Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yêu Một Kẻ Ngốc] Lý Giản

Giới thiệu

Tinh thần thể

Nội dung

Những năm gần đây, ngọn núi lửa khổng lồ hoạt động ngày càng thường xuyên hơn, việc này có liên quan đến sự xuất hiện của thế lực hắc ám. Tình hình đất đai và khí hậu trên toàn cầu dần xấu đi, nhiệt độ cao nhất tại vùng sa mạc Surtur đã vượt qua 67℃.

Với nhiệt độ này, chắc chắn rất khó để chấp hành nhiệm vụ khảo sát địa hình. Hiếm khi được nghỉ phép, Lý Ngọc chỉ muốn nhốt bản thân ở trong phòng. Hắn không có hứng thú với mấy loại giải trí trên thế gian này, cách để hắn thư giãn chính là thiền định.

Nhưng mà, người dẫn đường "mới bổ nhiệm" của hắn là một người rất ầm ĩ, ngay cả kỳ nghỉ cũng không chịu bỏ qua cho hắn. Khi nghe được tiếng brườm của động cơ truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, hắn đã cảm nhận được một trận đau đầu.

Lý Ngọc mở cửa sổ, quả nhiên đã nhìn thấy chiếc chiến mã sa mạc được mệnh danh là chiếc xe có động cơ mạnh nhất của Surtur đang lơ lửng dừng ngay trước mắt. Các ban phụ trách đã đưa ra quy định nghiêm ngặt về những chiếc xe dân dụng cải tiến, nhưng những điều này đâu thể nào khống chế được vị chỉ huy vừa hay khoe khoang vừa kiêu ngạo của binh đoàn kỵ sĩ Giản Tùy Anh —— Người này có tiếng là lúc nào cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cho nên là xe tư nhân cũng phải được sánh ngang với xe quân đội.

Chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi ở trong xe cởi chiếc kính râm ra, tràn đầy nhiệt tình "Hi" một tiếng.

"Hôm nay là ngày nghỉ." Lý Ngọc nhấn mạnh.

"Tôi biết, cho nên muốn đưa cậu đi ra ngoài chơi đó." Cái nháy mắt của Giản Tùy Anh bay đến, "Chàng lính gác thân yêu của tôi ạ."

"Tôi không ra ngoài chơi." Lý Ngọc nói xong liền muốn đóng cửa sổ.

"Nào!" Giản Tuỳ Anh vươn dài ra một bên chân, dùng một tư thế trông rất buồn cười ngăn cửa sổ lại, "Chúng ta cần phải thúc đẩy tình cảm đó."

"Không cần." Lý Ngọc lạnh nhạt nói, "Chúng ta chưa kết đôi với nhau, cũng sẽ không kết đôi với nhau, anh rất nhanh sẽ từ bỏ thôi."

"Tôi đó giờ chưa hề từ bỏ nha." Một tay Giản Tuỳ Anh chống cằm, cực kì thâm tình mà nhìn Lý Ngọc, "Cậu là người đã khiến cho tôi quyết định ghép đôi với cậu, chúng ta là một cặp đã được định mệnh định sẵn rồi."

"Tôi nhận lấy khai thông tinh thần của anh không có nghĩa là chúng ta là một cặp định mệnh định sẵn gì đó. Anh cũng đã nhiều lần khai thông tinh thần tạm thời cho mấy tên lính gác ở thánh địa mà." Lý Ngọc nhanh chóng kết thúc câu trong một hơi, lại ý thức được hình như bản thân tỏ ra quá mức để tâm, liền dừng lại một chút, sau đó tông giọng cũng không còn lên xuống nữa, "Trưởng lão yêu cầu chúng ta phối thành một đôi, chỉ là muốn biến chúng ta thành một cỗ vũ khí hùng mạnh mà thôi."

Giản Tuỳ Anh chớp mắt một cái: "Ồ, không lẽ cậu đang ghen ư?"

Bên trong con ngươi của Lý Ngọc loé lên tia phẫn nộ: "Anh ăn nói bậy bạ gì đó."

"À phải rồi, là do năng lực hướng dẫn của tôi quá là mạnh mẽ, vì lợi ích của tập thể, tôi vẫn chưa có phối ngẫu, chỉ là trong thời khắc mấu chốt đã dùng khai thông tinh thần để cứu lấy một vài lính gác bị mất khống chế, nhưng tôi vẫn luôn có quyền được lựa chọn mà." Giản Tuỳ Anh vỗ vỗ ghế phó lái, "Tôi đã chọn cậu."

Lý Ngọc rũ mắt không thèm nhìn Giản Tuỳ Anh.

Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc với ánh mắt vừa có tình ý cũng vừa có thương cảm. Anh biết vì sao Lý Ngọc lại lãnh đạm như thế, cũng biết lý do vì sao hắn lại kháng cự người dẫn đường.

Lúc Lý Ngọc mười mấy tuổi đầu bị lừa đến Surtur, một lính gác trẻ tuổi năng lực vừa mới được phân hóa, bởi vì sợ hãi và thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên hắn rất dễ tin tưởng những người có thể an ủi được mình, chính vì vậy mà hắn đã tin tưởng một người lạ —— Một người dẫn đường trưởng thành dễ dàng an ủi lấy một lính gác trẻ tuổi, nhưng người nọ lại bán đứa trẻ có tiềm năng to lớn này đến cho thánh địa, khiến cho hắn không thể gặp được người nhà và quê hương của mình một lần nào nữa. Từ đó về sau, hắn không còn tin tưởng bất cứ ai, đặc biệt là những người dẫn đường có ý đồ xâm nhập vào tinh thần của hắn, đồng thời cũng cư xử như hoàn toàn có thể tự khống chế lấy mình, giống như không cần đến người dẫn đường vậy.

Nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ vào hai tháng trước, bọn họ gặp phải một con ác thú từ thời tiền sử. Trong lúc nguy hiểm Lý Ngọc đã rơi vào trạng thái phát điên, nếu như không có Giản Tùy Anh liều mạng tiến vào thế giới tinh thần an ủi Lý Ngọc, thì toàn bộ tiểu đội của họ đã không thể quay về được nữa.

Giản Tùy Anh không tài nào quên được khoảnh khắc khi được kết nối với tinh thần thể của Lý Ngọc, chú mèo đồng cỏ Châu Phi vừa nhanh nhẹn vừa xảo quyệt một bước cũng không rời mà bám lấy chú cá voi đang cô đơn lang thang bơi một mình. Ngàn dặm cát vàng hoang vu khô nóng đột nhiên biến thành ốc đảo to lớn, linh hồn của hắn bùng nổ ra sức sống, tình ý của anh hóa thành cơn mưa mãnh liệt, từng cây đại thụ cao chót vót chui từ đất lên như những cột trụ của tạo hóa, chi chít chi chít nhau mà khắc ghi khoảnh khắc gặp gỡ thiêng liêng này.

Anh luôn tìm kiếm lính gác của mình. Khi Lý Ngọc ôm chặt lấy anh, chặt đến mức xương sườn của anh đều phát đau, khoảnh khắc đó, anh đã xác định được mình đã tìm được rồi.

Anh cũng tin chắc rằng Lý Ngọc và mình có cùng một cảm nhận, chỉ là bởi vì hắn từng bị phản bội mà trốn chạy mà thôi.

Lý Ngọc khó chịu nói: "Tôi không cần dẫn đường."

"Nhưng cậu cần tôi." Giản Tùy Anh nhếch mép cười, "Tôi có thể cảm nhận được, cậu chắc chắn thích tôi."

Lý Ngọc thẹn quá hóa giận: "Bớt tự mình đa tình đi." Hắn một mực không dám nhìn thẳng vào mắt của Giản Tùy Anh, bởi vì sự nhiệt tình không chút che giấu đó, đã khiến cho hắn sinh ra hoang tưởng cùng với chờ đợi, trở nên không giống với chính mình nữa —— Hắn sợ hãi việc sinh ra mong đợi vào bất kỳ người nào đó.

"Cậu đúng là cứng miệng mà." Giản Tùy Anh lần nữa chỉ vào ghế phó lái của mình, "Tới không, tôi đưa cậu vào thành, cậu không đi thì tôi cũng không đi luôn."

Lý Ngọc hít sâu một hơi, không còn cách nào mà nhảy lên xe.

"Uỳnh" một cú đạp ga, xe bay về hướng thành phố cách đó không xa.

"Thả lỏng nào." Giản Tùy Anh cao giọng, "Tôi cũng đâu có ép cậu với tôi kết hợp đâu, nhưng cậu sớm muộn gì cũng sẽ yêu tôi thôi." Nói xong chính mình còn cười haha.

Lý Ngọc âm thầm siết chặt nắm đấm, giống như trốn tránh những rung động mỗi khi nhìn thấy Giản Tùy Anh. Hắn quay hẳn người về hướng cửa xe.

"Cậu cái người này, lúc nào cũng dùng ánh mắt thù địch nhìn những người đến gần cậu hết, mệt mỏi biết bao."

"Vậy tại sao anh vẫn muốn đến gần tôi."

"Nếu như đến cả một dẫn đường ngầu lòi như tôi cũng không thể giúp được cậu, vậy thì cậu phải làm sao đây? Trước sau gì tinh thần của cậu cũng sẽ suy sụp thôi."

"Cho nên là anh cho rằng mình đang cứu rỗi tôi sao."

Ánh mắt của Giản Tùy Anh vừa sáng ngời vừa ung dung: "Tôi là đang yêu cậu."

Lồng ngực của Lý Ngọc chấn động. Thật ra hắn đã biết rằng, từ khi người này phá vỡ từng tầng lá chắn mà xông vào thế giới tinh thần của mình, kéo hắn trở về từ cõi chết, có cái gì đó ở đáy lòng đã thay đổi mãi mãi rồi...

Dịch: Lô Chư
Beta: Petit pigeon gris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com