[Nương Nương Khang] Quần Tú
Giới thiệu
Tinh thần thể
Nội dung
Đẩy cánh cửa bằng đồng vàng chạm khắc đầu sư tử ra, một căn phòng ngủ xa hoa hiện ra trước mắt.
Trong phòng yên tĩnh và không có gió, những tấm màn dày đều đóng lại, trong không khí lan tỏa một hương thơm nhàn nhạt, khô và hơi đắng, đó là an thần hương được pha chế từ các loại thực vật như hoa oải hương và hoa mẫu đơn trắng, có thể xoa dịu cảm xúc của lính gác một cách hiệu quả.
Mùi hương là thứ xa xỉ chỉ có giới quý tộc mới được thưởng thức, hầu hết các lính gác sẽ chọn giam cầm mình lại khi họ cảm thấy bồn chồn, để tu luyện bản thân và bảo vệ sự an toàn của người khác. Xét cho cùng, đối với những lính gác có năm giác quan được phóng đại vô hạn, cái giá phải trả để có được những khả năng phi thường là một hệ thống tinh thần có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Mặc dù có vẻ không giống chút nào nhưng phòng ngủ này cũng là một phòng giam hãm, được xây dựng cho con trai được nuông chiều nhất của công tước.
Ở đây có một con sư tử với tính cách không tốt đang say nồng.
Lý Trình Tú chậm rãi bước tới. Anh biết sư tử giả vờ như đang ngủ, hoặc cố tình nhắm mắt phớt lờ anh —— với tư cách là dẫn đường, họ cảm nhận được nhau.
"Sao em không đi họp?" Lý Trình Tú thấp giọng hỏi, "Trưởng lão nổi giận rồi đó".
Thiệu Quần nhướng một mí mắt và liếc nhìn Lý Trình Tú, rồi quay lưng lại với anh. Tinh thần thể của Thiệu Quần – con sư tử Nam Phi uy nghi và dũng mãnh cũng quay lưng lại.
Lý Trình Tú quỳ xuống giường, nắm lấy vai Thiệu Quần lắc lắc: "Thiệu Quần..."
Thiệu Quần nắm lấy tay Lý Trình Tú một cách thô bạo, kéo anh xuống dưới thân mình.
Lý Trình Tú chớp mắt với Thiệu Quần, cười nhẹ.
Một con thỏ nhỏ mềm như quả cầu tuyết nhảy lên chỗ con sư tử và xoay tròn hai vòng trong vòng tay nó, sau đó tìm một nơi thoải mái nhất trong chiếc bờm xù bông ấy, cuộn tròn trong đó.
Sư tử Nam Phi vẫn giả vờ ngủ nhưng hai chân trước lặng lẽ khép lại một chút.
Thiệu Quần ủ rũ nói: "Anh còn cười, anh đã hẹn với em ba ngày sau trở lại, hôm nay là ngày thứ năm rồi!"
"Có rất nhiều đứa trẻ mới tới trong thánh điện, nhóm đàn anh thực sự quản không xuể." Lý Trình Tú đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Thiệu Quần. Tinh thần thể của lính canh là thú dữ, tính tình bình thường dễ tức giận hơn một chút, bị người thường sợ hãi, nhưng trong mắt của anh lại tràn đầy sự dịu dàng và bao dung, "Em biết đấy, những đứa trẻ mới phân hóa, tụi nhỏ không thể kiểm soát tốt khả năng của mình và rất sợ hãi. Nhìn thấy những đứa trẻ ấy, anh luôn nhớ về chúng ta của ngày trước."
Anh sẽ không bao giờ quên cậu bé muốn che giấu sự hoảng sợ của mình bằng cách nhe răng nanh với mọi người, chỉ buông bỏ sự phòng thủ đối với mình. Sự kết hợp giữa lính gác và dẫn đường là một giai đoạn tìm đến nhau. Khoảnh khắc gặp nhau, lúc ánh mắt chạm nhau, bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Tuy anh đã kết đôi với Thiệu Quần, nhưng khả năng chỉ dẫn vẫn có thể xoa dịu hầu hết các lính gác trẻ tuổi, vì vậy anh bận rộn đến nổi không về được vào những ngày này.
Thiệu Quần hơi quay mặt đi, ngậm lấy và cắn vào một ngón tay của Lý Trình Tú. Hắn không khỏi tủi thân nói: "Anh không có ở đây, em không muốn gặp ai cả, cũng không muốn ra ngoài." Là một lính gác trưởng thành và mạnh mẽ, miễn là không có sự kích thích mạnh từ thế giới bên ngoài, hắn vẫn có thể hành động một mình. Nhưng sự phụ thuộc của hắn vào Lý Trình Tú đã vượt qua nhu cầu dẫn dắt của một lính gác.
"Anh đã về rồi này, không phải sao?" Lý Trình Tú đột nhiên lấy thứ gì đó ra khỏi túi, nói như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Anh có mang quà về cho em nè."
Thiệu Quần nhìn sô cô la được đóng gói đơn giản trong tay. Đó là một món tráng miệng nhỏ trong căn-tin của thánh điện.
Những năm tháng huấn luyện đó vô cùng khắc nghiệt, gian khổ, chế độ ăn chủ yếu là giàu dinh dưỡng, nhưng ăn vào miệng lại thấy nhạt nhẽo. Sô cô la rẻ tiền này chỉ có thể ăn một viên trong một tuần, từng là món quý hiếm của họ thời đó. Khi đó Lý Trình Tú nói không thích ăn đồ ngọt, đem hết sô cô la nhường cho hắn.
Sau khi lớn lên, Thiệu Quần nhận ra rằng không có đứa trẻ nào không thích ăn kẹo.
Thiệu Quần nhận lấy sô cô la cười nhẹ: "Đã lâu rồi không ăn thứ này."
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta không thiếu đồ ăn ngon, nhưng anh thường nhớ lại khoảng thời gian đó."
Lý Trình Tú chồm dậy và ôm cổ Thiệu Quần.
Thiệu Quần cũng ôm chặt lấy anh. Thật kỳ diệu, thân người thanh mảnh, một chút cũng không cường tráng này, lại là chiến hữu mạnh nhất có thể chịu đựng cả thế giới tinh thần của hắn. Hắn ôm người này như vậy, linh hồn như được dát lên một tường thành cứng cáp, không thể phá vỡ.
Thiệu Quần mở gói vỏ sô cô la, bẻ nó ra từ giữa, cho một nửa vào miệng Lý Trình Tú. Anh ăn một cách vui vẻ: "Cuộc họp trước chiến tranh này rất quan trọng, anh lúc đầu định trực tiếp đi tới phòng hợp đợi em."
"Đi hay không không quan trọng, dù sao chúng ta cũng là đi đến chiến trường." Thiệu Quần xòe tay, một con thỏ nhỏ nhảy lên lòng bàn tay hắn. Hắn một tay vòng qua eo thon của Lý Trình Tú, một tay chơi với tinh thần thể mà chỉ hắn có thể nhìn thấy, nghĩ ngợi mà hỏi, "Anh có sợ không?"
Những gì họ sẽ phải đối mặt là một trận chiến và những kẻ thù mà họ chưa biết.
"Thật ngọt". Lý Trình Tú nhìn Thiệu Quần mà nở nụ cười, "Có em bên cạnh, không sợ."
"Em cũng vậy." Thiệu Quần cúi đầu hôn lên trán của Lý Trình Tú, trang trọng và tôn kính, "Có anh bên cạnh, không sợ."
Dịch: San
Beta: Petit pigeon gris
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com