[Nhất Túy Kinh Niên] Hàn Cố
Giới thiệu
Tinh thần thể
Nội dung
"Hà Cố, đây là nguy hiểm chúng ta chưa từng đối mặt! Không ai biết sau khi anh vào phòng thí nghiệm sẽ xảy ra chuyện gì!"
"Nếu ngay cả tôi cũng không chịu đối mặt thì ai sẽ hóa giải nguy hiểm này chứ." Ai sẽ cứu được người anh yêu?
"Tuy các anh đã từng có quan hệ thân mật nhất, nhưng anh ta...."
"Không phải đã từng." Ánh mắt Hà Cố vô cùng kiên định: "Bọn tôi vẫn luôn có quan hệ thân mật nhất, vĩnh viễn như vậy. Tôi tin nhóm chúng ta có thể tiếp tục chiến thắng tất cả, xin hãy để tôi tiến vào, tôi nhất định sẽ dẫn em ấy quay về."
"... Hãy bình an trở về."
Cách lớp thủy tinh đặc chủng dày mười lăm phân, Hà Cố nhìn người đàn ông đang ngủ say trong phòng thí nghiệm. Hắn có dung mạo anh tuấn không gì bằng, một đôi mắt sâu tựa biển không biết có thể mở lại lần nữa hay không.
Hôm nay là ngày thứ một trăm Tống Cư Hàn ngủ say. Cả phòng thí nghiệm cơ giáp quan trọng nhất của Ionides rơi vào tê liệt, vì bọn họ vừa gặp phải một màn phản bội tồi tệ —— Một nhà khoa học cấp cao bị mua chuộc, đưa chương trình hack vào cơ giáp của Tống Cư Hàn.
Cơ giáp hiện đại đã đạt đến trình độ người lái dùng não kết nối với máy móc để tăng độ tương thích khi thao tác. Khoảnh khắc Tống Cư Hàn tiếp nhận cơ giáp, chương trình hack lẫn vào hormone kích thích thẳng vào đại não lính gác. Tống Cư Hàn gần như hủy đi phân nửa căn cứ. Cuối cùng phòng thí nghiệm phải bơm một lượng lớn thuốc mê thần kinh mới có thể khiến hắn tạm thời ngất đi.
Lúc ấy Hà Cố đang đến vùng khác làm vài thực nghiệm, anh vô cùng hối hận khi đó đã không bên cạnh Tống Cư Hàn. Dù cho bọn họ nói Tống Cư Hàn khi ấy có dẫn đường xứng đôi đi chăng nữa cũng khó lòng trấn an.
Thật ra Hà Cố cũng không có lòng tin.
Bọn họ đã gắn bó với nhau bảy năm. Tên lính gác kiêu căng này vốn dĩ không chấp nhận bất kỳ kẻ nào, dưới sức ép của thánh sở và tính cách trầm ổn của anh mới cưỡng chế ghép đôi. Anh vẫn yêu Tống Cư Hàn, mà Tống Cư Hàn chỉ là miễn cưỡng tiếp thu nhỉ? Anh không rõ mình có thể an toàn đánh thức Tống Cư Hàn hay không, nhưng anh phải thử, bất kể phải trả giá thế nào.
Tiến tới, nhập mật mã, cửa lớn phòng thí nghiệm mở ra, anh bước vào.
Chương trình hack đã bị xóa bỏ, thuốc gây mê thần kinh cũng đã tan đi không ít, Tống Cư Hàn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Tim Hà Cố nhảy lên thình thịch. Một trăm này này anh không ngừng xin bước vào phòng thí nghiệm, đều bị thánh sở từ chối. Bọn họ không chỉ lo lắng cho mạng nhỏ của anh, càng lo lắng hơn nếu anh không trấn an được Tống Cư Hàn sẽ khiến cả căn cứ nát bét.
Da đầu Tống Cư Hàn dán nguyên mạch thần kinh xúc cảm, trên người cắm thiết bị truyền dinh dưỡng. Thánh sở muốn dùng hết cách để giữ lại chiến lực mạnh mẽ nhất này.
Hà Cố bước đến, đau lòng vuốt ve lọn tóc xoăn nhẹ của hắn, khẽ gọi: "Cư Hàn."
Anh cũng không trông vào Tống Cư Hàn sẽ tỉnh lại ngay. Lúc đang chuẩn bị tiến vào cảnh tinh thần của đối phương, mi mắt của Tống Cư Hàn run run, thế mà lại mở mắt vì một tiếng thở dài khẽ như vậy!
Hà Cố chưa kịp chuẩn bị, cứ đứng đờ ra đó.
Tống Cư Hàn từ trên cao nhìn xuống Hà Cố, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thật lâu sau, hắn mở miệng hỏi: "Anh là ai?"
Hà Cố từng nghĩ đến rất nhiều tình huống, cho dù là nguy hiểm nhất đủ để lại hậu quả trí mạng, nhưng làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, Tống Cư Hàn lại... quên mất anh?
"Anh... Cư Hàn, anh là Hà Cố. Em không nhận ra anh sao?"
Tống Cư Hàn đờ ra nhìn Hà Cố.
Hà Cố vươn tay dè dặt nắm lấy Tống Cư Hàn, dùng chất giọng nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Cư Hàn, anh là Hà Cố, anh là dẫn đường của em."
Trên mặt Tống Cư Hàn thoắt cái trở nên tàn khốc, hắn bỗng giữ vai Hà Cố lại, siết chặt.
Hà Cố ăn đau, theo phản xạ lùi về sau đẩy Tống Cư Hàn ra. Động tác này dường như càng chọc giận Tống Cư Hàn thêm, hắn bắt đầu thô bạo kéo thiết bị trên người mình xuống.
Hà Cố không ngừng lùi về sau. Sau lưng chính là cửa lớn rộng mở, anh có cơ hội để chạy trốn.
Tai nghe điện thoại truyền ra mệnh lệnh của cấp trên: "Hà Cố, đi ngay khỏi đó, lập tức!"
Hà Cố nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Anh tháo tai nghe và đóng kín cửa phòng thí nghiệm lại, chỉ cần đóng chặt cửa là có thể giảm tối đa khả năng Tống Cư Hàn phá hỏng căn cứ. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh và lính gác của mình sẽ cùng tiến cùng lùi.
Tống Cư Hàn bổ nhào đến bắt Hà Cố lại.
Hà Cố chăm chú nhìn Tống Cư Hàn đang dán mắt nhìn mình, phát động thần thức toan tiến vào cảnh tinh thần của đối phương. Tống Cư Hàn đè Hà Cố lên tường, lắp kín bản thân hoàn toàn, trợn mắt nhìn.
Bị bàn tay mạnh mẽ cứng như thép kia đè lên ngực, Hà Cố cảm giác dần khó thở, anh run giọng nói: "Anh là... Hà Cố, dẫn đường... của em..."
"Anh là dẫn đường của tôi?" Khóe mắt của Tống Cư Hàn dần trồi lên tơ máu.
Giọng điệu này nghe không giống nghi ngờ, mà như là... hỏi lại?
Hà Cố nhận ra được gì đó, khóe mắt đồng thời liếc thấy con khổng tước trắng cao quý ngạo nghễ xuất hiện ở đằng sau. Anh thấy được tinh thần thể của Tống Cư Hàn! Điều này chứng tỏ trong tiềm thức hắn vẫn tiếp nhận anh như trước.
Tống Cư Hàn cũng thấy được tinh thần thể của mình từ ảnh ngược trong đồng tử của Hà Cố, hắn cắn răng nói: "Tại sao bây giờ anh mới tới!"
Hà Cố trừng to mắt.
"Một trăm ngày! Một trăm ngày tròn! Tại sao bây giờ anh mới tới! Có phải anh cũng phản bội tôi không!" Ngực Tống Cư Hàn đau nghẹt. Khi hắn khôi phục ý thức thân thể lại bị chất độc thần kinh tê liệt. Hắn nghĩ đến mình bị vứt bỏ, bị căn cứ, bị thánh sở, bị... dẫn đường của mình vứt bỏ. Mới đầu hắn không tin Hà Cố sẽ bỏ mình mà đi, nhưng đợi chờ dài dằng dặc lại khiến hắn dần tuyệt vọng...
Hà Cố sốt ruột: "Sao anh có thể phản bội em được! Anh vẫn luôn xin vào căn cứ nhưng thánh sở cho rằng quá nguy hiểm, hôm nay anh mới được phép tiến vào."
Tống Cư Hàn dừng lại trên đôi mắt dần ửng đỏ của Hà Cố: "Thật à?"
"Đương nhiên!" Hà Cố thì thầm: "Em vẫn luôn... chờ anh sao?"
"Tôi vẫn luôn luôn..." Tống Cư Hàn nức nở: "Chờ anh, tôi nghĩ, nghĩ đến anh không cần tôi nữa."
Hà Cố dùng sức ôm lấy Tống Cư Hàn, nước mắt từng giọt lăn dài. Anh nghĩ Tống Cư Hàn chỉ miễn cưỡng chấp nhận mình, anh nghĩ Tống Cư Hàn muốn một bầu bạn chói mắt hơn chứ không phải một kẻ nhàm chán như anh, thì ra lính gác của anh cũng cần anh như vậy.
"Không được rời khỏi tôi." Tống Cư Hàn ôm chặt Hà Cố vào lòng. Tất cả thống khổ và tuyệt vọng đều tan biến ngay khoảnh khắc này, hết thảy khát cầu giữa lúc đợi chờ dài dằng dặc cũng chỉ là Hà Cố của hắn có thể lần nữa quay về trong lồng ngực của mình.
Một con hươu trắng tao nhã nhảy đến bên người khổng tước trắng, chúng nó hôn môi nhau trong giao cảnh.
Không có lực lượng nào trên thế gian này có thể chia lìa bọn họ.
Dịch: Dứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com