Lý Ngọc (tt)
#188boygroup
Cre: https://luomu27675.lofter.com/
P1: https://www.facebook.com/groups/2301848086776380/permalink/2459843604310160/
P2:https://www.facebook.com/groups/2301848086776380/permalink/2498617887099398/
Khi 188 trải nghiệm độ tra của nhau: Lý Ngọc (tt)
Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Ngọc ca? Hay là, tôi nên gọi anh là......"
"Lý gia Nhị công tử. Lý Ngọc. "
! ! ! ! ! ! ! !
Lý Ngọc bối rối.
Hệ thống hú hồn.
? ? ? ? ? ? ? ?
Bên ngoài, Giản Tùy Anh cùng Ôn Tiểu Huy nghi ngờ.
Hệ thống run rẩy nói:
"Không thể nào..... rõ ràng chương trình đã được sắp đặt sẵn.... Chuyện gì đang xảy ra vậy, người máy Lạc Nghệ sao có thể biết được chuyện này ?!"
Lý Ngọc: "......Hệ thống con mẹ mày !"
Lý Ngọc vì cái tình huống mất khống chế này trở nên cực kỳ nóng nảy, đối với cái hệ thống rác rưởi không đáng tin chút nào kia lại càng tức giận.
Đã mấy ngày rồi không được thân mật với anh Giản! Cậu không muốn xem cái tên Lạc Nghệ chướng khí này nữa.
Mọi người không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Lạc Nghệ thật hơi thay đổi sắc mặt. Lạc Nghệ nhíu mày, nhanh chóng nhật một chuỗi số liệu vào hệ thống.
Hệ thống nghe thấy một tiếng nổ vang lên bên tai, tiếng nói bĩnh tĩnh, pha lẫn một chút mất kiên nhẫn và gấp gáp:
"Lạc Nghệ đây, có lẽ tôi biết chuyện gì đang diễn ra rồi."
"Thật xin lỗi, bởi vì IQ của tôi quá cao nên người mô phỏng cũng có được một phần năng lực suy nghĩ mà người thường không thể có."
Mọi người:.........
Nói không sai, nhưng sao nghe nó chói tai quá vậy ta.
"Người mô phỏng dựa vào biểu hiện khác thường của Lý Ngọc suy ra một phần sự thật, đề nghị nhanh chóng kết thúc chương trình, nếu không dựa vào phong cách làm việc của tôi, rất có thể sẽ dùng kỹ thuật hacker xé bỏ không gian ảo, dẫn đến tình huống mất khống chế. Nếu như cậu ta thật biết được tất cả, có tỉ lệ sẽ ..... cho nổ hệ thống."
Giản Tùy Anh bật dậy, mặt trầm xuống:
"Lý Ngọc có chuyện rồi ?"
Hệ thống nói: "Kết thúc chương trình cần khoảng năm phút. Lý tiên sinh! Phiền cậu tìm cách kéo dài thời gian! "
Lý Ngọc: "Không phải, tôi......"
Hệ thống đã cắt đứt liên lạc.
Bạch Tân Vũ níu Giản Tùy Anh lại, gai nhọn cả người dựng thẳng lên, không chuyện gì có thể khiến người khác giày vò hơn việc phải trơ mắt nhìn người yêu rơi vào nguy hiểm.
Lạc Nghệ giống như đang suy tư, lại vừa giống như quan sát.
Nhìn Lý Ngọc như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, cậu cắn răng một cái, vung cái ghế nện xuống đầu Lạc Nghệ.
"Đừng đập lung tung." Lần này lại là âm thanh của Lạc Nghệ, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, thanh âm ôn hòa trong trẻo nhưng lạnh lùng, như khối thủy tinh cao cấp nhất, "Bây giờ, làm theo lời tôi. "
Lý Ngọc có chút dừng lại, động tác nện người đột ngột sựng lại, đôi con ngươi hắc diệu thạch khẽ động, nổi lên một tầng hung ác.
Anh Giản chắc đang sốt ruột lắm, phải mau chóng ra khỏi đây.
Không thể xảy ra chuyện.
Lý Ngọc kiềm chế lại ý nghĩ giết chết Lạc Nghệ của mình.
Lạc Nghệ nói: "Tiểu Huy ca? Nếu như anh ở trong tình huống đó, anh sẽ làm gì?"
Ôn Tiểu Huy không cần nghĩ ngợi: "Chắc là cảm thấy em lại bắt đầu diễn rồi, chửi một trận kêu em ngưng diễn."
Lạc Nghệ: "......"
Lạc Nghệ đem lời này nói lại cho Lý Ngọc, lại thêm một câu: "Lúc nói chuyện nên dịu dàng một chút, tốt nhất là rơi vài giọt nước mắt."
Lý Ngọc lập tức quay đầu sang phía Lạc Nghệ giả, nhíu mày giận dỗi nói:
"Em lại nói hưu nói vượn gì đó hả? Đã lúc này rồi!"
Nghĩ là làm ngay, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lý Ngọc phát huy tu dưỡng của một vị thanh thuần trà xanh công đạt chuẩn ----- điềm đạm đáng yêu, lê hoa đái vũ.
Cậu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bởi vì hoảng sợ mà đờ đẫn, nhìn kỹ còn có mấy phần sợ hãi. Miệng còn phối hợp nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt khẽ run, tràn đầy khó hiểu cùng tủi thân, giận dữ cùng đau lòng.
Người xem Giản Tùy Anh: "........."
Lòng tràn đầy lo lắng phút chốc biến thành một miệng chửi tục.
Lạc Nghệ giả sửng sốt một chút.
Hắn nói: "Tiểu Ngọc ca không cần lo lắng, em có chuẩn bị trước, quả bom của Thường Hành đã bị dời đi rồi. "
Ngừng một cái chớp mắt, hắn lại chằm chằm vào Lý Ngọc, rồi nói tiếp: "Chỉ là em cảm thấy thật kỳ lạ, Tiểu Ngọc ca biết đánh nhau từ khi nào vậy?"
Lý Ngọc chỉ vào hắn, còn chưa mở miệng, con mắt liền ửng đỏ.
Cuối cùng cậu suy sụp tinh thần thả tay xuống, khó khăn quay mặt, như là đang đè nén cảm xúc. Bả vai nhẹ nhàng rung động, cổ họng di chuyển, thân hình đơn bạc như lá rụng mùa thu, thê lương không lời nào diễn tả được. Lý Ngọc cắn chặt môi dưới, tựa như đang chịu đựng khổ sở.
Lạc Nghệ giả sắc mặt hơi hòa hoãn một ít.
Giản Tùy Anh: "Tiểu Lý tử......Oscar đúng là nợ em ấy mấy cái cúp. "
Lạc Nghệ bình luận sau này có thể chia sẻ cho Lý Ngọc một phần danh hiệu ảnh đế.
Triệu Cẩm Tân xem thế là đủ rồi, tỏ vẻ đã học được, sau này Lê thúc thúc có giận dỗi sẽ dùng chiêu này.
"Leng keng——"
Hệ thống giả chết nữa ngày trời rốt cuộc cũng đăng nhập được, đi cùng còn có 409.
409 sẽ cực nhanh nhập vào một chuỗi số liệu dài, nhắm ngay Lạc Nghệ giả, dùng sức đè xuống chương trình phân giải.
"Phanh————"
Lạc Nghệ giả toàn thân cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên, bởi vì chương trình rối loạn, ánh mắt dần dần trở nên mê mang.
Nháy mắt khi số liệu sụp đổ, hắn như bừng tỉnh đột ngột quay người, xem thấy Lý Ngọc mỉm cười như trút được gánh nặng.
Cũng nghe thấy một giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên bên tai, đựng đầy ý cười, mỉa mai mà bình tĩnh:
"Hân hạnh gặp mặt, hẹn gặp lại. "
"Chúc ngươi không bao giờ xuất hiện nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com