Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chức Nghiệp Thế Thân] Yến Chu

Giới thiệu

Tinh thần thể

Nội dung

Hai khoang người máy tàu ngầm thăm dò đồng thời thâm nhập biển sâu, trang bị gia tốc phản lực theo nó cùng lặn xuống rãnh biển. Dọc đường đi còn thấy được vết tích phát sáng mà đội dò xét trước đó đã để lại trên rạn san hô.

Đây là một căn cứ hải dương cách thủ đô bốn trăm hải lý. Hai năm trước, bọn họ chợt phát hiện di tích từ nền văn minh cũ. Do sự di chuyển của các mảng kiến tạo dưới đáy biển và núi lửa phun trào, một hải đảo hai ngàn năm trước đã chìm vào rãnh biển. Vốn dĩ đây là một hoạt động khảo cổ, nhưng công đoàn phát hiện ra nơi này vô cùng thích hợp để thực nghiệm và nghiên cứu phát triển máy móc tàu ngầm hạt nhân, bèn chủ động tiếp quản dự án thăm dò cũng như thành lập căn cứ quân sự.

Hiện tại, người phụ trách căn cứ – đại tá Yến Minh Tu mang theo dẫn đường của mình – kỹ sư cơ khí kiêm sĩ quan huấn luyện điều khiển cơ giáp cao cấp Chu Tường chấp hành một nhiệm vụ thăm dò mới.

Song, cả đường Chu Tường vẫn thấy hơi nghi ngờ: "Chúng ta vẫn nên phóng vài dụng cụ thăm dò không người lái xuống trước, tuy di tích này không nguy hiểm gì nhưng như vậy là không phù hợp với quy trình thăm dò thông thường, làm gì cũng phải cẩn thận."

"Không sao, em từng xuống dưới rồi."

"Em từng xuống rồi?" Chu Tường quay phắt qua nhìn khoang thuyền của Yến Minh Tu. Tiếc là lúc này cả hai đang cách nhau cả trăm tấn áp suất nước, anh có trừng kiểu gì mắt hắn cũng không nhìn tới: "Đại tá, em thế này là cố tình vi phạm đó."

Bên tai truyền đến tiếng cười của Yến Minh Tu. Giọng hắn trầm thấp đầy từ tính, thanh âm truyền ra từ ống điện thoại thật đúng là khiến lỗ tai người ta ngứa ran.

Hai khoang thuyền phát sáng cứ thế lướt ngang một dải tảo biển dài, đến một khối kiến trúc đen tuyền.

Chu Tường lẩm bẩm: "Chỗ này... hình như chưa từng đến."

Kiến trúc bên trong toàn là cột đá nứt gãy, mảnh tường sụp xuống cùng với đỉnh chóp rơi vãi. Trên mặt tường chưa bị nước biển ăn mòn hoàn toàn có thể lờ mờ nhận ra khá nhiều những ký hiệu tôn giáo.

Dụng cụ đo biểu thị áp suất nước ở đây giảm, Chu Tường đã có thể nhìn thấy một không gian không có nước phía trước bằng mắt thường. Đó là khoang rỗng được hình thành bởi nguyên lý không khí đặc thù.

Khoang thuyền trồi lên mặt nước, Chu Tường vừa mở cửa khoang, một bàn tay đã duỗi đến. Anh nắm lấy cánh tay nọ, bị cánh tay mạnh mẽ đó túm lên "bờ".

Chu Tường hít một ngụm khí có độ ẩm cực cao, cả lá phổi như dính dớp lại. Hô hấp bằng không khí ở di tích nền văn minh hai ngàn năm trước, loại cảm giác này thật kỳ diệu, cũng... thật lạnh.

Yến Minh Tu ôm Chu Tường vào lòng, xoa xoa lưng anh: "Lạnh lắm không?"

"Không lạnh." Đồ lặn đang tự điều tiết thân nhiệt. Dựa vào bờ ngực vững chắc ấm áp, Chu Tường liền không thấy lạnh nữa. Anh ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu sáng ngời. Người ngoài đều cho rằng đại tá Yến Minh Tu vừa nghiêm túc lại lãnh khốc, là loại Lính gác được ví như một cỗ máy chiến đấu đáng sợ nhất, chỉ có Chu Tường mới được hưởng thụ sự dịu dàng tinh tế này.

"Đi theo em."

Yến Minh Tu cản lại hành động bật đèn của Chu Tường, nắm chặt tay anh đi sâu vào trong kiến trúc tối om. Nơi này là biển sâu ánh sáng không chiếu tới, dường như nghênh đón bọn họ chỉ có tối tăm vô tận.

"Minh Tu, rốt cuộc em đưa anh đến đây xem cái gì?" Chu Tường có hơi căng thẳng: "Chúng ta rời khoang thuyền lâu quá có nguy hiểm hay không?"

"Yên tâm." Bỗng, Yến Minh Tu dừng bước, siết chặt tay Chu Tường: "Đứng yên, nhắm mắt lại."

"Hở?"

"Nghe em."

Chu Tường không hiểu làm sao bèn nhắm mắt lại. Tim anh đập thình thịch, song, độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay lại khiến anh không sợ hãi, bởi vì anh đang bên cạnh người mà anh yêu và tín nhiệm nhất trên thế gian này.

"Được rồi."

Chu Tường mở mắt, thấy được cảnh tượng như mộng ảo! Tinh thần thể của Yến Minh Tu tựa như u linh bồng bềnh lượn lờ khắp bốn phía, vô số sứa hải đăng thắp sáng thế giới thất lạc đã ngủ say hai ngàn năm này. Anh thấy được một tòa —— giáo đường.

Giáo đường này đổ nát cực kỳ, đã sắp bị áp suất nước ép nứt toác từng mảnh, thế nhưng vẫn còn giữ lại được một bên cửa sổ kính màu hoàn chỉnh cùng một bức tượng Đức mẹ thiêng liêng đến không ngờ. Từng con sứa hải đăng tản ra ánh tím nhạt, khúc xạ những ô cửa sổ thành những màu sắc lộng lẫy, vây quanh tượng Đức mẹ đồng trinh như đang diễn dịch lại khởi nguyên của sinh mệnh. Một nền văn minh đã vùi mình dưới rãnh biển thế nhưng lưu lại được một thần tích, một khung cảnh tràn ngập thánh quang rực rỡ, thanh âm cầu nguyện xuyên qua biển cả đến linh hồn của các tín đồ.

"Đây..." Chu Tường rung động nhìn hết thảy này. Vô số bướm phát sáng huyễn hóa ra dáng hình linh động vây quanh sứa hải đăng đang nhẹ nhàng phiêu dạt.

Thật ra tất cả cảnh tượng này đều không tồn tại trong hiện thực, chỉ có tinh thần thể của bọn họ nhìn thấy lẫn nhau. Cũng chính vì lẽ đó, Yến Minh Tu mới có thể "thắp sáng" giáo đường dưới đáy biển này cho anh, cho anh nhìn thấy thần tích mà những người khác không thể nào thấy được.

Thần tích chỉ thuộc về bọn họ.

Yến Minh Tu thâm tình nhìn Chu Tường: "Chúng ta là quân nhân, không thể yêu cầu mọi người tổ chức hôn lễ cho chúng ta ngay lúc chiến sự đang căng thẳng. Chỉ là..." Hắn kéo tay Chu Tường đến bên môi, khẽ hôn một cái: "Em thật sự rất muốn kết hôn với anh."

Chu Tường cũng chăm chú nhìn Yến Minh Tu, đôi mắt dần mơ hồ: "Anh cũng rất muốn, anh nghĩ phải đợi ngày cuộc chiến đến hồi thắng lợi hoặc là..." Hoặc là khi bọn họ cùng nhau hy sinh trên chiến trường.

"Thế nên khi phát hiện ra giáo đường này, em đã quyết định đưa anh đến đây." Yến Minh Tu gỡ huy hiệu quân nhân trên cổ của mình xuống: "Chúng ta không cần những nghi thức rườm rà, cũng không cần những lời thề kiểu mẫu, em giao phó sinh mệnh của mình cho anh, dẫn đường của em, người yêu của em."

Chu Tường cũng tháo huy hiệu quân nhân của mình, trao đổi với hắn, ôm cổ dùng sức hôn lên môi hắn.

Vô số sứa và bướm phát sáng nhảy múa quanh bọn họ. Bọn họ là người duy nhất thấy được tinh thần thể của đối phương —— linh hồn của bọn họ, tinh thần của bọn họ, tín ngưỡng của bọn họ chỉ có lẫn nhau, trở thành một phiên bản khác không thể thiếu của đối phương.

Dịch: Dứa
Beta: Petit pigeon gris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com