Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kỳ Tốn/ Lâm Diệu /BE] Vong quốc cố sự (tiếp)

Ít lâu sau, kinh thành xảy ra binh biến. Có kẻ thảo hịch cầu nổi dậy. Kẻ đó phanh phui vụ án oan năm xưa của Lý Trình Tú và đồng liêu, chỉ đích danh Lý Văn Tốn là hung thủ, Lý Văn Diệu là đồng loã. Hịch đánh vào sự suy yếu của Lý gia, sự thối nát của quan lại và cảnh lầm than của nhân dân. Hoàng đế và vương gia cùng tái mặt. Vụ án oan đó Lý Văn Tốn bày ra để làm Thiệu Quần tách khỏi Lý Trình Tú, gã không muốn bằng hữu ham mê thứ hoa nguyệt này mà bỏ bê việc nối dõi, cũng đồng thời loại bỏ đám đồng liêu rắp tâm phục vị. Điều khiến gã không ngờ là mọi chuyện lại hoá tấn bi kịch, Thiệu quốc vì mỹ nam mà mất, hai người kia cũng vong mạng. Họ mang thi thể Lý Trình Tú đến, chứng minh cậu chưa chết trước năm kia. Với gã, đây như thể Hắc Bạch đến đòi mạng, như nhát dao chí mạng sẽ lấy đi tất cả gã có. Nhưng làm gì còn thời gian nhớ lại chuyện cũ, Lý Văn Tốn suy nghĩ một hồi, bỗng thất thần vì chính suy nghĩ của mình. 

- Ca ca, ta đoán được là ai rồi. Trong hoàng cung, ty văn khố...có giấu nhiều văn kiện bí mật. Ai là kẻ xuất hiện ở đó nhiều nhất? Chỉ có thể là Quý Nguyên Kỳ, chưởng quản Cấm vệ. Hắn từng nói với ta về việc từng được Lý Trình Tú cứu. Có lẽ hắn đã tìm ra bức thư đó. Chu Lệ trước khi chết đã nhờ hoàng hậu của hắn lén đưa cho Quý Nguyên Kỳ... Tên khốn này đến chết vẫn hận chúng ta không đưa viện binh, nên kéo chúng ta xuống.

- Ta thao, Quý gia làm phản? Ta biết rõ nó chẳng phải thứ tốt lành gì mà đệ luôn nói cái gì mà chiếu cố. Thấy cái thứ đầu ấp tay gối hại mình chưa?

- Để ta yên! Còn huynh, dung một tên phản cố quốc, không nghĩ rằng nó cũng sẽ cắn ngược lại huynh sao?

- Mẹ nó, nếu không nể ơn cứu mạng tình cờ của nó, ta cũng không giữ tên đó lại...

- Chẳng có gì gọi là tình cờ cả, huynh hiểu không?

Đúng lúc đó, một bộ tướng tới tri hô: "Diệu vương, không xong rồi... Ngoài thành trung, người dân bao vây đòi lật đổ triều đình...

- Dân nổi loạn mấy tháng trước đã yên rồi mà, sao lại...

- Không, dẫn đầu là cha con Quý thượng thư và Giản Tùy Lâm quân sư, và một nửa quân sĩ...

Giản Tùy Lâm làm phản... Đúng rồi, nếu không có bản đồ kinh thành, sao loạn quân có thể dễ dàng tiến vào. Giản Tùy Lâm là người giữ bản đồ, y cũng viết ra binh thư... Tên sói mắt trắng này tại sao lại dám phản bội hắn? Lý Văn Diệu đích thân lên thành cao, nhìn xuống thấy cảnh tượng hỗn loạn: dân chúng theo sau phản binh xông vào thành, hô to lời hịch "Hoàng tộc thất đức, hoàng đế bất tài, lòng lang dạ sói, vương gia ngông cuồng, triều đình thối nát, nhân dân lầm than... Chúng ta nguyện bỏ xác phàm này phò tá Quý đại nhân để hậu duệ hưởng phúc! ". Hắn ngay lập tức điều binh sĩ chống đỡ, nhưng quân triều đình dù đông nhưng đã phản gần nửa, thêm dân chúng đông đảo nên tinh thần số quân còn lại rất sa sút. Lý Văn Tốn bỗng đứng sau lưng hắn từ bao giờ, trên tay gã là một cuộn giấy, ra hiệu vào trong vọng gác.

- Thoái vị? Đệ xuất trận? Điên rồi sao?

- Lỗi tại ta nuôi ong tay áo, ta sẽ tự gánh chịu. Còn ca ca, huynh hãy đăng cơ. Một nước không thể một ngày không có vua, dù là giờ phút hiểm nghèo nhất. Ta vốn không đủ khả năng trị quốc, cái danh bù nhìn kia đã mang mười lăm năm rồi...

- Không. Đệ không phải bù nhìn... - Lý Văn Tốn so với những vị vua mạt đại đúng là không giống nhau. Kẻ khác không can dự triều chính vì bất tài, nhát gan, còn gã an phận để giữ mạng, nhưng đằng sau vẫn âm thầm làm việc. Gã không lập hậu cung không phải vì ham lạc thú bên ngoài, mà để ngăn ngoại thích lợi dụng thế nước suy yếu mà càn quấy, nào ngờ vì một phút rung động, rơi vào bẫy tình mà gây hoạ. Công trình phòng thủ kinh đô Bạch Ngọc do một tay gã thảo nên từ khi mới đăng cơ, bao trận binh biến vẫn chưa hề bị phá. Chẳng qua là do nhân tài sinh không gặp thời, bản thân cũng chẳng muốn đứng ngôi nên mới trở nên như vậy.

- Ta đã vẽ rất nhiều bản mới có được bản hoàn chỉnh như ngày nay. Ta chưa bao giờ cho ai biết toàn bộ cấu trúc của nó, thậm chí còn phân tán đội thợ ra các khu riêng biệt không thông nhau. Tấm bản đồ ta đưa cho Quý Nguyên Kỳ có vài phần đã bị cắt bỏ, của huynh và Giản Tùy Lâm cũng thiếu vài chỗ. Ta là người duy nhất biết toàn bộ, nên để ta đi. Nhưng trận này lành ít dữ nhiều. Nếu toàn thắng nhưng ta không còn, huynh hãy thay ta cai trị vương quốc.

Thế là, cuộc nhường ngôi đặc biệt nhất lịch sử đất nước diễn ra trước sự chứng kiến của vài trung thần. Tân vương là người không ai nghĩ tới. Trong tiếng "Vạn tuế" nghẹn ngào, Lý Văn Diệu nhận ấn kiếm, Lý Văn Tốn mặc giáp trụ, cầm kiếm của đại ca xông trận. Gã bố trí quân đánh úp trong các ngách bí mật theo lối dương đông kích tây. Quân địch không chống đỡ nổi mà tan rã một phần. Bỗng Lý Văn Tốn nghe tiếng thét:

- Hoàng thượng, dừng tay! Đừng giết người nữa.

Tàn quân đó giờ nhìn nhầm gã với Lý Văn Diệu nên sợ hãi giờ quay đầu nhìn lại, giương cung bạt kiếm định tấn công. Quý Nguyên Kỳ chính là kẻ chỉ điểm. Lý Văn Tốn không sợ, nhìn thẳng vào mắt gã:

- Quý công tử từ khi ở bên trẫm đúng là gian xảo hơn không ít, giờ cũng biết tạo phản rồi. Tờ hịch kia do ngươi viết? Mà ta giờ không còn là vua nữa, không cần khách khí.

Quý Nguyên Kỳ lộ vẻ thừa nhận, nhưng có vẻ chưa tiếp thu được thông tin. Lý Văn Tốn nói tiếp:

- Nhờ lời hịch kia mà rốt cuộc ta biết những lời thực lòng của ngươi. Nhưng ta đã nói rồi, ta chết, đất nước rơi vào tay kẻ khác. Kẻ đó dù là minh quân hay hôn quân, cũng không thể mang về chính nghĩa tuyệt đối đâu.

- Không, không phải ta... - Quý Nguyên Kỳ lắc đầu. Toàn bộ binh biến là do phụ thân sắp xếp, y đến để đưa Lý Văn Tốn đi lánh nạn, nhưng sự đã rồi. Bỗng Lý Văn Tốn thúc ngựa, nhân đang loạn chạy qua cổng thành gần đó. Quý Nguyên Kỳ vội thúc ngựa đuổi theo. Quân sĩ phe gã toan đuổi theo chủ liền bị quân triều đình đánh chặn tất cả không cho đi.

Hai người phi ngựa tới một đồng hoang. Họ đều nhận ra nơi này, đây chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu. Hôm đó Lý Văn Tốn đi săn bị lạc thì thấy một thanh niên đang đốt mã trên cỏ khô, liền có chút choáng ngợp bởi nét tươi trẻ nam nữ đều thích của gã. Quý Nguyên Kỳ hôm đó đốt mã cúng vọng cho Lý Trình Tú, cố nhân của mình thì thấy Lý Văn Tốn đến bắt chuyện. Gã biết đây chính là Quốc vương, Thiên tử của mình, còn là kẻ đã hại ân nhân xưa. Trong suốt hôm đó, gã cố che giấu suy nghĩ muốn giết chết kẻ trước mặt để trả thù, còn Lý Văn Tốn cố che giấu sự chột dạ khi biết gã từng thích Lý Trình Tú. Sau bao nhiêu chuyện, hai người lại từ từ nảy sinh cảm tình khác lạ với nhau, nhưng rồi lại thành bi kịch.

- Đây là nơi bắt đầu mọi chuyện, vậy hãy kết thúc ở đây đi. - Lý Văn Tốn rút kiếm chĩa vào gã.

- Bệ hạ, ta không thể...người đừng hận ta như vậy được không? Theo ta về đi.

Bệ hạ, là ta ngu ngốc. Ta ban đầu chỉ muốn người phải trả giá vì đã hãm hại huynh ấy. Ngươi hại chết bao người, chết ngàn lần không hết tội. Là ta luôn đuổi theo thứ không thể với tới, là ta luôn phủ nhận tình cảm của mình. Cũng là ta nhu nhược, không thể bảo vệ người khỏi Quý gia. Vương, ta yêu người. Ta từng nói vậy vài lần trước đây, nhưng lần này là thực tâm.

- Theo ngươi về để bị giết? Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử sao? Ngươi nghĩ ta cần chút lòng quân tử thương hại sao? Ta gián tiếp hại chết người ngươi yêu, ta lợi dụng ngươi để chèn ép Quý gia, ngươi sẽ để yên sao? Nếu ngươi muốn đồng quy vu tận thì cứ tới, hà tất phải nói lời vô nghĩa!

Quý công tử, ta biết ngươi có chút tình cảm với ta. Với ta, đáp lại tình cảm của ngươi là sai lầm. Chúng ta ngay từ đầu đã không chung đường. Ta là mạt đế, là kẻ tiểu nhân không từ thủ đoạn, ngươi sẽ là đấng anh hào diệt hôn quân, là chính nhân quân tử. Nếu ngươi đã căm hận đến không từ thủ đoạn, tại sao còn phí sức chơi trò tình ái với ta? Giờ ai cũng lộ mặt rồi, chi bằng liều một trận sống chết xem.

Lý Văn Tốn và Quý Nguyên Kỳ đánh nhau suốt nhiều tiếng không phân thắng bại. Quý Nguyên Kỳ tấn công, Lý Văn Tốn phản công. Hai năm trước, hai người chiến đấu với tư cách sư đồ, vua tôi, tình lữ, bây giờ là hai kẻ địch.

- Bệ hạ, người thua rồi. Quả nhiên, tiểu nhân vẫn thảm bại thôi...

Bỗng Lý Văn Tốn vùng dậy, lao kiếm về phía Quý Nguyên Kỳ. Gã cũng lao kiếm về phía y. Thanh kiếm của gã đâm xuyên bụng Lý Văn Tốn, còn thanh kiếm của y không đâm vào hắn. Chỉ thấy đằng sau gã, một tên lính ngã rạp xuống. Tên này vốn là người của Giản Tùy Lâm, toan giết chết Quý Nguyên Kỳ thì bị Lý Văn Tốn đâm xuyên cổ chết tươi. Quý Nguyên Kỳ thất thần ôm thân thể đẫm máu của người kia.

- Tại sao lại cứu ta... Không phải ngươi hận ta sao? Tại sao?

- Ta chưa từng...hận ngươi... Dù ngươi có hận ta, muốn soán ngôi, hại ta thân bại danh liệt... Ta rất muốn hận, nhưng lại không thể...

- Vì huynh yêu ta đúng không? Ta biết mà! Ta cũng vậy! Không sao, ta sẽ đưa huynh về, chỉ cần huynh khoẻ lại... - Vừa nói, gã ôm y lên ngựa chạy đi.

- Không cần. Đến Hoàng lăng... Quý công tử, sau khi ta chết...hãy trở về đi. Ta ít đức đoản mệnh, không thể trị quốc...đệ còn trẻ, đoạn đường đế vương sau này...phải tự đi rồi... Kết cục, vốn dĩ đã định như vậy...

Trong lúc đó, trong kinh thành, binh sĩ triều đình đã dần thất thế. Lý Văn Diệu liều chết dùng tàn binh chống đỡ, nhất quyết không để địch tiến vào thành. Hắn sớm đã thương tích đầy mình, dù sức tàn lực kiệt cũng không lui. Ai ngờ, hung tin về hoàng đệ bay đến Hoàng thành. Quân do thám chết một người, kẻ xấu số kia chỉ kịp viết lên cỏ bằng máu: "Hành thích" rồi chết. Có lẽ Lý Văn Tốn thực sự bị giết rồi.

- Không thể nào...

- Bệ hạ, quân do thám do Giản Tùy Lâm thả đi. Chúng ta...

Ra là vậy. Lý Văn Diệu siết tay đến bật máu. Giản Tùy Lâm từ đầu trận đã thu liễm, ra là để tính kế. Hoàng đệ, người hắn dành trọn đời bảo vệ, phò tá, lại bị kẻ hắn yêu tính kế hại chết. Vậy là bây giờ Lý Văn Diệu chẳng còn gì đắn đo nữa. Đoạn tình này từ đầu đã sai.

"Điện hạ, dù không còn ai bên người, vẫn có ta. Ta sẽ đem tính mạng ra chứng, ta sẽ dành cả đời làm thanh kiếm bên người đền ơn kia". Trong đầu hắn tua lại sự việc một năm trước. Hắn ra trận bị thương nặng, Giản Tùy Lâm không ngại xông ra giữa biển lửa cứu hắn, còn chăm sóc hắn. Lý Văn Diệu đã hỏi dò: "Kiếp người vô thường, cả đời ta xông pha trận mạc, lúc nào cũng có thể mất mạng. Liệu đến lúc đó, còn ai nhớ về chiến công của ta, hay thiên hạ sẽ ăn mừng khi một tên gian vương chết?". Khi thấy Giản Tùy Lâm ôm mình mà nói vậy, hắn lúc đó thấy an lòng bao nhiêu, thì bây giờ cảm thấy trào phúng và chua xót bấy nhiêu. Lý Văn Diệu hữu dũng vô mưu, vô tâm khinh suất mà thiên hạ nói cuối cùng đã trúng mưu gian mà mất trắng.

Bỗng có tiếng thét cắt đứt không khí tang thương trong vọng gác. "Không xong rồi, quân Quý gia đòi truất ngôi vương, dân chúng bị tẩy não rồi! Dù quốc vương chỉ còn cái xác cũng phải ra, bằng không thì toàn kinh đô sẽ thành tro bụi!". Nhận ra ngày tàn của vương triều đã đến, Lý Văn Diệu không còn gì để mất mà bước ra. Trời rét căm căm, hắn chỉ mặc độc bộ long bào và mũ ngọc. Gió lớn thổi tung bộ long bào và rèm châu trước mắt tân vương, nhưng hắn không mảy may thấy lạnh. Bên dưới, quân sư, họ Quý và loạn quân đồng loạt sửng sốt.

- Sao lại là ngươi, ta đòi Quốc vương mà? - Một tên tướng hỏi.

- Quốc vương mà các ngươi nói đã thoái vị hai hôm rồi, giờ Quốc vương là ta. Không công nhận? Ấn kiếm đã trao, thiên hạ đổi chủ. Các ngươi không thấy nhưng trời đất chứng. Báo quân sư và chủ tướng các ngươi, ta thoái vị!

Lúc đó quân sĩ tràn vào thành, vây Lý Văn Diệu lại. Hắn bình tĩnh quỳ xuống trước bài vị Lý Trình Tú tạ tội, cởi long bào, trao ấn kiếm lại.

- Dừng lại, bệ hạ. Huynh đừng... - Lúc này Giản Tùy Lâm mới chạy lên.

- Tên súc sinh khốn kiếp...ngươi còn có tâm muốn cứu ta sao. Sao không để chúng chém đầu ta cho đúng ý ngươi?

- Hỗn xược! - Một tên cận thần toan đánh thì Giản Tùy Lâm ngăn lại.

- Đừng. Cứ giải đi thôi.

Dọc đường giải tù về kinh đô mới, Lý Văn Diệu được đối tốt hơn hẳn các tù binh khác, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng thái độ hung hăng, khinh bỉ như thú dữ bị giam nhốt. Bọn cai ngục cũng chẳng hiểu sao quân sư của chúng lại ra lệnh biệt đãi tên này, dù hắn phản kháng cũng không được đánh, nếu trái liền bị xử tội.

Lý Văn Diệu giờ đang đứng trên thành mới, nhìn về cố quốc không khỏi xót xa. Có kẻ báo rằng Lý Văn Tốn chết rồi, thi thể tìm thấy trong Hoàng lăng cựu triều. Hắn tự thấy mình thảm hại đến cùng cực. Không thể bảo vệ đất nước, bây giờ cả người thân cũng không. Kẻ đầu tiên hắn yêu sâu đậm, lừa hắn đến nước mất nhà tan, hại chết người thân hắn. Hôm nay hắn muốn kết thúc mọi thứ ở nơi đây. Còn Giản Tùy Lâm, bỏ đi. Y yêu hắn thật lòng, hay coi hắn như thay thế cho người khác, giờ còn ý nghĩa gì? Dù thế nào hắn vẫn sẽ chọn cách này. Nếu y yêu hắn, y sẽ ám ảnh cả đời; còn không, hắn vẫn giữ được danh dự, hơn là chết trên pháp trường, bị chúng dân phỉ nhổ.

- Điện hạ, dừng lại!... - Giản Tùy Lâm sau khi nghe rằng trừ phụ nữ và trẻ nhỏ, toàn bộ tù binh đã tự sát trong ngục thì có linh cảm xấu, tức thì chạy lên thành.

- Đừng qua đây. - Lý Văn Diệu rút chủy thủ, lạnh lùng ra lệnh. - Nhận ra thứ này chứ?

- Có, đó là tín vật ta tặng cho huynh.

- Khi đó, ngươi đã nói gì?

- Nếu ta vong ơn bội nghĩa, phản lại Lý quốc, huynh cứ một dao mà giết ta.

Lý Văn Diệu nhếch miệng cười nhẹ, không rõ nước mắt từ bao giờ đã chảy ra. Hắn vẫn giữ dao, y tiến một bước, hắn lùi một bước.

- Ta xin huynh, đừng như vậy...

- Cầu xin vô ích. - Lý Văn Diệu bước gần tới mép tường hơn, chỉ cần một bước nữa hắn sẽ chết. Hắn nhìn xuống chân thành một lúc. Đêm khuya thanh vắng, sẽ chẳng ai chú ý đến việc hắn sắp tự tận đâu. - Chính ngươi dồn huynh đệ ta đến chỗ chết mà...

Con dao nạm ngọc đâm xuyên qua vai trái Giản Tùy Lâm do y tiến quá gần, vết thương không nguy hiểm nhưng khá sâu, y ngã nhào ra, nhưng còn cố sức bò tới nắm được một góc áo trắng. Nhưng giây sau, trong tay y chỉ còn một mảnh rách. Giản Tùy Lâm chạy xuống chân thành, ôm lấy thân thể đầy máu tươi của người kia. Gương mặt người kia trước khi ra đi mang nét dịu dàng khác lạ, lưỡi dao cắm xuyên ngực, màu đỏ lan khắp mặt tuyết. Dù hắn thất bại khi giết y, nhưng đã làm y ám ảnh cả đời. Y ôm hắn hồi lâu, rồi đưa thân thể lên ngựa rời khỏi thành.
______________________________________

Sử sách chép lại, quốc vương áp chót của Lý triều Lý Văn Tốn, tội nghiệt đầy mình, ham tửu sắc, lòng dạ độc ác hại chết người lành, khiến triều chính đình đốn, nhân dân lầm than. Quốc vương đầu tiên của họ Quý, húy Nguyên Kỳ, là vị minh quân đã diệt đi hôn quân, mở ra thời thái bình thịnh trị. Nhưng gã không lập hậu cung hay có hậu duệ. Gã chỉ trị vì mười năm rồi đột ngột qua đời khi mới 33 tuổi, nhường ngôi cho em họ. Suốt đời, gã luôn nói mình căm ghét cựu triều thối nát, nhưng khi lên ngôi lại truy thụy Nam Lý Ai đế cho cựu vương Lý Văn Tốn, cho xây lăng tử tế, đưa bài vị của Lý Trình Tú, Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn về thờ ở Thế miếu, sửa bớt những thứ sử sách thổi phồng về huynh đệ cựu vương, viết thêm cả những công trạng, phẩm hạnh mà chưa ai từng biết. Mỗi năm tế lễ, gã sẽ lại một mình qua đó. Có kẻ to gan nhìn lại, thấy quốc vương ôm lấy bia mộ "hôn quân" kia mà khóc như đứa trẻ. Khi khâm liệm gã, họ tìm thấy một bức tranh vẽ một nam tử mặc long bào, mi mục như hoạ. Kẻ thấu thời cuộc có lẽ chỉ thở dài, rõ ràng có tình thâm mà lừa mình dối người, nếu không sẽ chẳng chấp niệm tới mười năm như vậy.

Sử sách cũng nói về nhiếp chính vương cuối cùng và Nam Lý Phế đế chỉ ở ngôi hai ngày, Lý Văn Diệu. Trước kia hắn là tên ác bá mang đủ tội danh, nào che giấu kẻ ác, hà hiếp dân lành, cấu kết với thổ phỉ vơ vét... Vị công thần khai quốc Giản Tùy Lâm, góp phần làm nên chiến thắng của Quý gia. Họ nói nào là bắt sống ác bá, mưu lược ẩn nhẫn. Sau khi hoàng tộc họ Lý tự vẫn tập thể, y đã bỏ đi biệt tích. Không ai biết rằng, y si tình tên ác bá đó, nhưng bị hận cũ che mờ mắt mà tự đẩy ái nhân vào chỗ chết. Sau khi chôn cất hắn, y bị một đám lính Giản quốc tuần biên lạc vào Hoàng lăng cũ tìm thấy đã chết, một tay cầm lọ độc dược, tay ôm lấy thi thể của Lý Văn Diệu. Bên cạnh là cuộn giấy đề Chiêu tuyết. Chúng được lệnh Giản Tùy Lâm còn sống, phải lùng bắt về kinh chịu tội. Nhưng y chết rồi, chúng định đem xác về, nhưng đầu lĩnh có lẽ đoán ra nên bảo chúng thu cuộn giấy, đậy quan tài rồi tìm đường rời lăng.

Hai mối tình, chung số phận. Chốn quyền mưu không có chỗ cho tình thâm, hận cũ che giấu chân tâm, cuối cùng trở thành bi kịch.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com