[Ai Thật Lòng Hơn Ai] Tân Sóc
Giới thiệu
Tinh thần thể
Nội dung
"Cậu từng gặp kỵ sĩ Bình Minh bao giờ chưa?"
"Gặp rồi, kỵ sĩ Bình Minh hệt như trong lời kể, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ."
"Giá mà chúng mình có thể sớm được gặp thầy ấy nhỉ."
*Biệt danh "Kị sĩ Bình Minh" (黎明 – Lê Minh) có từ 黎 Lê trong Lê Sóc (黎朔)
Năm mười ba tuổi, Triệu Cẩm Tân vì vừa phân hóa mà bị ép đưa vào Thánh sở, đường đến nhà ăn còn chưa kịp nhớ, đã nhớ cái tên "kỵ sĩ Bình Minh" được những đứa trẻ Lính gác lũ lượt nhắc tới. Khi đó lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, đường đường là quý tử của công tước Tháp Vàng, vốn dĩ hắn có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời chứ không phải chịu cảnh giam cầm và tra tấn ở chốn này. Bởi vậy hắn căm ghét mọi điều về nơi đây, khỏi phải nói từ đồ ăn nhạt nhẽo cho đến trụ sở thô sơ, lại thêm cả những màn huấn luyện nghiêm khắc kia, đối với vị Dẫn đường bậc thầy mà người người xung quanh đều trông mong – kỵ sĩ Bình Minh – hắn cũng khịt mũi khinh thường.
Mãi đến khi thật sự nhìn thấy người đó, hắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, cứ như có một luồng ánh sáng của thánh thần giáng xuống theo người kia, rực rỡ soi rọi thế gian ngày một ảm đạm của hắn.
Thời khắc đó, hắn đã tìm được một tín ngưỡng còn cháy bỏng hơn nhiều so với đạo lý của nghĩa vụ, trách nhiệm và sứ mệnh khi bản thân bị nhốt trong cái lồng giam này – hắn muốn độc chiếm kỵ sĩ Bình Minh, khiến anh trở thành Dẫn đường của riêng hắn.
Tuyệt đại đa số Lính gác và Dẫn đường đều phân hóa trong tuổi dậy thì, sau đó bị buộc đưa vào Thánh sở để huấn luyện trong 5 đến 7 năm, mãi đến khi hoàn thành trọn vẹn quy trình huấn luyện mới được thả đi. Song đây không có nghĩa là họ được lấy lại sự tự do của bản thân, chỉ là không còn bị giới hạn trong Thánh sở mà sẽ bị sai đến các đơn vị chức năng để phục vụ, phần lớn là quân đội. Bất luận là con nhà thường dân hay quý tộc, hễ bị phân hóa sẽ không thoát khỏi số phận này.
Hôm nay, là lễ trưởng thành của con trai duy nhất nhà công tước, không lâu trước đây hắn đã rời khỏi Thánh sở – hắn đã hoàn thành khóa huấn luyện xong xuôi, đồng thời có tư cách ghép đôi với một Dẫn đường, trở thành một Lính gác trưởng thành. Bữa tiệc tối phô trương thế này ám chỉ công tước muốn chọn một người Dẫn đường cho hắn, có rất nhiều người thích hợp có mặt trong danh sách mời.
Thầy hướng dẫn Lê Sóc đã nhậm chức và từng bồi dưỡng vô số lứa trẻ em cũng đến để chúc mừng Triệu Cẩm Tân, nhưng khi bước vào sảnh tiệc, anh đã ít nhiều có phần lấn át nhân vật chính.
Rất nhiều Lính gác trẻ tuổi và người Dẫn đường nhao nhao đến hỏi thăm Lê Sóc, anh được tất cả mọi người tin tưởng và tôn sùng, từng đứa trẻ chịu khổ luyện trong Thánh sở đều khao khát được chiếu rọi bởi ánh sáng của kỵ sĩ Bình Minh.
Công tước dẫn Triệu Cẩm Tân bước tới: "Lê Sóc, chào cậu, thay ta chào hỏi cha cậu nhé."
"Tạ ơn ngài, điện hạ đáng kính." Lê Sóc hành lễ theo phong cách kỵ sĩ, "Tôi cũng thay cha gửi lời hỏi thăm ạ."
Từ xa bước tới, ánh mắt Triệu Cẩm Tân trước sau như một vẫn dán vào Lê Sóc, hắn mạnh dạn nhìn chăm chú: "Thầy ạ, lâu rồi không gặp."
Lê Sóc mỉm cười nói: "Cẩm Tân, chúc mừng em đã tốt nghiệp."
"Tiếc thật." Triệu Cẩm Tân thở dài một tiếng, "E là sau này càng ít có cơ hội được gặp thầy."
"Nào có, biết đâu chúng ta có thể trở thành cộng sự hay chiến hữu thì sao." Ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng cứ nghĩ đến cậu Lính gác vừa gian manh, vừa bám người lại vừa khó đối phó này thực sự khiến anh đau đầu không thôi. Rất nhiều lần, anh từng nghi ngờ cậu ta ngỗ nghịch chỉ để thu hút sự chú ý của mình. Anh cũng cảm thông cho những đứa trẻ này nên dành tình thương cho chúng nhiều nhất có thể, dù cho Triệu Cẩm Tân có bày ra không ít trò vượt khuôn khổ, anh cũng nhắm mắt cho qua.
"Thầy, em đưa thầy đi tham quan vườn hoa nhé?" Triệu Cẩm Tân diện bộ lễ phục hào nhoáng toát ra đầy đủ phẩm chất quý ông, "Em cũng chưa quen với nhịp sống sau khi rời Thánh sở, nên có vài điều muốn xin thầy chỉ bảo ạ."
"Được thôi." Những người mới rời khỏi Thánh sở dẫu sao đều có trở ngại trong việc làm quen.
Khi còn mỗi hai người với nhau, Triệu Cẩm Tân nghiêm túc nói: "Thầy, xin lỗi thầy, bởi sự ích kỷ, ngây thơ và không hiểu chuyện của em, những năm qua đã gây cho thầy không ít phiền toái rồi, em xin lỗi."
Lê Sóc hòa nhã nói: "Em trưởng thành thật rồi, tôi cảm thấy rất vui."
"Em biết, thầy là ánh sáng thuộc về tất cả mọi người, không thể chỉ soi rọi cho mình em, em cũng chẳng khác gì những học sinh khác của thầy."
Nhìn ánh mắt u sầu của Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc thấy cảm xúc ngổn ngang trong lòng: "Cẩm Tân, em khác biệt mà, em có năng khiếu hơn người, có khả năng sẽ trở thành Lính gác mạnh mẽ nhất của Tháp Vàng."
"Nhưng thầy chỉ để ý đến năng khiếu, chứ không phải tình cảm của em." Triệu Cẩm Tân cúi đầu, "Em đã lớn rồi, còn cao hơn cả thầy, mà thầy vẫn cứ coi em như trẻ con."
"Em bị tách khỏi người thân từ nhỏ, trong môi trường xa lạ sẽ cảm thấy cô đơn và sợ hãi, rất dễ sinh ra sự ỷ lại với người lớn quan tâm đến mình, từ đó mới hiểu lầm thứ tình cảm này thôi." Tâm tính của thiếu niên sẽ không bền lâu, anh một tay dạy dỗ học sinh, không cho phép mình nảy sinh ý niệm khác thường.
"Họ có thể thế thật, nhưng em thì không." Triệu Cẩm Tân tiến lại gần Lê Sóc một bước, ánh mắt trở nên sắc sảo như thể thú hoang đang nhìn chòng chọc con mồi, "Họ kính sợ thầy, không cả gan mạo phạm thầy, nhưng tất cả những ý nghĩ của em với thầy... đều là mạo phạm."
"..."
"Nếu em nói, chuyện em cưỡng hôn thầy lần trước, em không hề hối hận, thậm chí còn nung nấu ý định làm chuyện quá phận hơn, thầy sẽ bỏ qua cho em chứ?"
Lê Sóc nhíu mày, không tự chủ được mà lùi một bước, chẳng biết từ bao giờ, anh đã thấy ngày càng không thể khống chế được Triệu Cẩm Tân nữa. Năng lực của thiếu niên này lớn mạnh hơn theo từng ngày, nụ hôn kia đã dấy lên một cảm xúc đè nén từ lâu của anh, nhưng anh không dám đi sâu. Anh trầm giọng nói: "Cẩm Tân, em cần mau chóng kết đôi với Dẫn đường đi."
"Được thôi, xin thầy làm Dẫn đường của em nhé."
"Đừng gây chuyện nữa."
Triệu Cẩm Tân nghiến răng, "Em biết các trưởng bối đang làm gì, chắc chắn họ sẽ cho kỵ sĩ Bình Minh kết đôi với một Lính gác trưởng thành, chững chạc, công trạng đầy mình, sẽ chẳng bao giờ đến lượt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như em." Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, sự dao động quá lớn trong tâm lý vô cùng nguy hiểm với một Lính gác mới tốt nghiệp.
"Cẩm Tân, em bình tĩnh đi."
"Thầy ơi, thầy đang lơ là cảnh giác, hay là coi thường em quá rồi?" Một luồng năng lượng hùng hậu quét qua vườn hoa, nơi mắt có thể nhìn thấy đã hóa thành một tấm tranh cũ đang được chỉnh trang, lấy họ làm trung tâm mà không ngừng mở rộng bốn phía, để lộ tấm canvas nguyên bản, biến nó thành những sắc màu rực rỡ, kỳ lạ, có độ bão hòa cao.
Lê Sóc kinh hãi.
Triệu Cẩm Tân lại đánh lừa thần thức của mình, không chút tiếng động đã đưa họ vào một bức tranh linh hồn, khả năng biến hiện thực thành ảo ảnh chính là phương thức tác chiến đặc biệt của Triệu Cẩm Tân – tấm gương của Narcissus*! Hắn có thể khiến người bị rơi vào ảo ảnh mất phương hướng bản thân, từ đó bị điều khiển, thứ năng lực quỷ quyệt này từng rung chuyển toàn bộ Tháp Vàng – được mệnh danh là thế lực ác ma.
Lê Sóc bị nhốt nơi "lồng giam" trong suốt, anh nhìn Triệu Cẩm Tân trước mặt, cẩn thận vươn tay ra, áp lên bàn tay hắn qua một lớp gương vô hình, anh không phân biệt nổi rốt cuộc mình và đối phương có bao nhiêu phần là thật nữa.
Một con sơn dương đen lặng lẽ đứng trong màn đêm, cặp sừng khổng lồ tựa bờ vai của một chiến binh đang mang trên mình một bộ giáp nặng nề, nó ung dung mà tỉnh táo, như thể Satan âm thầm thao túng mọi thứ, mà tinh thần thể của Lê Sóc – lại là một con ngựa Akhal Teke toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh thiện, đang nôn nóng giẫm đạp lên mặt đất.
"Cẩm Tân, dừng tay đi, em không gánh được hậu quả đâu."
"Thầy, bây giờ em không khống chế được bản thân nữa, chỉ có thầy mới trấn an được em."
"Linh ta linh tinh! Là em cố tình!" Lê Sóc nổi giận nói.
Tay Triệu Cẩm Tân xuyên qua tấm gương, năm ngón tay siết chặt tay Lê Sóc: "Lính gác mới tốt nghiệp đã hóa điên giữa chốn đông người, thể nào cũng bị đưa về Thánh sở hoặc ngục giam, tiền đồ bị hủy hoại cả. Em là học trò cưng của thầy, hai gia đình chúng ta còn thân quen nhiều đời, thầy nỡ lòng ư?"
"Rốt cuộc em muốn gì?"
Triệu Cẩm Tân cười ranh mãnh, đầu ngón tay mờ ám gãi cào lòng bàn tay Lê Sóc: "Thầy, hãy giúp em hoàn thành lễ trưởng thành đi, để em trở thành một người đàn ông đích thực."
"Em!"
Triệu Cẩm Tân siết chặt tay Lê Sóc không buông: "Em chỉ chấp nhận thầy trở thành Dẫn đường của em thôi, bằng không em thà chịu ngồi tù."
Lê Sóc chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, anh vẫn đánh giá quá thấp bản lĩnh gây rối của Triệu Cẩm Tân rồi, sao lại có người cả gan làm loạn đến nước này chứ.
"Em nghiêm túc đấy." Triệu Cẩm Tân nắm tay anh, dụi vào lồng ngực mình, "Em yêu thầy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thầy."
"Tôi sẽ cân nhắc, em hóa giải ảo ảnh trước đi."
"Với điều kiện là thầy phải đồng ý đã. Nếu thầy muốn dùng vũ lực để đưa em ra ngoài, em sẽ mất kiểm soát đấy." Triệu Cẩm Tân nở một nụ cười vô hại, "Nhỡ trở lại hiện thực, em phải tận mắt chứng kiến thầy bị người khác cướp đoạt, vậy chúng ta cứ bị mắc kẹt ở đây đến hết đời còn hơn."
"Triệu Cẩm Tân-"
*Tấm gương của Narcissus: Trong Thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một vị thần với vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhưng chàng đã tự say đắm và đem lòng yêu chính hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt hồ, chàng cứ mải miết ngắm nhìn đến khi chết đi.
Dịch: Yue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com