chap 5. Tần Phong
Hai tuần sau, Trương Gia Nguyên đúng hẹn tập hợp cùng đoàn phim "Thời đại lập nghiệp" lên đường tới Thượng Hải.
Bên cạnh hắn bây giờ đã có thêm một trợ lý, gọi là tiểu Trần. Cô nàng vừa tốt nghiệp đại học, cảm thấy bản thân không hề có chút hứng thú nào với loại công việc văn phòng 996 nhàm chán, kết quả là chạy tới công ty giải trí xin làm trợ lý nghệ sĩ, bỏ qua 996 trực tiếp chọn 007!
*996: làm việc 12h x 6 ngày/tuần
*007: 24h x 7 ngày/tuần
Tiểu Trần này vóc người nhỏ nhắn, nhan sắc bình thường, cũng không hề có kinh nghiệm nhưng bù lại cô bé rất thông minh lanh lợi, cũng đủ hiểu chuyện.
Trương Gia Nguyên tiếp xúc một thời gian ngắn cũng cảm thấy khá hài lòng.
Nghe nói tới kinh phí cho bộ phim này là có hạn, nhưng nghĩ đến đây dù sao cũng là hạn mục của công ty lớn cho nên mọi người đều cho rằng đó chỉ là cách nói khiêm tốn.
Đến nơi mới thấy, một chút cũng không hề khiêm tốn.
"Đây... như này cũng quá nghèo rồi đi?" Tiểu Trần phụ giúp Trương Gia Nguyên đem hành lý vào phòng khách sạn, nhìn phòng ở được phân cho Trương Gia Nguyên mà không khỏi trố mắt cảm thán, như thế nào lại cảm thấy còn thua cả phòng của nhân viên chạy việc vậy?!
Phòng đơn cực kỳ nhỏ, một chiếc giường xếp một cái bàn cùng một cái tủ, lại còn ẩm thấp, điều hoà không ra hơi... bây giờ tuy rằng chưa thật sự bước vào mùa đông nhưng mà ban đêm không có điều hoà thì làm sao mà ngủ đây?!
Trương Gia Nguyên ngược lại không hề hiếm lạ, dù sao cũng đã từng ngang dọc qua các thể loại phim trường khác nhau, biết rõ điều kiện đoàn phim sắp xếp cho nhân viên và các diễn viên nhỏ làm nền đều không ra gì, bất quá nói đi cũng phải nói lại, lần này hắn cho dù phiên vị thấp nhưng theo lý thì điều kiện cũng không nên kém như thế mới đúng.
"Gọi cho người phụ trách sinh hoạt đoàn phim thử xem." Trương Gia Nguyên nhăn mày nói với tiểu Trần bên cạnh, hắn vừa hít thở liền bị cái mùi ẩm mốc ở đây hung cho váng đầu.
Tiểu Trần gọi cho người phụ trách mãi không được, đành phải trực tiếp chạy đi hỏi thăm tình hình. Hơn 15 phút sau mới thấy thở hồng hộc chạy về.
"Anh Nguyên, bên kia nói là lúc đầu danh sách không có tên của anh, cho tới sáng nay mới bổ sung thì đã hết chỗ rồi, phòng này là.... lấy của một nhân viên phụ cần phân ra cho anh, cho nên điều kiện hơi kém một chút." Tiểu Trần càng nói càng nhỏ, đến cô cũng thấy không thoả đáng.
Trương Gia Nguyên so với cô thì bình tĩnh hơn, "Có đổi được không?"
Tiểu Trần lắc đầu, "Bọn họ nói ... một là anh ở phòng này, hai là tự bỏ tiền đi khách sạn khác."
Phòng của Tiểu Trần là ở ghép cùng một nữ trợ lý khác, chứ nếu không thì cô cũng đã đổi cho hắn, ít ra thì bên đó điều hoà còn dùng tốt."
Trương Gia Nguyên nhìn lướt qua căn phòng, gật đầu đã hiểu, hắn chỉ dặn dò tiểu Trần liên hệ người nhanh chóng sửa điều hoà rồi nhận mệnh đi sắp xếp đồ đạc.
Các diễn viên khác nếu không ở xe nhà thì là khách sạn 5 sao, Tiểu Trần rất muốn nói Trương Gia Nguyên ra ngoài thuê khách sạn ở cho thoải mái một chút, lưỡng lự một lúc cuối cùng vẫn là không có nói ra.
"Để em giúp anh đổi drap giường"
"Được."
Lăn lộn cả ngày trời, cơ thể mệt rã rời nhưng không hiểu sao tinh thần lại đặc biệt tỉnh táo. Trương Gia Nguyên nằm trên giường cứng không quen nên liên tục trở mình, cả tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thể nào ngủ được.
Nếu như số dư tài khoản của hắn không phải chỉ còn lại có 4 con số thì đã sớm tìm một khách sạn thoải mái hơn một chút rồi.
Đứa con gái nhỏ mới 3 tuổi kia của Trương Kiến Tường gần đây vẫn luôn ốm đau phải vào viện suốt, mỗi lần như thế ông lại không còn cách nào khác ngoài tìm Trương Gia Nguyên mượn tiền, công việc của hắn lại không ổn định, qua vài lần như thế liền nghèo rớt mồng tơi rồi.
Hiện tại thì Trương Gia Nguyên đã hiểu sâu sắc câu nói kia...
Đúng là "Khi cuộc sống dễ dàng, là do đã có người thay bạn gánh vác phần khó khăn."
Lưu Chương khi đó vậy mà chưa từng để hắn phải thiếu thốn thứ gì, cũng chưa từng than vãn nửa lời, chỉ có một mình hắn là tối ngày trưng ra sắc mặt khó coi với anh...
.
.
.
Ngày hôm sau chính là ngày đoàn phim làm lễ khai máy, sau đó thử tạo hình.
Vai diễn của Trương Gia Nguyên đúng như Lưu Chương nói, là một tên bại gia chi tử điển hình: phú nhị đại, ngông cuồng tự đại, đối với nữ chính là vừa gặp đã yêu, sau đó vì biết nữ chính đến công ty nhà mình thực tập nên cũng theo đến công ty làm, dùng đủ mọi cách để tán đổ nữ chính đồng thời đối đầu nam chính trên mọi mặt trận, vô cùng khó ưa - Tần Phong.
Nếu như nói Trương Gia Nguyên phải đưa ra một ưu điểm của Tần Phong thì có lẽ là tính nhất quán đi, ngông cuồng khó ưa từ đầu tới cuối vô cùng nhất quán, không có tình tiết quay xe vì yêu mà thay đổi thành một người dịu dàng thâm tình như những bộ phim khác.
Trong quá trình làm việc Tần Phong lại phát hiện bản thân đối với ngành tài chính đặc biệt hứng thú, cuối cùng tiếp quản Công ty của gia đình, tiếp tục đối đầu cạnh tranh cùng nam chính bấy giờ cũng đã là chủ một Công ty khởi nghiệp đang lên....
"Chị Quyên, có phải là chị có sự nhầm lẫn gì rồi không? Tần Phong là tay chơi, là phú nhị đại chứ không phải nhà giàu mới nổi, quần áo này... " quê mùa quá rồi!, câu cuối tiểu Trần không cần nói ai có mắt nhìn cũng đều thấy được.
Thục Quyên là trợ lý tổ trang phục, hôm nay phụ trách thử tạo hình cho các diễn viên tuyến phụ. Trương Gia Nguyên và tiểu Trần chờ đợi cả một buổi sáng cuối cùng mới đợi được người tới thông báo đi thử trang, không ngờ những thứ còn lại không có cái nào dùng được, đồ nếu không phải là lỗi thời thì kích cỡ không phù hợp, màu sắc thì loè loẹt, ngay cả tiểu Trần nhìn còn chướng mắt huống chi là người yêu thích thời trang như Trương Gia Nguyên.
Thục Quyên không để ý đến lời của tiểu Trần, tiếp tục bận rộn phân công công việc cho một nhân viên hậu cần khác, sau đó mới máy móc trả lời hai người: "Đây là đồ của đoàn làm phim chuẩn bị, nếu như nghệ sĩ không muốn mặc cũng được, phim hiện đại đều có thể tự dùng đồ cá nhân, bất quá nếu là phục trang tự mang tới thì phải chú ý một chút, phải phù hợp với hình tượng nhân vật, tới lúc đó sẽ có người của đoàn làm phim kiểm duyệt lại mới có thể quay..."
Trương Gia Nguyên cả đêm qua không ngủ được ngon giấc, bắt đầu từ mấy tiếng trước đã đau đầu, hiện tại nhìn thấy đống quần áo tắc kè hoa này càng thêm choáng váng.
Trương Gia Nguyên định tìm một cái ghế ngồi xuống, vừa nhìn quanh một vòng liền thấy không đúng, mấy dãy quần áo phía sau lưng hắn không phải đều là mẫu mới của năm nay sau?
Đồ tài trợ!
Tiểu Trần hiển nhiên cũng nhìn thấy, cô nàng cười nịnh nọt: "Chị Quyên chị xem đồ tài trợ này, có thể..."
"Không thể!"
Tiểu Trần nháy mắt liền nóng nảy, "Vì sao? Nhiều quần áo như vậy ít ra cũng phải chừa vài bộ phù hợp với Gia Nguyên nhà em mới phải, anh ấy dù sao cũng là..."
Còn chưa nói hết đã bị Thục Quyên không kiên nhẫn ngắt lời, "Cô nhìn xem đi, tất cả đều đã gắn tên diễn viên lên trên rồi, tôi không khó dễ các người, thật sự là hết rồi."
Cô chỉ về phía giá đồ ban đầu chỉ định, "Đồ này muốn mặc thì mặc, không thì tự bỏ tiền túi hay kêu gọi nhãn hàng tài trợ là chuyện của các người, vậy đi!" Nói xong Thục Quyên liền nhận nghe điện thoại rồi đi mất.
Trương Gia Nguyên tiện tay lật xem thẻ bài treo bên trong một cái áo khoác Armani.
Bên trong viết tên của nam chính, Triệu Tử Ngôn.
Thì ra nam chính bộ phim này là hắn! Khó trách... Trương Gia Nguyên gọi tiểu Trần còn đang tức tối đếm quần áo, "Tiểu Trần, chúng ta về thôi, đừng đếm nữa."
"Anh Nguyên, vậy chuyện này tính sao đây? quần áo họ đưa còn thua xa đồ anh mặc hàng ngày, hay là em ..."
Trương Gia Nguyên phì cười, "Em làm sao? bay về Bắc Kinh lấy đồ của tôi qua đây à?"
"Hay là thế nhỉ ....?"
"Đi đi."
"Em, em nhờ chị Ny gửi qua cho anh?!"
"Ngốc quá...."
.
.
.
"Tìm anh làm gì?"
Lưu Chương vừa ra khỏi phòng họp trợ lý liền tới thông báo nói là có người họ Trương đã chờ anh từ nãy tới giờ. Lưu Chương mang theo nghi hoặc bước tới sảnh tiếp khách, trong đầu thì đang nhảy số qua một lượt các khách hàng mang họ Trương.
Duy nhất không nghĩ tới người tới là Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên: "Tôi tới mượn tiền."
Lưu Chương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com