[188] Nếu họ gặp nhau từ bé
Note: Chu Tường bé là 1.0, khoảng cách tuổi tác thay đổi. Thiết lập Yến Minh Tự học cùng với Chu Tường.
Quần Tú (Quần 7 tuổi, Tú 9 tuổi)
Thiệu Quần nhỏ đang vô cùng bất mãn. Gia đình nhóc đang trên đường về quê, tự dưng đi qua ngôi làng này xe bị nổ lốp giữa chừng. Cha mẹ bận đi tìm chỗ sửa, các chị vốn ở lại trông nhưng lại đi đâu mất, bỏ em lại bìa làng. Thiệu Quần liếc mắt nhìn khinh thường. Ngôi làng này so với khu nhà giàu xa hoa đúng là một trời một vực. Nhưng trẻ con vốn tò mò, Thiệu Quần đánh liều bước vào trong. Quả nhiên bên trong chẳng có gì vui: các con đường sau cơn mưa lầy lội, gập ghềnh sỏi đá, người dân ở đây đa phần đều nghèo khó. Chợt có một đám trẻ chạy qua, ném trái bóng dính bẩn vào áo Thiệu Quần.
- Chúng mày không có mắt à? - Nhóc gào lên. - Ai cho ném vào người bổn thiếu gia!
- Xin lỗi... - Một đứa nói, hoàn toàn không để ý nhóc.
- Bảo bố mẹ chúng mày bồi thường cho ông đây, mày tin bố ông đây đến kéo sập mấy cái nhà này không? - Thiệu Quần tiếp tục gào thét.
- Ai cho mày láo với đại ca tao? - Thằng to béo nhất đám lừ lừ tiến tới. - Anh em, đánh nó.
Thiệu Quần bị đám trẻ đánh bầm dập. Những tưởng sẽ bị đánh chết thì có một giọng nói: "Đừng đánh bạn."
- Anh Tú Tú! - Đám trẻ nghe giọng này lập tức dừng lại. Thiệu Quần khó hiểu, đứa trẻ trước mắt chỉ lớn hơn nó vài tuổi, trông gầy gò yếu đuối, tại sao đám trẻ này sợ như vậy. - Thằng này gây sự với em.
- Cô giáo dạy...không được đánh bạn. - Lý Trình Tú nhẹ nhàng nói. - Lần sau có gì thì xin lỗi nhau...
- Vâng. - Lũ nhỏ ỉu xìu rời đi. - Nhờ anh Tú Tú xin cho mày nên mới tha đấy.
Lý Trình Tú đỡ Thiệu Quần dậy, nói: "Trông nhóc không phải người ở đây, bị lạc đúng không? Để anh đưa ra cổng làng tìm nhé."
Thiệu Quần đi theo. Dọc đường, nó hỏi: "Anh là đại ca của bọn chúng, tại sao không quản đàn em mình?"
- Hả...không phải...
Ra đến nơi, quả nhiên thấy Thiệu tướng quân đang lôi mấy con gái đến.
- Con xin lỗi, chúng con bỏ đi vệ sinh. - Thiệu Văn cuống quýt. - Quần tử, sao bầm tím thế này
- Thằng bé đánh nhau với mấy đứa trẻ trong làng. - Lý Trình Tú lí nhí.
- Đúng, cha phải đến sa thải cha mẹ đám mất dạy đó!
- Mày không gây sự trước thì đã không bị đánh. Xe sửa xong rồi, tối sẽ tính sổ mày. - Thiệu Văn kéo tai nó, rồi cúi đầu. - Xin lỗi, làm phiền rồi.
- Dạ không sao ạ. - Lý Trình Tú nhẹ giọng.
Trên đường đi, Thiệu Quần nhìn theo bóng làng nhỏ xa dần, lòng nảy sinh thiện cảm với đứa trẻ xa lạ kia.
Chu Đinh (Mèo cam 7 tuổi, anh Đinh 14 tuổi)
Chu Cẩn Hành ngồi trên xích đu ở công viên. Mẹ cậu nói rằng đi gặp bố có chuyện, để cậu lại. Cậu còn chẳng biết "bố" là ai, vì trước giờ cậu còn chưa gặp mặt. Nhưng mẹ cậu luôn đổ cho cậu là nguyên nhân khiến ông ta bỏ rơi bà, rồi nói cái gì mà danh phận. Nên cậu cứ nghĩ đến hai người đó mà ngao ngán.
Trời xế chiều, có một tốp học sinh cấp 2 đi ngang qua. Bọn họ đến chơi bóng ở sân cỏ gần công viên. Chu Cẩn Hành trước đây chỉ quen với những môn thể thao quý tộc, chơi bóng với một vài người hầu, cậu chưa được tiếp xúc nhiều với bất cứ đứa trẻ trung lưu nào, dù trạc hay lớn tuổi hơn. Bọn họ đá bóng, hò hét, thật ồn ào, nhưng cũng rất sảng khoái. Chu Cẩn Hành vẫn đứng đó nhìn, tỏ vẻ muốn chơi chung, nhưng chẳng ai để ý đến cậu. Một lúc sau, một thiếu niên trong đó lại gần cậu. Người này có da hơi ngăm, mái tóc đen chuẩn phương Đông. Anh hỏi:
- Nhóc nhìn chăm chú quá đấy, muốn chơi với bọn anh không?
- Tiểu Đinh! Mày không thấy nó là người Tây à? Mày nghĩ nó hiểu sao?
- Không, nó gật đầu kìa. Nó hiểu đó!
Chu Cẩn Hành cũng có học tiếng Trung, nhưng người bản xứ nói rất nhanh, cậu nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng đoán được người kia muốn rủ mình chơi cùng. Đám thiếu niên sau một hồi tò mò vây quanh đứa trẻ lai kia cũng tản ra chơi tiếp. Chu Cẩn Hành chơi cho đội của thiếu niên kia, cậu lợi dụng thế người nhỏ mà vượt hàng phòng ngự, ghi bàn thắng. Cuối trận, đội cậu thắng đậm. Sau khi mọi người tung hô mình xong, một người đến cạnh thiếu niên kia:
- Đội trưởng Tiểu Vĩ nhìn người tài thật, thế nào lại nhìn trúng mầm non bóng đá nước nhà.
- Quá khen. À, anh chưa biết tên nhóc, what's your name?
- Larsen, Lars. - Chu Cẩn Hành đáp.
- Tên khó nhớ nhỉ, nhóc có tên Trung không?
- Dạ là Chu... Cẩn Hành.
- Vậy sao, chào, anh là Đinh Tiểu Vĩ, đội trưởng đội bóng trường trung học.
Đinh Tiểu Vĩ khi biết cậu nói được tiếng Trung thì nói chuyện tự nhiên hẳn. Hoá ra anh lên thành phố ở với họ hàng vì ở quê không có trường cấp hai, chỉ về vào kỳ nghỉ.
- Thôi chết, anh phải về thôi, không bác mắng chết. Cẩn Hành, kia là mẹ em đúng không,? Về đi không mẹ đợi.
- Anh Đinh, giờ chúng ta là bạn đúng không?
- Ừ, nếu nhóc sống gần đây cứ qua nhà anh chơi, ở ngay sau sân bóng thôi.
Mẹ cậu đến với sắc mặt không vui vẻ gì, còn trách móc cậu bỏ đi chơi. Chu Cẩn Hành nhìn bóng dáng kia xa dần. Người bạn đầu tiên đối với cậu tự nhiên như vậy... Giá cậu cũng như anh ấy, có thể tự do vui chơi, không phải giấu mình khỏi gia tộc mà cô đơn thì tốt rồi.
Lý Giản (Ngọc 8 tuổi, Giản 15 tuổi)
Lý Ngọc bực bội ngồi trong công viên. Cậu quyết định bỏ nhà đi sau khi anh hai lấy máy bay đồ chơi của mình. Cậu đúng là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này.
- Em trai Lý Huyền? Tối thế này rồi không về, đừng nói chú mày cũng bỏ nhà đi nhé. - Bỗng có giọng nói phát ra ngay cạnh cậu. Đây chẳng phải là anh hai của Giản Tùy Lâm sao? Cậu nhớ về tên ác bá ngu ngốc trong lời Giản Tùy Lâm, vô thức tránh xa anh.
- Sao anh biết? - Lý Ngọc ngờ vực hỏi.
- Cái túi đồ trong tay nhóc kìa. Giờ này chắc bố mẹ nhóc đang chạy đi tìm đấy. Về đi.
- Không về. Anh hai giành đồ của em, bố mẹ cũng bênh anh hai nữa. Mọi người không cần em nữa.
Cái chữ "không cần" này đánh vào Giản Tùy Anh khiến anh chỉ thấy trào phúng. Hôm nay Giản Đông Viễn biết anh là gay liền đánh cho một trận, còn đuổi anh đi. Thằng nhóc này còn quá non nớt. Thực ra "không cần" chính là dù có chết ngoài đường cũng chẳng ai tìm, chẳng muốn trở về nhà. Vì giờ có về đi nữa, ông ta sẽ chỉ cưng chiều đứa con có thể nối dõi - Giản Tùy Lâm mà quên đi sự tồn tại của anh.
- Đúng là trẻ con, mới tí tuổi đã bày đặt bỏ đi bụi. Xem mày đi được mấy giờ rồi về.
Hai người cứ ngồi cạnh nhau không nói câu gì. Bỗng bụng Lý Ngọc réo inh ỏi. Cậu chột dạ lấy bịch bánh gạo trong túi ra ăn. Giản Tùy Anh mỉa mai, phá vỡ không khí im lặng.
- Mấy cái bánh đó đủ ăn tối sao? Mai phải đi học đấy, không định học bài sao?
Lý Ngọc nghe vậy bèn dúi luôn túi bánh gạo đó vào tay Giản Tùy Anh.
- Cái gì nữa, sao lại đưa cho tao?
- Em còn bài tập chưa làm. Phải về thôi không cô mắng chết. Anh ăn nốt đi, em không cần nữa đâu. Anh ngồi yên chờ bố mẹ nhé.
Quả nhiên tên ác bá này không quá tệ. Nhưng tại sao anh ta lại phải bỏ đi nhỉ? Lý Ngọc dù thắc mắc nhưng cũng chỉ đến đó, cậu liền rời đi. Giản Tùy Anh ngơ ra một lúc nhìn theo bóng cậu nhỏ dần mà trong lòng chua xót. Thằng nhóc đó suy cho cùng không thể bỏ "nhà", còn anh, "nhà" anh thật sự ở đâu?
Yến Chu (Yến 6 tuổi, Chu 15 tuổi)
Hôm nay Yến Minh Tu được đưa đến trường anh hai. Ngặt nỗi hôm nay có hội thao, học sinh kéo đến xem rất đông, đâm ra tiểu Yến bị kẹt trong đám học sinh lớn. Bỗng trong đám đông có một bóng lưng kéo cậu chạy đi. Ra khỏi đám đông, cậu vẫn nghĩ anh hai đến rồi, nhưng không phải. Người này quay mặt lại, cậu thấy một thiếu niên trạc tuổi anh cậu, mặc áo điền kinh, có nước da hơi ngăm nhưng gương mặt rất sáng sủa, nhu hoà. Trong lòng tiểu Yến cảm thấy kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Bé ơi, đi lạc à? Lần sau không được chen vào đám đông thế, nguy hiểm lắm.
Thấy cậu gật đầu, anh hỏi tiếp:
- Nhóc có anh chị học ở trường đúng không?
- Vâng, anh Minh Tự...
- À, Yến Minh Tự lớp 10.2 đúng không? Đi theo anh, anh Tự chuẩn bị thi đấu đấy, lên khán đài đằng kia dễ thấy anh hai hơn.
Quả nhiên, vừa đến khu vực cổ vũ liền thấy Yến Minh Tự chạy ra quở trách:
- Minh Tu, chạy đi đâu mà không đi theo bác quản gia, nhỡ lạc thì sao? À, cảm ơn Chu Tường nhé.
Cuộc thi chạy cự ly 500m bắt đầu, Chu Tường thi với Yến Minh Tự. Trong suốt mấy mét đầu, Chu Tường chiếm ưu thế mà vượt lên trên, nhưng đến đoạn sau thì bị trượt chân ngã. Yến Minh Tự nhân cơ hội vượt lên trước. Không hiểu sao, một cảm giác lo lắng mơ hồ nảy nở trong lòng Yến Minh Tu, cậu chạy xuống khán đài nhìn rõ hơn. Nhưng không lâu, Chu Tường đã đứng dậy mà chạy bứt tốc, vượt lên Yến Minh Tự. Cuối cùng, cuộc đua kết thúc với chiến thắng của Chu Tường.
Sau một hồi chúc tụng, Chu Tường nhanh chóng rời đi, Yến Minh Tự cũng đưa em trai lên xe ra về. Trong lòng Yến Minh Tu có một cảm xúc vui vẻ kỳ lạ, cậu cứ nhìn mãi bóng lưng người kia khuất dần rồi lẫn trong đám học sinh.
Nguyên Cố (Cún 9 tuổi, hồ ly 19 tuổi)
Hôm nay Nguyên Dương đón một vị gia sư. Chẳng là cha mẹ cậu đau đầu với thằng con trai suốt ngày bị giáo viên mắng vì lười học bèn thuê một sinh viên năm nhất họ Cố đến kèm cặp. Cậu vừa đi học trên trường về đã nghe mẹ nói với người kia:
- Vâng, trăm sự nhờ cậu.
Nguyên Dương toan bỏ chạy thì thanh niên kia tức khắc giữ được cậu. Anh nghiêm nghị nói:
- Nguyên công tử, trốn học là không tốt đâu. Ngồi vào bàn đi.
Vị gia sư này tên đầy đủ là Cố Thanh Bùi. Ấn tượng ban đầu của Nguyên Dương với kẻ này rất không tốt. Người này khá đẹp trai, mỗi tội sự khó tính tỉ lệ thuận với nhan sắc.
Những ngày sau đó với Nguyên Dương hay Cố Thanh Bùi cũng không dễ dàng gì. Mỗi khi đi qua phòng học của Nguyên đại thiếu mọi người sẽ bắt gặp cảnh như sau.
- Đến bảng cửu chương cũng phải dò là sao Nguyên Dương?
- Không thuộc được!
- Trời ơi, chữ gì như gà bới thế này? Viết lại 10 dòng cho tôi!
- Không chịu đâu! Tôi sẽ méc mẹ đuổi việc anh!
- Không thể, chừng nào Nguyên công tử cậu học tốt lên tôi mới đi.
Nguyên Dương suốt thời gian này luôn dùng thái độ chống đối khi học, nhưng lần nào cậu cũng chịu thua trước những ngón đối phó của Cố Thanh Bùi. Cậu viết chữ xấu, anh bắt phải chép một đống trang luyện chữ. Cậu học môn nào kém, anh sẽ giao thật nhiều bài môn đó theo độ khó tăng dần. Cậu không hợp tác, anh không tức giận nhưng tối đó cha mẹ liền biết mà mắng một trận. Nguyên Dương bất mãn lắm, nhưng rồi nhớ đến câu "cậu phải học giỏi tôi mới đi". Thôi được, cậu phải đạt học sinh giỏi để nhanh chóng rời xa tên này.
Từ hôm đó Nguyên Dương bắt đầu vùi đầu vào học, cậu từ chối đi chơi với bọn Bành Phóng mà ở nhà chuyên tâm làm bài, làm nó rất ngạc nhiên. Điểm số của Nguyên Dương tăng lên rõ rệt, khiến Cố gia sư và cha mẹ rất hài lòng, đặc biệt Cố Thanh Bùi không còn giao nhiều bài cho cậu nữa. Lúc xem bài thi cuối kỳ của cậu, thầy Cố đã mỉm cười. Nguyên Dương hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười.
Cho đến một ngày, Nguyên Dương trở về, định khoe với anh chứng nhận học sinh giỏi thì nghe tin anh không còn dạy nữa. Mẹ cậu đưa cho cậu hộp kẹo đường cậu thích, nói:
- Thầy Cố bận làm luận văn cuối kỳ nên không dạy nữa. Thầy nhắc con nhớ học cho tốt, cố gắng phát huy. Thầy có quà cho con nè.
Nguyên Dương cầm hộp kẹo, cảm thấy có chút mất mát. Nhưng trong lòng cậu lúc này bỗng nảy nở một niềm vui kỳ lạ, cậu ôm lấy hộp kẹo mà tung tăng chạy lên lầu.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com