2.
Thị thành vừa chớm vào mùa xuân.
Buổi sáng trời vừa tạnh cơn mưa xuân, chú Duy dẫn một người thiếu niên vóc người gầy và cao trong lớp áo nâu rũ bước vào thư phòng. Đó là người bà con xa xôi họ ngoại nào đó đến nhờ vả một chân làm việc ở tiệm mà mẹ đã nói chuyện trước với tôi.
"Thưa cậu, đứa nhỏ này tên là Nguyễn Văn Cận, mười lăm tuổi. Nó có cầm theo thư tay của bà Năm Bằng, họ hàng xa của bà cả."
Tôi ngừng phép tính dang dở trên sổ sách, quay sang ngắm thiếu niên nhỏ gầy hơi cúi đó.
Ánh sáng ban ngày lan tỏa khắp trong phòng, tôi dường như có thể nhìn thấy màu tóc của cậu thiếu niên ánh lên màu vàng nhạt.
Mặc quần áo cũ nhưng cậu trông sạch sẽ gọn gàng, đứng im lặng vẻ nghiêm cẩn dưới cái nhìn của tôi.
"Được rồi. Chú để nó lại, tôi sắp xếp rồi gọi chú."
Chú Duy gật đầu rồi quay ra ngoài.
Trong phòng trở về im lặng.
"Cậu ngồi ghế đi." Tôi nhẹ giọng nói, chỉ vào chiếc ghế trước mặt dùng để tiếp khách.
Cậu do dự bước lại, chỉ dám ngồi một nửa ghế, ánh mắt chỉ nhìn từ phần cổ của tôi trở xuống.
"Ngẩng mặt lên tôi xem." Tôi nói.
Một gương mặt bình thường với mắt mũi nhu hòa. Tôi gật đầu hài lòng.
"Tiệm nhà tôi không thiếu người sai vặt. Dáng người của cậu chắc cũng không cáng đáng nổi việc nặng gì." Cậu thoáng cúi đầu khi nghe câu này, tôi không để ý nói tiếp. "Nghe mẹ tôi nói cậu có chút ăn học, từ mai cậu đi theo tôi học việc ghi chép và tính toán sổ sách."
Cậu ngẩng lên nhìn tôi hơi sốt sắng.
"Thưa cậu, tôi có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ."
Tôi uống một ngụm trà, không khỏi nhăn mày vì vị chát của trà nguội.
"Hôm nay cậu đi dọn đồ qua gian nhà bên trái tôi. Sau này có việc tôi cũng tiện gọi." Tôi thả tách trà xuống dặn thêm. "Đem ấm trà ra ngoài kêu người pha lại cho tôi."
"Dạ thưa cậu."
Cậu lễ phép thưa rồi lùi ra ngoài.
.
Mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa nên công chuyện làm ăn cũng khấm khá. Đến khi cha giao lại tiệm trà ở thương phố bên sông Hoài thì chiều ngang của nó đã là mấy gian cửa hàng liền kề.
Thương lái đến vào sáng sớm theo dõi mấy gã cửu vạn khuân từng bao trà lá và tiêu xuống tàu.
Sáng sớm giờ dần Văn Cận thức dậy đợi hầu bên ngoài. Tôi dẫn cậu ra ngoài gọi một chiếc xe kéo lên thương phố.
Tờ mờ sáng còn có chút lạnh, Văn Cận chỉ mặc một lớp áo nâu có vẻ co ro. Tôi kêu phu xe kéo mái che lên, cậu hơi khẽ thở ra.
"Lát nữa cậu đi theo tôi ghi lại số lượng hàng cửu vạn khuân xuống. Nhiều tàu chở hàng cùng lúc nên cậu nhớ phân tàu mà ghi. Hơi hỗn loạn một chút. Lần đầu làm việc tôi cho phép cậu sai lầm."
Văn Cận có vẻ lo lắng, chỉ ra sức gật đầu. "Dạ thưa cậu!"
Tôi ngả lưng vào ghế tựa, nhắm mắt lại trên đường xóc nảy.
Văn Cận cũng thu người lại, tránh chạm vào quấy rầy tôi nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com