3.
Buổi trưa vòng xuống siêu thị nhận hàng.
Đi rất nhanh ra khỏi thang máy nhưng vẫn kịp lướt mắt qua quầy thu ngân siêu thị. Anh đang đứng hơi nhoài người nói chuyện với thu ngân. Chỉ thoáng nhìn một giây cũng đủ biết anh đang cười.
Muốn đi chậm một chút để nhìn thêm nhưng bước chân không chậm lại. Người giao bánh đã vẫy tay trước mặt.
Đứng một lúc lâu bên ngoài rồi trở lại bên trong.
Đi ngang qua lối đi nội bộ lại nhìn sang.
Thấy anh cũng chợt nhìn lại bèn nhìn anh bằng đôi mắt cười. Rồi anh bước lại gần cửa lối đi nhưng tôi vẫn bước tiếp rời khỏi lối đi.
Anh đứng ở cửa, nghe thấy anh hỏi, Bé H mua nhiều quá ăn sao hết. Coi chừng làm rớt đó.
Không kiềm được quay người lại để nhìn anh thêm một chút.
Em cầm chắc lắm.
Anh vẫn cười, đáp, Cầm chắc nha, anh đứng canh nè.
Đứng ở thang máy nghiêng người nhìn anh cười. Sau đó thấy anh xoay người nhìn sang quầy thu ngân nói gì đó rồi quay trở lại bên trong siêu thị.
Vậy em có thể cho rằng, anh vì nhìn thấy em mà bước ra ngoài để bắt chuyện với em hay không. Em có thể cho rằng, ít ra anh có chút, dù chỉ một chút thôi, tình cảm đặc biệt gì với em hay không.
.
Đây là một tình cảm không đi đến đâu.
Anh sẽ không ly hôn vì em, em cũng không thể kết hôn với gia đình anh.
Biết rõ anh đã ở đúng nơi dành cho mình, nhưng vẫn không ngừng mong mỏi nhìn thấy anh, nghe thấy anh.
Tình yêu sao? Thật ngu xuẩn và điên loạn.
.
16.04.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com