Tsuna vẫn luôn ở nhà của Reborn. Nhưng chỉ như thế cũng đủ để chẳng ai có thể tìm ra cậu, kể cả là Hibari đi chăng nữa.

Tsuna cũng rối trí lắm chứ. Cậu không biết phải làm thế nào. Cậu thậm chí không dám đối mặt với Hibari. Tsuna là một kẻ vô dụng như vậy đấy.

Cậu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm ấy, và bởi vì nhớ nên Tsuna lại càng muốn trốn tránh. Và hơn tất cả, cậu sợ. Sợ rằng lời nói của Hibari khi ấy chỉ là lời nói bông đùa, là lời nói khi bị ảnh hưởng bởi men rượu.

Dù muốn dù không, thời gian nghỉ phép của Tsuna cũng đến hồi kết thúc, cậu bắt buộc phải trở lại công việc nếu không thì cậu cũng khỏi cần phải đi làm nữa.

Tsuna nghĩ, có lẽ sau một thời gian như vậy, Hibari đã nhanh chóng gạt bỏ cậu khỏi suy nghĩ rồi cũng nên. Vì suy cho cùng, cậu và hắn cũng chẳng là gì của nhau và Hibari thì tuyệt vời như vậy còn cậu thì nhỏ bé đến thế. Tsuna chẳng đáng để Hibari phải bận tâm.

*

Tsuna trở lại sinh hoạt công việc hằng ngày như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cho đến một hôm, trưởng nhóm gọi Tsuna vào phòng làm việc.

"Cậu, chiều mai lúc năm giờ đến quán cafe trong địa chỉ này nhé. Có một người mà tôi muốn cậu phỏng vấn."

Trưởng nhóm nói xong rồi đuổi Tsuna ra ngoài tiếp tục làm việc khiến cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng bởi cậu không biết người mà cậu sẽ phỏng vấn là ai. Nhưng nếu đã được giao cho cậu thì có lẽ cũng không phải là người quan trọng lắm.

Suy nghĩ như vậy nên Tsuna khá thoải mái. Và thế là hôm sau, cậu đến địa điểm hẹn sớm hơn năm phút và ngồi chờ người kia xuất hiện. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cậu xem qua cuốn sổ ghi chép của mình để xem lại những câu hỏi. Cho đến khi, cậu cảm thấy được có người đến và ngồi xuống ở phía đối diện cậu.

Tsuna nở nụ cười xã giao và ngẩng mặt lên để chào người đó. Khi nhìn thấy gương mặt người kia, nụ cười cậu cứng lại và cậu cứ thế trân trân nhìn người đó.

"Xin chào, Tsunayoshi. Rất vui được gặp lại cậu." Câu nói của Hibari như thức tỉnh Tsuna trong cơn mê. Cậu ngay lập tức có ý định muốn bỏ trốn, nhưng Hibari lại bình tĩnh nói tiếp. "Hôm nay cậu đừng nghĩ sẽ rời được khỏi đây." Và thế là, Tsuna chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi yên vị trên ghế và lúng túng nhìn khắp nơi, tất cả mọi nơi, trừ Hibari. Sau một khoảng thời gian im lặng, Hibari là người lên tiếng trước.

"Tại sao cậu lại trốn tránh tôi?"

Câu hỏi của hắn quá trực tiếp và dễ hiểu nhưng đồng thời lại khiến Tsuna không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong cậu muốn trốn tránh, phần còn lại thì lại muốn đối mặt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ khiến Tsuna suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều.

"Hibari-san, em thích anh." Sau cùng, cậu lựa chọn đối mặt. Dù sao, cậu cũng mệt mỏi rồi. Ngay lúc này, cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.

"Điều đó tôi biết." Hibari nói giọng như đương nhiên. "Cái tôi muốn biết là tại sao cậu thích tôi và lại tránh mặt tôi?"

"Tại vì em không biết liệu anh thì sao? Anh có thích em hay không?" Cái nhíu mày của Hibari khiến trái tim của Tsuna như rơi xuống vực thẳm. Tại sao hắn lại nhíu mày? Có phải vì đang suy nghĩ xem sẽ từ chối cậu thế nào, rằng tất cả sự việc xảy ra trước đó đều là hiểu nhầm? "Thôi, anh không cần trả lời đâu, em hiểu..."

"Tôi cho rằng tôi đã thể hiện rất rõ." Hắn ngắt lời cậu. "Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ xác nhận rõ ràng với cậu một lần nữa. Tsunayoshi, nghe cho rõ đây. Tôi thích cậu. Chỉ một mình cậu mà thôi."

*******************************

(Vậy là sau gần hai năm, cuối cùng mình cũng hoàn thành chiếc fic đầu tay này. Thật sự mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết fic vậy mà không ngờ chỉ một đoạn truyện nhảm nhí mình post lên khi ấy lại được mọi người ủng hộ như vậy.

Thật sự, cám ơn mọi người rất nhiều. Và mình hy vọng mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình trong các tác phẩm khác nữa nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com