Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Cung Nhậm

Giới thiệu

Tinh thần thể

Nội dung

Một vụ án mạng ly kỳ đã xảy ra tại Helheim, trên con phố du lịch sầm uất có một thi thể bị thiêu cháy đen, nhưng gần đây cũng không ai báo mất tích, người này rất có thể không phải người thuộc địa phương.

Phố du lịch ngư long hỗn tạp, phát triển nhờ làm ăn nhập nhằng trắng đen, hội tụ dòng người đông đảo, thường phát sinh những vụ bạo lực. Đáng lẽ đây cũng chỉ là một sự cố an ninh thông thường, không cần lực lượng binh sĩ phòng ngự ra trận, song thân phận của người chết lại khiến cấp trên lưu tâm – gã ta có thể là gián điệp. Vụ án này được ủy thác cho Thượng úy Nhậm Diệc đội An ninh Phòng vệ phụ trách điều tra, Nhậm Diệc không quản ngại làm việc nghĩa, nhưng điều khiến anh đau đầu chính là cấp trên lại cử "tên kia" xuống.

Tên kia, chính là cái tên Thượng tá* Cung Ứng Huyền của đội Trinh sát Cơ động – vừa quái đản, ngạo mạn, mắc bệnh nghiện sạch sẽ, lại vừa không có tố chất làm nhân viên điều tra. Hắn ta, nói đơn giản thì kiểu một thiên tài mang tính cách lập dị, là tiến sĩ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Học viện Kỹ thuật Quốc gia, một thiên tài hàng đầu, thời chưa tốt nghiệp đã bị các vương quốc thi nhau giành giật. Cuối cùng, hắn lại chọn trở về quê hương, được các trưởng bối nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

*Đoạn này có vẻ là sạn nhỏ, phần giới thiệu ghi cấp bậc của Cung Ứng Huyền là 少校 – Thiếu tá, bên dưới lại ghi là 上校 – Thượng tá.

Đây đã là lần thứ ba mà hai người bắt tay làm nhiệm vụ, Nhậm Diệc cảm tưởng ý đồ của cấp trên không đơn giản chút nào, Cung Ứng Huyền là một Lính gác hết sức khó gần, bất luận là tiếp xúc cơ thể hay liên kết về mặt tinh thần, ai hắn cũng ghét bỏ cho được, thế nên năng lượng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phát huy hết khả năng. Vừa hay Nhậm Diệc chưa có đôi có cặp, rõ ràng cấp trên cố tình gán ghép.

Nhưng mà tại sao chứ? Người có tính tình dễ chịu và thực lực mạnh mẽ như anh mà phải đâm đầu vào bức tường thành kiên cố này ư? Haiz, đúng là sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề mà.

Tuy thế, khi Nhậm Diệc bước vào quán rượu, thấy Cung Ứng Huyền đang ngồi ngay ngắn ở quầy bar chờ mình, anh vẫn không kìm được trái tim đập rộn ràng.

Trong một không gian ồn ào huyên náo nhường này, Cung Ứng Huyền tựa như một pho tượng điêu khắc cổ xưa rất có hồn, khôi ngô, cao quý, nghiêm trang, bất khả xâm phạm. Hắn an vị ở nơi đó, thu hút vô số ánh nhìn chăm chú, nhưng chẳng ai dám đến bắt chuyện.

Nhậm Diệc vẫn nhớ lần đầu gặp hắn, tim anh đã lỡ một nhịp. Về sau, chưa bao giờ anh cưỡng lại được sức hấp dẫn của một người hoàn mỹ gần mức thần thánh như thế, tiếc là phụ lòng kỳ vọng của các trưởng bối rồi, lần trước anh tỏ tình với Cung Ứng Huyền nhưng bị từ chối. Còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị từ chối tình cảm đã bị ép phải gặp mặt, ngượng bỏ mẹ.

Cung Ứng Huyền thấy anh thì lạnh mặt giơ đồng hồ lên: "Anh đến muộn, tám phút rồi."

"Ngại quá đi mất." Nhậm Diệc cười giễu, "Thật ra đến sớm cũng chẳng có tác dụng gì, nơi này phải tới nửa đêm mới trở nên sôi động."

"Chúng ta đến để điều tra, chứ đâu phải đến để tham gia cuộc vui."

"Vâng vâng vâng." Nhậm Diệc bắt lấy thành ghế, âm thầm kéo nó sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách ngồi với Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền toát ra khí chất mà người lạ chớ đến gần, không nên dây vào.

Động tác của anh lại khiến Cung Ứng Huyền cau mày: "Ngồi xích lại đây."

"Hả?"

"Ở đây ồn ào thế này, anh sẽ không nghe được tôi nói gì đâu."

Nhậm Diệc đành phải dịch ghế qua một tí.

"Gần hơn chút nữa."

Nhậm Diệc đầy lúng túng lại gần Cung Ứng Huyền, đầu còn chẳng dám ngẩng lên, bầu không khí nhất thời hết sức kỳ quặc.

Thực ra theo đuổi một người xong bị từ chối cũng không khiến Nhậm Diệc chán chường hay nhụt chí, đã là đàn ông thì phải dũng cảm theo đuổi tình yêu, bất chấp thành hay bại. Thế mà tên Cung Ứng Huyền kia lại thản nhiên khước từ như chưa có gì xảy ra, mang cho người ta cảm giác bản thân đang mạo phạm hắn, tổn thương vô cùng – người này thật sự không chút thấu hiểu chuyện đời, ngay cả đôi câu xã giao để tiễn anh cũng chẳng buồn nói ra. Cung Ứng Huyền ghé sát bên tai Nhậm Diệc, thuật lại những phân tích tình tiết vụ án mà mình đã đúc kết được trong mấy ngày qua cho anh nghe.

Hai người ngồi sát rạt nhau, Nhậm Diệc ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng trên người Cung Ứng Huyền, cảm nhận hơi ấm đang phả lên tai mình, và cả chất giọng trầm thấp lôi cuốn kia, tất cả đều khiến lòng Nhậm Diệc bấn loạn, da thịt nóng bừng.

Cung Ứng Huyền lúc nào cũng mang vẻ chững chạc đàng hoàng, càng khiến những suy nghĩ miên man của anh trở nên hèn mọn.

Nhậm Diệc chửi thầm, còn chẳng tự biết mình đang quyến rũ người khác cơ đấy, anh chọc vào không nổi, trốn tránh cũng chẳng xong, đúng là cực hình.

"Anh thấy sao?" Cung Ứng Huyền hỏi.

"Cậu nói đúng đấy, hợp lý lắm." Nhậm Diệc hờ hững quay sang, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đang gần trong gang tấc của Cung Ứng Huyền. Con ngươi sâu thẳm và lấp lánh kia tựa nguồn sáng mà không một bóng tối nào có thể che khuất.

Nhậm Diệc bỗng ý thức được thì ra Cung Ứng Huyền đang ngồi cực sát mình. Ngay cả băng ghế của quán rượu cũng phải được lót đệm bên dưới, lúc nào cũng đeo găng tay để khỏi phải chạm vào bất cứ ai, một người nghiện sạch sẽ như hắn lại gần như dính vào người mình thế này.

Nhậm Diệc lùi lại một bước theo bản năng, không phải anh ghét bỏ Cung Ứng Huyền, mà sợ Cung Ứng Huyền ghét bỏ mình.

Cung Ứng Huyền lại cau mày thật chặt, mắt lóe lên cơn giận, hắn đứng phắt dậy: "Ra ngoài xem thôi."

Nhậm Diệc đành phải theo sau.

Quán rượu cũng không phải hiện trường vụ án, mà là địa điểm cuối cùng nạn nhân ghé thăm, hai người vòng ra sau quán bar để lần tìm manh mối.

Bất chợt, Cung Ứng Huyền đưa mắt về phía công trình cách đó không xa: "Anh còn nhớ nơi đó không?"

"Khách sạn kia có gì à?" Đây là một khách sạn cổ kính nằm trên khu phố du lịch, ai ở Helheim cũng biết.

"Anh chẳng nhớ gì cả, đúng không?" Cung Ứng Huyền bất thình lình nổi giận.

Nhậm Diệc ngây người nhìn Cung Ứng Huyền.

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

Nhậm Diệc lắp bắp: "Tôi, tôi không nhớ sinh nhật cậu thật, cậu, cậu giận sao?" Sao với trăng gì chứ, hai người ngay cả đồng nghiệp cũng chưa bằng cơ mà.

"Anh là Dẫn đường của tôi, chẳng phải anh nên ghi nhớ điều đó ư?"

Nhậm Diệc trợn tròn mắt: "Gì cơ? Bao giờ?" Anh chưa hề uống rượu, sao lại bắt đầu nảy sinh ảo giác nhỉ?

"Anh tỏ tình với tôi, không lẽ anh quên rồi?!" Cung Ứng Huyền cáu kỉnh, "Đầu óc anh làm bằng gì thế, chuyện quan trọng như thế mà cũng quên."

"Tôi quên hồi nào, chẳng phải cậu từ chối tôi rồi sao!" Nhậm Diệc cũng cuống.

"Tôi không hề từ chối anh."

"Cậu đáp 'Ồ' chứ đâu!" Nhậm Diệc thẹn quá hóa giận, "'Ồ' là cái con mẹ gì chứ!"

"Đồ ngốc, nghĩa là đồng ý đấy, không thì tôi đã từ chối thẳng thừng rồi!" Mặt Cung Ứng Huyền đỏ au, chẳng biết là do tức giận hay xấu hổ.

Nhậm Diệc giật bắn mình ngay tại chỗ.

Cung Ứng Huyền chỉ vào khách sạn: "Đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, anh hoàn toàn quên mất tôi rồi!"

"... Gặp lần đầu ư?" Não bộ Nhậm Diệc mau chóng vận hành, bỗng chốc mọi dữ kiện đều liên kết với nhau, sinh nhật, khách sạn năm đó. Năm ấy, khi khách sạn này vẫn đang thi công, anh từng cứu một đứa trẻ.

Cha anh là cựu Đội trưởng đội Cứu hộ An ninh, hồi anh chừng mười một, mười hai tuổi, một hôm tan học về, cha đột nhiên gọi anh đến một công trường, bảo có cậu bé bị rơi vào rãnh thoát nước do tai nạn giao thông. Rãnh thoát nước quá hẹp, người lớn căn bản không xuống nổi, thế là anh phải buộc dây thừng treo ngược xuống dưới, cứu đứa trẻ kia ra.

Anh nhớ mãi khi mình được đưa xuống từ từ, chịu đựng không gian chật hẹp, thứ mùi khó ngửi và bóng tối thăm thẳm, lúc bấy giờ anh cũng hoảng sợ vô cùng. Nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt đầy sợ sệt kia trở nên sáng ngời lúc trông thấy mình, tức thì lại cảm giác tràn ngập khí phách anh hùng. Anh siết chặt bàn tay nhỏ xíu kia, hai người động viên nhau cùng vượt qua khổ ải.

Khi được đưa lên xe cứu thương, cậu bé kia đã tặng anh một viên kẹo, bảo hôm nay là sinh nhật mình.

Sao anh quên cho được.

"Là em à?" Nhậm Diệc ngỡ ngàng nhìn Cung Ứng Huyền.

"Em viết bao nhiêu bức thư gửi anh, anh vẫn chưa từng phản hồi, em vì anh mới trở về Helheim..." Cung Ứng Huyền mím môi, đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng ánh lên vẻ tủi thân và đau lòng thấy rõ, "Anh lại hoàn toàn không nhớ ra em."

"Anh phân hóa xong thì được đưa đến Thánh sở, cha mẹ cũng chuyển nhà theo anh mà."

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chăm chú, đi từng bước một về phía anh.

Một con chim cắt lưng hung kiêu hãnh và nhanh nhạy sải cánh bay về phía Nhậm Diệc – lại gần tinh thần thể của anh, đáp xuống đỉnh đầu chú voi Borneo kia, ngạo nghễ ưỡn thẳng. Trời đất bao la là thế, duy chỉ nơi này mới đáng để nó nghỉ chân.

Cung Ứng Huyền cởi găng tay kim loại ra, bất ngờ bắt lấy gáy Nhậm Diệc, hôn anh đầy bá đạo.

Nụ hôn đột ngột này vồ vập nhưng cũng rất lưu loát, như thể đã diễn tập vô số lần, thật khó tưởng tượng đây là một điều Cung Ứng Huyền có thể làm, người lạnh lùng như hắn mà lại hôn theo cách đầy nhiệt tình đến thế.

"Nói em nghe lại lần nữa đi." Cung Ứng Huyền hạ giọng.

"Hả?"

"Lời anh nói hôm đó ấy."

"À à, anh, anh thích em, anh là một Dẫn đường rất lý tưởng, em có đồng ý..."

"Em cũng thích anh." Cung Ứng Huyền thậm chí không chờ anh nói dứt câu, đã đáp lại đầy kiên định, "Em là Lính gác duy nhất của anh."

Dịch: Yue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com