Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiểu Bạch Dương] Du Bạch

Giới thiệu

Tinh thần thể

Nội dung

Bạch Tân Vũ đang lười biếng mà ngủ gà ngủ gật thì bị tiếng gầm của chỉ huy làm cho giật mình, nhanh chóng nhảy xuống từ trên chiếc giá để hàng trong nhà kho, hành lễ: "Trung tướng Niels."

"Bạch Tân Vũ, cậu đang làm cái gì hả."

"Tôi đang kiểm kê và bảo trì các thiết bị hậu cần."

Niels lườm cậu: "Mau lau nước dãi đi."

Bạch Tân Vũ lập tức dùng tay áo lau lau miệng, sau đó hướng về Niels mà cười xòa.

"Đi, có nhiệm vụ khẩn cấp."

"Đã xảy ra chuyện gì ạ?!"

Xe của Niels đang đậu ở ngay trước cửa kho, Bạch Tân Vũ vừa mới nhảy lên xe, dây an toàn còn chưa kịp đeo thì Niels đã đạp ga đưa cậu bay về phía núi lửa.

Trên đường đi, Niels chỉ giải thích ngắn gọn về tình hình, có một phân đội trong lúc đang đi thăm dò hang động cổ xưa đã trúng phải khí độc, những người khác đều lần lượt được cứu tỉnh rồi, nhưng chỉ có thiếu tá Du Phong Thành là vẫn còn hôn mê.

Bạch Tân Vũ không hiểu vì sao lại tìm đến cậu vì việc này, hơn nữa còn là thiếu tướng Niels đích thân đến đón cậu nữa.

Hai người đi xuyên qua dây cảnh báo, tiến vào hang động, chỉ nhìn thấy một lính gác cao lớn đẹp trai đang ngồi tựa vào cạnh tường, cúi thấp đầu.

"Cậu ấy phát điên rồi sao?" Bạch Tân Vũ căng thẳng hỏi. Du Phong Thành có thể là lính gác lợi hại nhất Tháp Lửa, cái gọi là "có thể" là vì cho đến nay hắn vẫn chưa thể kết đôi với dẫn đường nào, vẫn luôn kìm nén việc thể hiện năng lực chiến đấu, nhưng cho dù vậy, thể chất, năng lực tác chiến cùng với năng lực chỉ huy của hắn luôn bỏ xa người bình thường, cho dù hắn không là lính gác, thì cũng là một quân nhân bẩm sinh.

Bây giờ chiến sự đang đến gần, vì muốn giúp cho Du Phong Thành kết đôi với dẫn đường, toàn quân trên dưới đều đang lo đến sốt vó lên rồi.

"Không có, cậu ấy sợ bản thân vì trúng độc mà phát điên, đã mở ra tấm lá chắn tinh thần, cần có một dẫn đường để đưa cậu ấy ra."

"Tôi sao?" Bạch Tân Vũ vội vã xua tay, "Trung tướng, sao tôi làm được ạ."

"Tất cả các dẫn đường ở quân khu đều đã thử qua hết rồi, còn mình cậu thôi, thân là quân nhân, cho dù có bất kỳ khó khăn gì cũng không được lùi bước." Niels nói xong liền bỏ đi.

Bạch Tân Vũ trong lòng đang phát điên lên. Du Phong Thành là một đại ma đầu, vừa lợi hại vừa nghiêm khắc lại vừa cay nghiệt, một tay gà mờ như cậu thì sao mà làm được, thật sự là định xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa bệnh* sao?

(*)死马当活马医 – Xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa bệnh, câu này ý chỉ biết rõ một sự việc nào đó đã hết thuốc chữa nhưng vẫn cố gắng cứu vãn

Bọn họ tham gia vào quân đội cùng một kì, nhưng Du Phong Thành cứ thích ăn hiếp cậu, huấn luyện theo đội lúc nào cũng chọn cậu, cố ý bới lông tìm vết, sau này Du Phong Thành liên tục lập được công, quân hàm cũng dần dần được tăng lên, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng lớn, cách huấn luyện và nhiệm vụ cũng không giống nhau, sự tiếp xúc cũng trở nên ít đi.

Nhưng cho dù có là vậy thì Du Phong Thành cũng sẽ tìm cơ hội để dẫn cậu đi "rèn luyện", cậu có muốn trốn cũng không được.

Nhìn Du Phong Thành đang chìm sâu vào giấc ngủ, tâm tình của Bạch Tân Vũ trở nên phức tạp, cậu vừa sợ cũng vừa nể phục Du Phong Thành, người này tuy rằng hà khắc, nhưng lúc làm nhiệm vụ luôn bảo vệ cậu, cậu cảm nhận được ở Du Phong Thành có một nỗi hận sắt không thể luyện thành thép với cậu.

Cho dù là thế nào đi chăng nữa thì họ cũng là chiến hữu sống chết có nhau, cậu có dốc hết sức lực cũng muốn cứu lấy Du Phong Thành, nhưng mà cậu lại chẳng có tí tự tin nào về bản thân mình cả.

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, khởi động thần thức, "trông thấy" nó hóa thành một dải ánh sáng phát sáng, bay về phía một đám sương dày đặc, thần thức bao vây lấy đám sương dày nọ, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn an ủi lấy nó, lúc này đám sương đang tự kiềm chế lấy mình, thận trọng kháng cự lại kích thích từ phía ngoài, vì nó sợ rằng sẽ mất kiểm soát.

Thần thức càng ngày càng đến gần đám sương màu đen, tuy rằng đã rất cẩn thận chậm rãi, nhưng vẫn là đang thăm dò và tiếp nhận, cuối cùng đám sương mù cũng xuất hiện một vết nứt ánh sáng, nó không chút do dự mà đuổi theo vào trong.

Thần thức hóa thành tinh thần thể —— Là một chú chồn sương, nó nhẹ nhàng rơi xuống đống hỗn độn đó, nơi này không giống như đám tuyết trắng ngần ở trong trại đóng quân, cũng không giống như thế giới trắng muốt được bao phủ bởi tro núi lửa đã nguội lạnh, nơi này tựa như một ngọn lửa đang nhảy nhót, vừa sôi nổi lại rực rỡ sắc màu, như khắc họa nên một bức tranh sơn dầu trừu tượng.

Nơi đây rất giống với thế giới tinh thần, nhưng mà, cậu lại không tin rằng bản thân thân lại có thể tiến vào thế giới tinh thần của Du Phong Thành.

Đột nhiên có một con báo tuyết trắng muốt khổng lồ bước ra từ trong đống sơn dầu rực rỡ đó!

Chồn sương bị dọa đến mức co rụt người lại.

Du Phong Thành!

Đây là... Tinh thần thể của Du Phong Thành sao?! Cậu ấy vậy mà vào được thế giới tinh thần của Du Phong Thành! Sao lại có thể chứ, biết bao nhiêu dẫn đường tài giỏi ưu tú hơn cậu đều không thể mở ra được sự đề phòng của người này mà?!

Báo tuyết đi tới trước mặt chồn sương, tỉ lệ cơ thể của chúng nó cách nhau quá lớn, báo tuyết chỉ là đứng ngay đó thôi cũng có thể tự nhiên toát lên khí chất tràn ngập áp bức của một vị đế vương.

Bạch Tân Vũ sợ sệt mà co rúm người lại, liều lĩnh tiến vào thế giới tinh thần của lính gác, chỉ có hai kết quả, hoặc là an ủi được lính gác, hoặc là bị lính gác giết chết.

Nhưng báo tuyết bất ngờ cúi thấp đầu, liếm liếm bộ lông mềm mại của chồn sương.

Bạch Tân Vũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn Du Phong Thành: "Thiếu tá, tôi..."

"Ai cho anh vào đây, có tin tôi cắn chết anh không." Trong thanh âm đó mang theo một tia cười nhạo.

"Tôi không có cố ý mà!" Chồn sương nhạy bén chuyển động nhãn cầu, bất ngờ chui ra từ dưới thân của báo tuyết, chạy thoát thân.

Nhưng một giây sau đó, nó lại bị móng vuốt to đùng ấn xuống mặt đất.

"Òa thiếu tá, tha cho tôi đi mà!"

Báo tuyết cúi đầu, cắn lấy bộ lông trên cổ của chồn sương: "Ngu ngốc"

Bạch Tân Vũ nhận ra được sự thay đổi trong xúc cảm, mở mắt ra nhìn, thì ra hai người đều đã quay lại hình người, cậu đang bị Du Phong Thành đè ở dưới thân, áp vào lồng ngực rộng rãi rắn chắc kia, không thể cử động.

Động tác này quá là mập mờ rồi, da đầu căng thẳng của Bạch Tân Vũ tê rần lên: "Tại, tại sao tôi có thể đi vào được."

"Anh nói xem." Giọng điệu của Du Phong Thành có chút xem thường.

"Cái đó, tôi, tôi luôn có một thắc mắc."

"Điều gì."

"Cậu, cậu có phải, có một loại khả năng, chính là, tôi chỉ là đoán bừa, nói bừa thôi nha, nếu như cậu không vui thì cũng..."

"Đừng nói nhảm nữa."

"Cậu cậu cậu, có phải cậu thích tôi không." Bạch Tân Vũ co rúm lại mà nhìn hắn, "Nếu không thì tại sao cậu, cậu, lúc ở trong thánh địa, lúc nào cũng..." Có thể tiến vào thế giới tinh thần của Du Phong Thành, lại còn nhìn thấy tinh thần thể của hắn, hơn nữa còn không bị công kích, tới cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết rằng điều này chứng tỏ việc lính gác đã tiếp nhận dẫn đường rồi.

Du Phong Thành miết lấy cằm của Bạch Tân Vũ: "Tại sao tôi lại thích đồ ngốc như anh chứ."

"Thì cũng là..."

"Tôi cũng muốn biết tại sao."

"Ừ... Hả?"

Du Phong Thành nhìn chằm chằm Bạch Tân Vũ, ánh nhìn vừa sắc bén lại nóng bỏng: "Có thể là bởi vì, tôi nhìn ra được tiềm năng ở trên người của anh, tôi luôn muốn kích phát chúng ra, tôi lúc nào cũng nhìn anh, luôn có vô số kỳ vọng ở anh." Hắn nói mãi nói mãi đến mức có hơi bực bội, "Tôi không cho phép anh tiếp tục chạy trốn, chạy trốn khỏi chính mình, chạy trốn khỏi tôi."

"Tôi thật sự... Có tiềm năng sao?" Bạch Tân Vũ có chút mù tịt không biết phải làm sao, từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa, thời gian phân hóa rất trễ, vốn dĩ phải nên trải qua một cuộc sống bình thường của một vị thiếu gia chẳng ra làm sao, đột nhiên bị giao cho sứ mệnh đi chiến đấu, cậu vẫn luôn tự ti, luôn hoài nghi chính mình, nhưng Du Phong Thành cứ sống chết tóm lấy cậu, không cho cậu tụt lại phía sau. Cậu không phải đang chạy trốn khỏi Du Phong Thành, mà là cậu không dám đối mặt với sự hèn nhát bên trong nội tâm của mình.

"Anh có, tôi chưa từng nhìn lầm, chỉ là anh không tin tưởng bản thân mà thôi." Du Phong Thành không nhịn được mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của Bạch Tân Vũ, nhẹ giọng nói, "Cùng tôi đối mặt với nó, bất kể là điều gì đi chăng nữa."

Nụ hôn này khiến cho Bạch Tân Vũ hoa mắt chóng mặt, cậu sùng bái người con trai này, dù cho trên miệng lúc nào cũng phàn nàn, nhưng bởi vì không muốn khiến cho Du Phong Thành lúc nào cũng thất vọng nên cậu đều luôn liều mạng và cố gắng, cậu luôn gom nhặt được sức mạnh từ trên người của người này, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy: "Đợi đã, đừng bảo đây là cái bẫy do các cậu làm ra đấy nhé."

"50-50 thôi, tôi đúng là bị trúng độc rồi, nhưng bọn họ đều không tin rằng anh có thể trở thành dẫn đường của tôi, nếu như anh ngay cả lá gan để tiến vào thế giới tinh thần của tôi cũng không có thì sẽ bị từ bỏ ngay, nhưng tôi tin anh."

"Vậy chúng ta thật sự phải..." Bạch Tân Vũ vẫn là cảm thấy chưa quen, hai người họ thật sự có thể trở thành một mối quan hệ mật thiết như lính gác và dẫn đường sao?

"Nếu như anh thấy không quen, vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

"Bắt đầu gì cơ?"

"Kết hợp."

Bạch Tân Vũ bị dọa đến mức "Oái" lên một tiếng, đứng dậy muốn chạy.

Du Phong Thành lần nữa ấn chặt lấy anh, trong mắt lập lòe thú tính: "Tôi có rất nhiều, rất nhiều việc muốn làm với anh đó."

"Này này, đợi đã——"

Dịch: Lô Chư
Beta: Petit pigeon gris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com