[Lạc Ôn] Mặt trời của em
Đã có ai đó nói: "Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có ý nghĩa". Thế nhưng chuyện một người là sự cứu rỗi, là ánh sáng cuối con đường tối tăm của ai đó thì cũng quá hoang đường, dường như chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn 3 xu.
Lạc Nghệ từng cho rằng như vậy. Cuộc đời của hắn sai lầm ngay từ đầu. Mẹ hắn sinh hắn ra ở cái tuổi mà đồng niên vẫn đang tận hưởng tuổi thanh xuân. Bà vì bị lừa mà chôn vùi tuổi xuân ở cái nơi không bằng địa ngục này. Gã đàn ông kia, giống một con quái vật hơn con người. Đã không ít lần Lạc Nghệ thấy ông ta hành hạ mẹ mình sống dở chết dở. Ông ta ép hắn trở thành kẻ như ông ta. Đến 3 tuổi hắn vẫn lầm lì ít nói vì ở với bà vú câm. Thực ra hắn vốn đã có cơ hội trở nên bình thường khi được mua cho một con vẹt. Nó thật đáng yêu, còn biết trêu đùa. Nhưng Thường Hành nhẫn tâm giết chết nó, còn ép hắn ăn thịt nó. Điều này báo trước cho Lạc Nghệ về tương lai u tối trước mắt. Lần đầu tiên hắn có suy nghĩ giết chết Thường Hành là năm lên 8. Chẳng qua, hắn còn quá non nớt, nên không chỉ thất bại mà còn bị thương nặng suýt chết. Từ hôm đó Lạc Nghệ bị cha quản thúc, hắn học hành hay đi lại đều bị quản lý nghiêm ngặt. Nhưng không vì thế mà Lạc Nghệ nguôi suy nghĩ độc địa. Hắn tâm nguyện, thà vào tù hoặc chết, hắn cũng phải kéo con quái vật này xuống theo.
Lạc Nghệ không có họ hàng nào thân thích. Hắn không biết cha mình có anh em hay không, nhưng hắn biết mẹ từng có cha mẹ nuôi rất tốt, và một đứa em nuôi hơn hắn vài tuổi. Mẹ gọi người đó là Tiểu Huy thì phải. Lạc Nghệ lúc đó không mấy quan tâm, hắn chẳng thiết tha gì. Trong mắt hắn, nếu gặp bất kỳ họ hàng nào, cũng là công cụ tốt để lợi dụng. Nên hắn cũng tỏ ra tò mò trước những họ hàng chưa từng gặp mặt này.
Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới. Lạc Nhã Nhã tự sát. Đó có lẽ là cái kết tốt nhất cho cuộc đời bi kịch cho bà. Lạc Nghệ không quá buồn rầu, vì hắn lường trước điều này sớm muộn cũng đến. Sẽ sớm thôi, hắn sẽ nhận được tài sản, có thể bắt đầu kế hoạch hắn nung nấu bao lâu rồi.
Lần đầu gặp Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ thú thật mình chưa thấy ai kỳ lạ như vậy. Trong thế giới của hắn, chỉ có những kẻ lừa đảo, lợi dụng lẫn nhau, nếu không lợi dụng sẽ bị lợi dụng. Thế nhưng khi thấy Ôn Tiểu Huy, hắn ngạc nhiên khi biết hoá ra trên đời còn có người lương thiện. Lúc đầu, Lạc Nghệ cho rằng Ôn Tiểu Huy là kẻ ngây thơ, hám tiền nên mới nhận nuôi hắn. Cũng tốt, một kẻ đơn thuần dễ lợi dụng hơn. Hắn cứ vậy theo Ôn Tiểu Huy về nhà, cố gắng lấy lòng người cậu này để anh càng mất cảnh giác. Nhưng hắn không ngờ, càng sống chung, hắn càng tìm thấy ở anh nhiều điểm tốt, nhiều thứ bù trừ cho hắn. Hắn nhận ra Ôn Tiểu Huy hoàn toàn không có ý xấu với mình hay bất kỳ ai, anh nhận nuôi hắn đơn giản là lòng thương xót cho người chị đã khuất, cũng như bù đắp tình yêu thương cho đứa trẻ thiệt thòi. Anh là người thẳng thắn, hào sảng, thích kết bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi khó khăn. Bên Ôn Tiểu Huy là một thế giới mới hoàn toàn với Lạc Nghệ, hắn học được những thứ tình cảm vốn xa lạ. Hắn bắt chước Ôn Tiểu Huy, hắn quan tâm chăm sóc anh, dù cảm thấy hơi giả dối, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy dễ chịu khi Ôn Tiểu Huy cứ mãi lạc quan, đơn thuần như vậy, không thay đổi nhiều dẫu đối diện với bao cạm bẫy. Một điều gì đó tươi sáng ngày ngày chảy vào trong trái tim của hắn, khiến hắn có xúc cảm mãnh liệt kỳ lạ với người này.
Lạc Nghệ không biết yêu. Hắn thậm chí còn chưa từng muốn được yêu. Với hắn, cuộc sống cô độc là lựa chọn hoàn hảo với một con quái vật. Nhưng điều làm hắn mất phương hướng: sau khi giết Thường Hành, hắn sẽ đi về đâu? Có thể là bị bắt, cũng có thể... Hắn sẽ tự sát. Dù sao cuộc đời của Lạc Nghệ là một chuỗi bi kịch, hắn muốn kết thúc tất cả, hắn không muốn sống, nói chi đến tình cảm? Cho đến khi Ôn Tiểu Huy đến với cuộc đời của hắn, như một tia nắng ấm áp đầu tiên trên mặt đất hỗn mang u tối. Anh dành cho hắn sự chăm sóc của một người thân, một người bạn và sau này là một người yêu. Hồi mẹ còn sống, bà cũng yêu thương, chăm sóc hắn nhiều nhất có thể, nhưng vì luôn sợ hãi người đàn ông kia, bà không thể ngày nào cũng bên hắn. Chỉ có Tiểu Huy ca sẵn sàng ở bên hắn suốt cả ngày. Chỉ có Tiểu Huy ca có suy nghĩ bảo vệ hắn dù không biết rõ bản chất của hắn. Chỉ có Tiểu Huy ca thật sự lắng nghe hắn. Và cũng chỉ có Tiểu Huy ca dành tình yêu thật sự vô vụ lợi cho hắn. Dần dần, Lạc Nghệ biết mình yêu Ôn Tiểu Huy, đúng hơn, hắn khao khát người này, hắn gần như muốn chiếm anh làm của mình, không cho ai lại gần. Không cho ai lấy đi ánh sáng đời hắn.
Chẳng qua, trong tình yêu, khi tin vào quá nhiều lời nói dối, khi mọi chuyện vỡ lở, sẽ càng suy sụp đau đớn. Ngày đó cũng đến, Ôn Tiểu Huy phát hiện ra chân tướng sự việc. Đau khổ vì bị hắn lợi dụng, anh mắng chửi hắn, thậm chí đánh hắn. Lạc Nghệ âm thầm chịu đựng, không đánh trả, càng không phản ứng. Anh hận hắn, anh chống trả, hắn chấp nhận. Nhưng anh không thể rời xa hắn. Lạc Nghệ không cho phép ai đem Ôn Tiểu Huy đi. Hắn căm ghét đến gần như muốn bóp chết Lê Sóc và tất cả những kẻ dám cả gan quyến rũ người hắn yêu. Tại sao Tiểu Huy ca của em lại phải lòng một kẻ như vậy? Tên đàn ông đó đâu thể chỉ cần mỗi anh, đâu thể hiểu anh như em? Gã ta cũng đâu coi anh như lẽ sống của mình? Tại sao em làm vậy, anh coi em là con quái vật, còn gã ta, anh lại coi như vị cứu tinh chứ? Hắn nảy sinh ý nghĩ giam cầm anh, không cho anh chạy đi đâu cả. Tiểu Huy ca sẽ ở bên hắn cả đời, chỉ có thể yêu hắn, dù không ở bên ai khác được chứ không phải hắn.
Điều hắn không ngờ tới, trong khi Ôn Tiểu Huy cố tìm cách chạy trốn hắn, Thường Hành đã truy lùng anh. Lạc Nghệ nhận tin từ ông ta, hắn không còn cách nào khác ngoài làm tổn thương anh để ông ta thả anh đi. Giờ hắn thực sự tin chuyện chú bé chăn cừu và phản ứng quen nhờn. Một khi nói dối, dù sau này có nói thật, người đó sẽ không thể tin tưởng mình nữa. Sau khi thoát khỏi tay Thường Hành, Ôn Tiểu Huy suýt bị hủy dung, còn đâm ra sợ hãi Lạc Nghệ. Anh gọi hắn là con quái vật, anh bỏ trốn lên Bằng Thành dưới sự giúp đỡ của Lê Sóc. Hắn chọn uy hiếp người thân của anh, hắn cố gắng tìm kiếm anh, cố bắt anh về cho bằng được. Kỳ thực Lạc Nghệ sợ hãi. Hắn trước đây chưa hề biết sợ, nếu không hắn đã chẳng gây ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ là thấy Ôn Tiểu Huy nhìn hắn bằng sự chán ghét. Ngay cả lúc làm tình ở Bằng Thành, hắn cũng mơ hồ nhìn ra sự chịu đựng trong ánh mắt anh. Hắn sợ. Hắn sợ gì? Sợ anh bỏ rơi hắn? Sợ lại trở về cuộc đời đen tối cô đơn trước kia? Hắn sợ cả hai. Rốt cục, từ khi nào tình cảm của Lạc Nghệ đã chuyển từ sự lợi dụng sang tình yêu thật sự, rồi lên mức tôn sùng. Hắn không muốn Ôn Tiểu Huy bỏ rơi hắn, hắn không muốn trở lại cuộc sống cô quạnh trước kia. Hắn chẳng còn nghĩ đến cái chết nữa. Vì tồi tệ hơn cái chết, chính là sống mà không có lẽ sống của mình. Vì lẽ sống của hắn, chính là Ôn Tiểu Huy. Nếu anh chấp nhận quay lại, dù phải trả giá thế nào, hắn cũng chấp nhận.
Trong trận quyết chiến với Thường Hành, Lạc Nghệ đã sử dụng cách cuối cùng. Hắn đặt cả mạng sống làm tiền cược. Nếu hắn thiệt mạng, Tiểu Huy ca liệu có tiếc thương hắn không? Hay anh sẽ lãng quên tất cả về hắn như một ký ức đáng nguyền rủa? Đó là câu hỏi trong đầu hắn trong khoảnh khắc sắp mất đi ý thức. Thực ra, Lạc Nghệ vốn muốn chết, một con quái vật như hắn không xứng được sống. Nếu hắn sống mà không còn thấy Tiểu Huy ca, hay làm tổn thương anh ấy, hắn sống còn nghĩa lý gì? Nhưng vào khoảnh khắc Lạc Nghệ chìm dần, trong đầu hắn mơ hồ hiện về một đoạn ký ức. Hắn nghe Ôn Tiểu Huy gọi mình là "chồng", hắn thấy Ôn Tiểu Huy mỉm cười hạnh phúc khi đi bên hắn, thấy hắn chuẩn bị đồ ăn cho anh, thấy anh làm nũng với hắn... Không, hắn không thể chết. Dù không còn là người yêu, hai người vẫn còn tình thân trên danh nghĩa. Tiểu Huy ca chắc chắn sẽ đau lòng nếu hắn chết, dù là cho cháu nuôi mình hay cho người mình yêu. Hắn không muốn Tiểu Huy ca vì hắn mà khóc, mà buồn. Chính suy nghĩ này đã kéo Lạc Nghệ về thực tại, hắn dùng hết sức cầu cứu. Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, hắn nhận ra mình đã được đưa về bờ.
Sau vài tháng, Lạc Nghệ mới có thể rời giường. Điều đầu tiên hắn làm là đi tìm Ôn Tiểu Huy. Hắn lén lút trốn khỏi bệnh viện, đi ra ngoài. Tình cờ phát hiện Ôn Tiểu Huy ngất xỉu, hắn đưa anh đến bệnh viện. Khi anh tỉnh lại, biết hắn còn sống liền khóc, nổi xung đánh hắn vì làm anh lo lắng. Giờ Lạc Nghệ mới thật sự yên tâm. Anh không bỏ rơi hắn, anh không phải không yêu hắn, nhưng anh cần thời gian khôi phục sau những tổn thương hắn gây ra. Lạc Nghệ càng hạnh phúc hơn, từ nay hắn chính thức thoát khỏi bóng ma ký ức, hắn đã có cơ hội sống tiếp, thậm chí là được yêu.
Ngày Valentine trắng, Ôn Tiểu Huy mua tặng Lạc Nghệ một bó hoa hướng dương. Biết hắn thông minh, hiểu biết, anh hỏi:
- Ông xã, em biết hoa hướng dương có ý nghĩa gì không? Mấy người yêu nhau gần đây toàn tặng nhau thứ này.
- Em biết. Đó là hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Tặng hoa cho người yêu là ngụ ý: anh là ánh mặt trời của cuộc đời em, em luôn hướng về anh. Anh cũng vậy, vì nếu hướng dương thấy mặt trời, mặt trời cũng sẽ thấy.
Sau khi tiêu hoá thông tin, Ôn Tiểu Huy nhào lên người Lạc Nghệ, xoa xoa đầu hắn:
- Ông xã thông minh quá! Mà sao em chưa từng ăn nói khéo léo như thế lúc đầu nhỉ?
- Chỉ có anh được nghe thôi. - Lạc Nghệ ôn nhu ôm anh.
Trên đời, luôn tồn tại một người là lẽ sống cho người khác, cứu rỗi họ khỏi màn đêm u tối, tiếp thêm dũng khí cho họ sống tiếp. Với em, người đó là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com