Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kỳ Tốn] Trùng phùng

Lý Văn Tốn lẳng lặng ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Cánh tay bị kính cửa găm chảy máu đã được sơ cứu. Hắn nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng lên, lòng thầm lo lắng cho Quý Nguyên Kỳ.

Chuyện là vừa xuống sân bay thì Lý Văn Tốn bị một đám người lạ mặt áp giải lên xe. Hắn định cố gắng chống cự thì bị một tên chĩa súng vào đầu. Từ sau khi suýt bị Lý Ngọc bắn, hắn có chút ám ảnh với loại hành động này bèn im thít mà ngồi lên xe.

Trước tiên Lý Văn Tốn phải hỏi dò động cơ của đám người này trước. Hắn ngồi trên xe, liếc nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Các anh em cần bao nhiêu? Mấy trăm triệu tệ? Cứ nói đi, tôi biết thời buổi này không quá túng quẫn để...

- Im cho tao! - Một tên thấy hắn lắm lời thì quát. - Tao chỉ đưa mày đến gặp chủ tịch, mày không biết điều thì đừng trách.

Lúc này Lý Văn Tốn suy đoán rằng chắc gia đình mình, nhất là ông anh hai đã gây thù chuốc oán với ai đó rồi. Vị "chủ tịch" kia hẳn là tên máu mặt nào đó trong hắc đạo. Chi bằng hắn thử diện kiến xem đó là vị nào.

Lúc đến nơi, Lý Văn Tốn nhận ra đây là khu nhà bỏ hoang. Đám bắt cóc này đúng là thiếu chuyên nghiệp, lẽ ra nên bịt mắt con tin lại để không thấy đường chạy chứ. Dù chúng sửa chữa sơ suất bằng cách phóng nhanh, nhưng hắn phán đoán rằng khu vực này ở xa nội thành.

- Lý công tử, Quý đổng đang ở trong. - Một tên vệ sĩ bước ra mời hắn vào.

Quý đổng? Họ hàng Quý Nguyên Kỳ? Không xong rồi. Hắn đâu ngờ gia tộc này có người trong hắc đạo. Mấy hôm trước anh hai gọi điện cho hắn, nói rằng hiện tại công ty đang đứng trước mối đe doạ. Quý gia hợp tác với một số đối thủ cạnh tranh của họ Lý để dồn gia tộc phá sản. Lý Văn Diệu yêu cầu hắn về ngay để giúp. Lần từ chức này của Lý Văn Tốn không chỉ vì Quý Nguyên Kỳ mà còn vì vụ việc này.

Tên họ Quý này cũng là người quen với Lý Văn Diệu trong giới xã hội đen. Lý Văn Tốn nhận ra hắn ngay, hắn hiểu với loại người này không thể cư xử hồ đồ. Hắn bình tĩnh ngồi vào ghế đối chất. Hai người đầu tiên thương lượng về vài hạng mục tranh chấp, Lý Văn Tốn cũng thường xuyên lôi "chỗ quen biết" ra để dồn ép đối phương. Nhưng cuối cùng Quý đổng kia đã lớn tuổi, lọc lõi và hung hãn hơn khiến hai bên dần dần căng thẳng. Lão ta còn nói:

- Nghe nói cậu và Quý Nguyên Kỳ từng có quan hệ? Nó vì cậu mà sống chết theo đuổi? Cậu biết mình đang làm chậm trễ nó không?

- Làm ngài chê cười rồi, tôi với hắn không còn can hệ với nhau nữa. - Lý Văn Tốn cười gằn, lão ta đã chọc tới cái dằm trong tim hắn. - Sẵn tiện nói luôn, họ Quý các người khốn nạn như nhau, đều là loại biến thái, đâm sau lưng người khác.

- Được thôi, để xem đến lúc Quý Nguyên Kỳ đến mày còn sống được không? - Quý đổng bị chọc tức rồi, lão cho người trói Lý Văn Tốn nhốt lại. Hắn nhìn lão rút điện thoại gọi cho Quý Nguyên Kỳ mà lòng lo lắng. Mẹ nó, Quý Nguyên Kỳ ngoại trừ lừa được hắn thì tổng quan vẫn là hữu dũng vô mưu, chắc y sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết mất.

Lý Văn Tốn nhìn quanh căn phòng giam hắn. Nhìn bề ngoài chuẩn công tử bột trói gà không chặt này của hắn thì Quý đổng có vẻ chủ quan, lão chỉ cho hai tên đô con canh giữ. Lão ta xem thường IQ của hắn đến vậy sao? Lý Văn Tốn vừa đưa mắt cảnh giới, tay quơ loạn đến khi bắt phải thứ gì đó sắc lẻm khiến hắn đau mà Shh một tiếng.

- Lại làm loạn gì đấy? - Một tên tai thính quay ra quát.

- Không, bị muỗi đốt thôi. - Lý Văn Tốn nói cho qua. Tên đó thấy hắn vẫn ngồi yên bèn quay đi.

Lý Văn Tốn ngoái nhìn thì thấy một mảnh kính vỡ cỡ bàn tay ở ngay bệ cửa sau lưng ghế. Khu nhà này xuống cấp tới độ kính vỡ không buồn thay cơ à? Càng tốt. Hắn trông chờ gì vào Quý Nguyên Kỳ lúc này chứ? Tự lực mà thoát khỏi chỗ này vẫn tốt hơn. Trước hết phải tháo dây rồi tìm cách báo cho anh hai. Hắn cố gắng bắt mảnh kính đó, cứa vào dây thừng. Trong lúc đó, hắn cố gắng bắt chuyện với một tên trọc để át đi tiếng cứa dây.

- Tôi hơi khát, đại ca lấy giúp tôi ít nước được không?

- Mày ở lại canh, tao đi lấy nước! - Gã ra hiệu với tên bên cạnh rồi bỏ đi. Loay hoay một hồi dây cũng đứt. Lý Văn Tốn thấy tên đi lấy nước đã trở về, bèn bảo hắn đưa cốc nước lại gần. Lý Văn Tốn ghé tai hắn:

- Mày nghĩ tao cần phải bón nước à?

Dứt lời vung tay giật ly thủy tinh đập chảy máu cái đầu trọc kia. Tên còn lại đang giữ điện thoại của hắn, thấy động quay lại thì Lý Văn Tốn kịp vung chân đá vào hạ bộ gã, tiện tay dùng mảnh kính găm vào chân làm gã ngã sóng soài. Điện thoại văng ra, Lý Văn Tốn vội mở máy, nhanh chóng gọi cho Lý Văn Diệu:

- A lô, mày đi đâu mà xuống máy bay chưa về nhà?

- Chỗ Quý đổng! - Lý Văn Tốn gấp gáp nói khi thấy bọn vệ sĩ khác đang chạy đến. - Khu tập thể cũ 20 phút từ sân bay về phía Nam!

Lý Văn Tốn lúc trên xe đã bình tĩnh xem giờ trên đồng hồ xe nhằm tính thời gian. Xe không bật hướng dẫn đường nên hắn thuận theo kính chiếu hậu điện tử và quang cảnh để xác định vị trí.

- Cái gì? - Lý Văn Diệu nghe đến cái tên này thì nhảy dựng lên. Lý Văn Tốn định nói thêm gì thì đã bị một tên vệ sĩ tóm. Hắn hồi nhỏ từng theo Thiệu Quần đi đánh nhau và học võ với anh hai nên thân thủ không tồi. Nhưng đám vệ sĩ quá đông, cuối cùng Lý Văn Tốn và cả bọn chúng đều bầm dập. Quý đổng bước vào, thấy bộ dạng kia của hắn thì cười khẩy:

- Cái loại bán mông như mày coi vậy cũng khó đối phó thật. Thằng nhóc kia chắc chán ngấy mày rồi, giờ chưa có động tĩnh, định để mày bị chơi chết mới đến chắc?

- Mày định làm gì? Dùng cái thứ đồ cho trẻ con chơi kia để làm ông? Ông đây chưa chết thì mày đã thành gà thiến rồi lão già. - Lý Văn Tốn nhổ một ngụm máu, hung ác đáp trả. Từng lời kia của Quý đổng như gợi lại những gì hắn từng nói với Lý Trình Tú. Giờ hắn đã hiểu sự khuất nhục của anh lúc đó. Hắn còn sốt ruột hơn, Quý Nguyên Kỳ đang ở đâu, liệu y có tới không?

Đúng lúc đó cửa bật mở, Quý Nguyên Kỳ đánh ngã hai vệ sĩ cuối cùng rồi hung hăng xông vào.

- Chúng mày đánh anh ấy? - Y thấy bộ dạng kia của Lý Văn Tốn, mắt liền hằn lên tơ máu, hung ác trừng đám vệ sĩ.

- Tiểu Quý, sao lại đến đây? Cậu muốn lao đầu vào chỗ chết sao? Anh hai tôi đến chưa? - Lý Văn Tốn vội chạy tới tóm lấy vai y.

- Em là người thừa kế của Quý gia, chú ba sẽ không giết em đâu. - Y thở dốc rồi đáp. - Đám Lý Văn Diệu đang ở ngoài xử lý nốt đám canh gác.

- Quý Nguyên Kỳ, mày vì một thằng đàn ông hơn tuổi mà cố sống cố chết như vậy. Tao tưởng mày thích gã ẻo lả lần trước mà, sao lại đổi sang đứa bắt nạt nó rồi?

Những lời này làm Lý Văn Tốn thoáng giật mình. Quý Nguyên Kỳ đáp trả:

- Tôi lớn rồi, yêu ai còn cần chú ba quản? Cha mẹ tôi còn chưa nói gì thì chú đã bắt anh ấy? Chú muốn lại gặp rắc rối với pháp luật sao?

Đúng lúc đó Lý Văn Diệu chạy lên rồi xông vào đánh nhau với Quý đổng:

- Mẹ nó lão già hèn hạ này, dám giở trò bắt cóc giữa ban ngày. Văn Tốn, chạy mau!

Nhưng khi Lý Văn Tốn vừa định chạy, một tên bắn tỉa được bố trí ở góc nổ súng về phía hắn. Quý Nguyên Kỳ lao tới che cho hắn, lãnh trọn hai viên đạn. Hắn đỡ lấy thân thể đầy máu của y, hoảng loạn nhặt điện thoại gọi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ nói rằng hai viên đạn có viên nằm gần phổi, mất nhiều máu nên cần có máu để tiếp tục phẫu thuật. Nhưng nhóm máu của Quý Nguyên Kỳ là nhóm B đang khan hiếm, cần người hiến. Trong số những người ngoài đó có Lý Văn Tốn chung nhóm máu với y, hắn không ngần ngại mà đồng ý. Lý Văn Diệu ái ngại tình trạng thương tích đầy người của hắn, nhưng Lý Văn Tốn đáp:

- Em không sao, chỉ bị xây xát thôi. - rồi theo bác sĩ vào phòng lấy máu.

Phẫu thuật thành công nhưng Quý Nguyên Kỳ vẫn ở lại trong ICU để theo dõi thêm. Còn Quý đổng, lão bị Lý Văn Diệu và đàn em đánh cho bầm dập rồi giao cho cảnh sát. Lý Văn Tốn sau khi truyền máu xong thì cũng kiệt sức mà ngất, phải nằm viện một hôm để theo dõi. Còn gia đình Quý Nguyên Kỳ sau khi biết Lý Văn Tốn đã cứu con mình thì cũng không gay gắt phản đối chuyện hai người nữa. Họ còn tìm Lý Văn Diệu thoả thuận sẽ không gây khó dễ cho Lý gia nữa.

Quý Nguyên Kỳ hôn mê ba ngày mới tỉnh. Y nhìn thấy Lý Văn Tốn bên cạnh giường thì chạm vào cánh tay bị thương của hắn.

- Anh Tốn, anh không sao chứ?

- Tôi nên hỏi cậu mới đúng. - Lý Văn Tốn rụt tay lại - Không sao, chỉ xây xát thôi, còn cậu thì suýt xuống kia gặp ông bà rồi.

- Không sao, mạng em lớn lắm, làm sao chết được. - Quý Nguyên Kỳ định ôm hắn, nhưng chạm vào bên vai vừa phẫu thuật xong nên rụt lại.

- Đừng nghịch, lại muốn nằm viện thêm à. - Lý Văn Tốn đẩy hắn lại giường. Sau đó hắn bắt đầu thông báo với Quý Nguyên Kỳ rằng gia đình hắn đã đồng ý cho quan hệ hai người. Cả buổi Quý Nguyên Kỳ chăm chú nghe hắn mà không nói gì.

- Trông anh rất vui. - Y nói. - Tức là anh muốn làm lành với em rồi?

- Còn phải xem thái độ của em. - Lý Văn Tốn đáp lại.

Từ hôm đó, Quý Nguyên Kỳ bắt đầu dính lấy hắn như keo dán chó. Lúc hắn lên công ty xong trở về bệnh viện là chắc chắn sẽ thấy cả đống tin nhắn. Quý Nguyên Kỳ còn nói vai phải đau không cầm đũa được nên phải để hắn đút. Lý Văn Tốn thấy phiền chết, em còn bấm điện thoại nhắn tin được mà không cầm nổi đũa. Chưa hết, Quý Nguyên Kỳ còn ghi thù anh hắn vì sai người đánh y, nên cố tình dán lấy hắn trước mặt Lý Văn Diệu, chọc gã tức xì khói. Nhưng lâu dần, y cũng hiểu chuyện mà không làm phiền hắn nhiều nữa.

Một hôm Lý Văn Tốn nhớ ra điều gì đó rồi hỏi:

- Tiểu Quý, em không định theo bóng rổ chuyên nghiệp nữa sao?

- Em bị thương như vậy làm sao thi đấu được nữa. - Quý Nguyên Kỳ nói, nhưng câu nói của y không mang chút tiếc nuối nào. - Hơn nữa, nhờ đi theo anh tập huấn, em cũng đã có sự nghiệp riêng. Em không thể bỏ anh và công ty được. Còn bóng rổ, em thi thoảng vẫn sẽ chơi, rủ thêm anh nữa, được không? Anh biết chơi chứ?

- Hồi trước anh chơi đỉnh lắm, nhưng mười mấy năm không chơi rồi. Không sao, anh học lại nhanh lắm. - Lý Văn Tốn gật đầu đồng ý luôn.

Mấy ngày này, Thiệu Quần, Lý Trình Tú và cả Giản Tùy Anh cũng hay hỏi thăm tình hình của hắn và y để chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Rồi cũng đến ngày Quý Nguyên Kỳ xuất viện. Hôm đó Lý Văn Tốn đến viện đón bạn trai nhỏ của hắn. Hắn bỗng thấy Lý Trình Tú nhờ Thiệu Quần bê xấp đồ gì đó trong túi đen có vẻ bí mật lắm. Nét mặt họ Thiệu kia lộ rõ vẻ bất mãn mà vẫn phải làm. Giản Tùy Anh nhìn thấy hắn trên đường, một tay dìu Lý Ngọc đầu còn quấn băng, một bên dừng hắn lại nói chuyện phiếm. Lý Văn Tốn thấy Anh tử hôm nay thật kỳ lạ, mấy chuyện không cần thiết thì sao lại giữ hắn dặn bây giờ? Chắc chắn là định che giấu thứ gì đó. Sau khoảng nửa tiếng, Lý Ngọc nhìn thấy hai người Quần Tú ra khỏi phòng thì kéo tay Giản Tùy Anh.

- Giản ca, bọn họ đi rồi.

- Thế thôi, A Văn, mày vào phòng Quý Nguyên Kỳ đi.

Lý Văn Tốn như được giải thoát mà rảo bước về phòng bệnh. Lúc hắn mở cửa phòng thì bất ngờ đến trợn tròn mắt. Phòng bệnh riêng của Quý Nguyên Kỳ được trang hoàng hoa và bóng bay, xếp thành chữ Marry me. Ở dưới đất còn một dãy nến xếp hình trái tim. Quý Nguyên Kỳ khoác vest ngoài áo bệnh nhân, cầm theo một bó hoa hồng và một hộp nhẫn. Lý Văn Tốn thấy cảnh tượng này thì từ ngạc nhiên đến đỏ bừng mặt. Trước đây hắn luôn nghĩ rằng mình sẽ là người lấy hoa và nhẫn cầu hôn người khác. Bây giờ được cầu hôn có chút...ngại, nhưng người này là Quý Nguyên Kỳ, người hắn yêu, sao phải ngại chứ?

Quý Nguyên Kỳ đến trước mặt hắn, hô lớn:

- Em yêu anh! Cưới em nhé?

Lý Văn Tốn nhận hoa, rồi nhìn vào hai chiếc nhẫn nam trong hộp. Hai chiếc nhẫn vàng, khắc hai chữ QX lồng vào nhau. Hắn mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, rồi cũng đáp:

- Anh đồng ý! Đeo nhẫn đi.

Sau khi đeo nhẫn xong, Quý Nguyên Kỳ ôm chầm lấy hắn mà hôn sâu. Lý Văn Tốn cũng đáp lại, chủ động vòng tay qua vai y. Được một lúc hai người môi lưỡi tách nhau, còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Lúc này Lý Văn Tốn nhìn ra cửa thì suýt ngã ngửa khi thấy anh hắn và bốn người Quần Tú Lý Giản đứng đó từ bao giờ. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh làm bộ "cháy lắm bạn tôi ơi", Lý Trình Tú và Lý Ngọc đứng hai bên Lý Văn Diệu, còn anh hai hắn vẫn còn mang vẻ mặt "cải trắng bị chó cuỗm đi rồi". Thực ra Lý Văn Diệu thời gian qua đã thông suốt rồi, gã dù hung hăng vô lý nhưng rất yêu thương em, chỉ cần em gã hạnh phúc, dù là ai thì gã cũng sẽ thuận theo thôi. Trên đường ra về gã đụng phải một thanh niên đội mũ kín đầu. Gã định quen giở thói giang hồ, nhưng thấy bóng người kia có chút quen mắt. Chắc là họ hàng của Giản Tùy Anh, từ từ hỏi cậu ta sau.

Lúc rời khỏi bệnh viện, Thiệu Quần hỏi Lý Trình Tú:

- Anh sao lại giúp thằng nhóc đó nhiệt tình vậy chứ, lễ cầu hôn chứ có phải đám cưới đâu?

- Tiểu Quý với anh vẫn là bạn. Cậu ấy chưa khoẻ hẳn, nhưng quyết tâm cầu hôn Văn Tốn như vậy, anh sao có thể không giúp chứ.

Quý Nguyên Kỳ lên xe cùng Lý Văn Tốn. Hắn dành lái xe vì lo y chưa khỏi. Trên đường về, Lý Văn Tốn nói với Quý Nguyên Kỳ:

- Chuyện đăng ký kết hôn rất hệ trọng, cần phải ra nước ngoài, thủ tục cũng nhiều, có lẽ nên để một thời gian nữa. Còn em, có phải em cho người theo dõi anh từ quán cà phê không?

- Đúng. - Quý Nguyên Kỳ thú nhận. - Thư ký nói thấy anh nhìn hai người kia thán phục quá, em nghĩ anh sẽ thích kiểu cầu hôn này. Còn anh nữa, đã đeo nhẫn là đính hôn rồi, không được tìm người khác.

- Đính hôn? - Lý Văn Tốn đang dừng đèn đỏ, sực nhớ ra mẩu báo hôm trước. - Thế tờ báo năm ngoái nói em sắp đính hôn là sao? Cô hôn thê đó...

- Ghen hả? - Quý Nguyên Kỳ sáp lại gần, hôn lên má hắn. - Là chú ba cho người viết bài để dập tắt tin đồn về gia tộc. Làm gì có hôn thê nào, em chỉ có anh thôi.

- Để anh lái xe đi, mấy xe xung quanh đang chửi đổng kìa. - Lý Văn Tốn bị bám vào hơi nhột, gạt tay y ra rồi tiếp tục lái.

- Còn nữa. - Quý Nguyên Kỳ ranh ma ghé tai hắn. - Đêm nay anh phải bù đắp cho em gần hai năm đấy...

Lý Văn Tốn chợt toát mồ hôi hột. Tên dư thừa tinh lực này vì hắn nhịn gần hai năm, khỏi nói dục hoả lớn thế nào. Sợ rằng sau hôm nay hắn nằm liệt mấy ngày mất. Thôi vậy, hắn cũng nhịn ngần ấy năm bức bối muốn chết, nhân hôm nay thoải mái một lần. Hắn nghĩ Quý Nguyên Kỳ vừa khỏi bệnh sẽ không cầm thú đến mức đó, hai người cũng còn nhiều thời gian mà.

Chuyện của hắn và y, giờ mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com