𝟓, 𝐧𝐨 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞
anxo2307 bú tạm rồi chạy dl đi nhóe =)))
giống như lời những kẻ trong thế giới bùn nhơ này vẫn luôn đồn thổi về thủ hộ vân chi nhà vongola đời thứ mười vậy, rằng hibari kyoya là một áng mây tự do tự tại trôi dạt trên vùng trời xanh ngắt và chưa bao giờ để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội chạm tới cái giới hạn mà hắn đã vạch ra cả.
dáng vẻ ngạo nghễ ấy chưa từng hạ mình vì bất cứ điều gì, cứ ung dung hững hờ lửng lơ trên nơi cao vời vợi, một nơi chẳng tồn tại một điểm đến cụ thể nào; và thứ mà hộ vệ mây có thể cho lũ người đang ngước lên nhìn hắn chỉ là những cơn vũ bão cuốn trôi mọi ý định hay âm mưu dơ bẩn nào đó lên thân xác kẻ kiêu ngạo này.
dĩ nhiên, không thể không nói đến mái trường namimori thân yêu kia rồi. bởi tất cả những lẽ đó nên tình yêu ủy mị chưa bao giờ được hắn đặt gọn trong cặp mắt mang màu bạc kim loại sắc lẹm ấy cả, đấy là một sự sỉ nhục đến kẻ được cho là hộ vệ mạnh nhất của vongola decimo nếu không kể tới gã thuật sĩ sương mù nào kia.
song có nhẽ vì áng mây ấy không kẻ nào chạm tới được nên bọn họ xác thực tạm thời quên khuấy đi mất; rằng người nào đó đang thong thả cầm dây xích để giữ cho con dã thú bên trong kyoya một giới hạn nhất định mà nó được phép chơi đùa và lộng hành dưới cặp mắt đỏ rực mang ánh hoàng hôn chầm chậm rơi trên mặt biển yên ắng.
dẫu cho người đó chẳng cần hắn cúi thấp đầu như những người hộ vệ khác thì cũng đã giữ kyoya trong một vị trí nhất định mà bản thân có thể kiểm soát. nhưng nói ra từ có thể kiểm soát thì lại không đúng, kyoya chẳng bao giờ cho kẻ nào cơ hội để kiểm soát mọi hành động của mình như một con rối hay một con "chim sơn ca" bị nhốt trong cái lồng giam mang tên vongola này cả.
vongola chưa bao giờ là một cái lồng giam giữ áng mây lập dị này.
tất cả đều do hắn lựa chọn chung chạ với những người mà bản thân chẳng ưa nổi một tí nào; dẫu bao nhiêu năm bước chân vào trong thế giới nhuộm một màu đen đặc quánh này cũng thế. nếu vongola decimo hay còn được gọi với cái tên thuở xa xưa nữa - sawada tsunayoshi là một kẻ yếu đuối như trước lúc gặp được gia sư của riêng mình (người đã làm cho cuộc đời cậu thay đổi một cách chóng mặt) thì kyoya còn chả thèm bận tâm đến sự tồn tại của cậu ta chứ đừng nói đến việc cắn chết.
theo đó, sự xuất hiện của tên thuật sĩ giữ nhẫn sương mù nào đấy đã khiến lòng tự tôn của hắn vỡ tan ngay khoảnh khắc kyoya với cơ thể chằng chịt vết thương dính sát tấm áo sơ mi trắng đã bị nhuộm màu đỏ thẫm quỳ xuống nền đất dơ bẩn; trước ảo ảnh hoa anh đào nở rộ trong đống đổ nát hoang tàn mà gã ta đã tạo nên.
cùng với giọng cười quái đản đặc trưng của gã vang lên nơi tòa nhà bỏ hoang trống vắng vọng lại dội vào màng nhĩ kyoya khi mukuro nhìn thấy hắn gục xuống và chầm chậm bước tới rồi vươn bàn tay ra tóm chặt lấy mái đầu hắn. trên khóe môi gã thuật sĩ ấy lại vẽ lên cái nét cười ngạo nghễ đầy thách thức và thốt ra những lời lẽ châm biếm, bỡn cợt hạ thấp lòng tự tôn cao ngất ngưởng của ủy viên trưởng namimori.
đến tận thời khắc mái đầu đen này lần nữa hạ gối xuống trước mặt gã thuật sĩ thì hắn cũng chưa từng quên cái quá khứ nhơ nhuốc đầy nhục nhã ấy; nhưng lần này, vị trí ấy đã thay đổi. kyoya hạ thấp đầu gặm lấy chiếc phéc-mơ-tuya trên quần tây trắng của gã thuật sĩ trực tiếp kéo xuống, để lộ ra chiếc quần lót đen với con cặc đang căng phồng lên dưới lớp vải ấy.
hai bàn tay to lớn của kyoya giữ chặt lấy hai bắp đùi mukuro mà kéo sang hai bên, khiến đôi lông mày của hộ vệ sương mù khẽ chau lại thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt sớm đỏ lựng bởi nhục cảm khởi nguồn từ xác thịt phàm trần.
gã khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, khi nhận ra dải băng gạc trắng muốt vốn dĩ được quấn gọn gàng trên cần cổ hòng che đi mấy vết tích của cuộc thác loạn trước đó, nay đã thấm đẫm máu tươi tanh nồng với miệng vết thương chưa kịp khép lại thì đột ngột bị kẻ nọ vạch ra mà miết hàm răng trắng muốt lên trên rồi càn quét thêm một đợt nữa.
chẳng thể cảm nổi một chút nhân nhượng nào từ dáng vẻ của một con dã thú không thể thuần hóa ấy. dường như mukuro chả hề để tâm gì tới điều đó mà hé miệng lên tiếng với chất giọng yếu ớt nhưng lại xướng lên cái hứng thú vẫn luôn tồn tại trong thân xác hừng hực men say đang thiêu đốt:
"có nứng quá thì nói một tiếng, không cần phải quỳ xuống trước mặt tao chỉ để xin lòng xót thương từ tao với mong muốn được bú nó đâu, kyoya."
dẫu cho năm năm hay mười năm trôi qua đi chăng nữa thì mukuro vẫn chẳng cảm thấy chán chường với việc dùng giọng điệu cười cợt này để đánh mạnh vào cái tôi hay lòng tự trọng của hibari kyoya, hoặc đơn giản là khiến hộ vệ mây gợi nhớ lại cảnh tượng ô nhục năm đó của hắn.
dù rằng cái kết cho những lần thách thức một con chó điên đấy là vô vàn vết cắn sâu hoắm trải dài trên cần cổ rồi dọc xuống lan sang hai bên bả vai cùng những cái hôn như cánh hoa hồng đỏ thắm nổi bật tô điểm cho làn da đẫm mồ hôi hòa quyện với thứ chất lỏng sệt lại trắng ngà khiến người khác nhìn vào chỉ thấy e ngại thay cho chủ nhân của chúng.
ngay khi khuôn miệng kyoya một lần nữa hé mở đưa tới kéo lớp quần cuối cùng xuống cũng là lúc dương vật kẻ nọ tựa hồ được giải phóng khỏi không gian bí bách ngột ngạt trong thời gian dài mà bật ra khỏi lớp vải đen, giương cao lên như ngọn đuốc đang bén lửa nung nóng hòn than dưới đáy mắt hộ vệ mây.
đoạn, mukuro đột nhiên chồm người tới khiến dải băng trên cổ gã rơi thõng xuống mặt sàn lót đá hoa cương, rồi bỗng chốc gã vươn bàn tay sớm chiều vẫn luôn được bao bọc bởi lớp găng tay da màu đen nay lại phơi trần giữa không trung tới tóm chặt lấy mái đầu đen của hắn kéo lại, khiến cự vật nọ vô tình chà sát vào gương mặt lấp ló sắc đỏ nhàn nhạt.
"nếu đã thế thì thử làm tao phải cầu xin mày thử xem nào, chó con."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com