Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lâm Diệu] Buông tay

Khi bị Giản Tùy Lâm nhốt ở nhà riêng của y, Lý Văn Diệu điên cuồng quậy phá một thời gian. Nhưng sau đó hắn dần nhận ra hắn càng chửi bới, đánh đập, Giản Tùy Lâm sẽ trả thù bằng cách đè hắn ra làm đến ngất mới thôi. Lý Văn Diệu chỉ hận mình thân là xã hội đen, sức khoẻ hơn người, bị làm cả giờ không xỉu nên tên điên kia mới sung sức như vậy. Đặc biệt, có hôm Giản Tùy Lâm mang đồ ăn vào, gỡ trói cho hắn. Hắn bèn khinh bỉ ném thứ đó vào mặt y và chửi: "Thằng điên này, mày định nhốt tao đến bao giờ". Trái với ý nghĩ của hắn, Giản Tùy Lâm bỗng trở nên hung hãn, lấy tay bóp cổ hắn mà gằn giọng:

- Anh Diệu, em chưa bao giờ rời xa anh, nhưng không có nghĩa là em để anh làm điều tương tự. Anh có thể đánh chửi em, nhưng nếu anh nghĩ rời khỏi đây, em chỉ còn cách cuối cùng này thôi. Đừng ép em làm tổn thương anh.

Tay của vận động viên quyền Anh rất nhiều lực, khiến Lý Văn Diệu suýt nghẹt thở. Nhưng khi thấy sắc mặt hắn tái đi vì thiếu oxi, y mới buông tay. Từ đó, Lý Văn Diệu hơi sợ, cố gắng tránh chọc giận Giản Tùy Lâm, đồng thời nghĩ cách thoát khỏi đây. Hắn may mắn tìm được phần mềm định vị mà Giản Tùy Lâm cài trong máy và xoá nó đi, cất lại điện thoại vào túi quần. Sau đó nhân lúc y sơ hở, Lý Văn Diệu với lấy khẩu súng Giản Tùy Lâm để trên bàn bắn đứt xích. Giản Tùy Lâm nghe tiếng súng mà chạy vào thì bị Lý Văn Diệu đánh úp bằng một cái chặn giấy sứ. Y choáng váng vì bị thứ đó đập trúng.

- Anh Diệu, sao anh... - Y chỉ kịp lắp bắp. Lý Văn Diệu vớ luôn khẩu súng trên bàn chĩa vào y.

- Mẹ nó, đừng qua đây!

Khẩu súng này lúc hắn kiểm tra thì vẫn còn đạn. Giản Tùy Lâm đang bị thương, sẽ không đuổi theo hắn được. Lý Văn Diệu chạy một mạch thẳng ra đường lớn. Vừa hay có taxi đi qua, hắn vẫy được, chạy thẳng về công ty. Về đến nơi, Lý Văn Diệu nhận ra toàn bộ đám thuộc hạ không coi hắn là lão đại nữa. Công ty bây giờ thuộc quyền Giản Tùy Lâm, Giản Tùy Anh còn gọi điện mắng hắn vì tưởng Lý Văn Diệu cho thuộc hạ cướp mấy mối làm ăn của anh. Hắn bực bội quát vào điện thoại:

- Giản Tùy Anh, cậu mẹ nó đi hỏi thằng em mình ấy, công ty là nó cướp của tôi, mấy chuyện tốt kia cũng không phải tôi làm.

Giản Tùy Anh ngơ ra một lúc thì nhớ ra mình còn một thằng em là Giản Tùy Lâm. Có lẽ Lý Văn Diệu kia đã bị Giản Tùy Lâm lừa mất trắng. Nhưng hắn vốn đa nghi, sao lại dễ dàng để mất cả băng đảng lẫn công ty vào tay kẻ khác được. Nhưng mấy hôm sau Giản Tùy Anh đã có câu trả lời. Hôm đó Giản Đông Viễn gọi điện quở trách anh để thằng con cưng của ông ta học hư. Hoá ra thằng nhóc này đã thú nhận với ông là mình yêu Lý Văn Diệu. Những tưởng ông ta sẽ đồng ý dễ dàng, nhưng cuối cùng Giản Đông Viễn mắng té tát rồi cấm túc y. Ông ta và Triệu Nghiên cũng gọi điện quở trách Lý Văn Diệu, nhưng Giản Đông Viễn gọi lần đầu thì bị hắn mắng ngược lại là không biết dạy con thì không có tư cách nói đạo lý với hắn, còn Triệu Nghiên thì hắn thậm chí còn không cho ả nói hết, trực tiếp cúp máy và chặn số. Giản Đông Viễn tức đến thất khiếu xịt khói mới gọi cho Giản Tùy Anh mà than vãn trách móc:

- Con xem, Tùy Lâm nó vì một thằng đàn ông hơn nó một giáp mà cố sống cố chết như vậy, tên kia phẩm hạnh thế nào cả kinh thành đều biết. Nếu ngày xưa con mà không...

- Tôi làm sao? Tôi cũng không bảo nó làm gay, là nó tự tìm đến Lý Văn Diệu. Bố cũng nên hỏi nó đã đào được của người ta bao nhiêu tiền đã chứ! - Giản Tùy Anh cười khẩy mà cúp máy.

Thực ra một thời gian trước anh có tình cờ gặp Lý Văn Diệu và Giản Tùy Lâm. Y đi theo tháp tùng Lý Văn Diệu thanh toán băng đảng, còn anh đứng ở công viên gần đó...hóng. Giản Tùy Lâm trông khác quá, y có vẻ cao thêm và trông khoẻ mạnh hơn, còn Lý Văn Diệu coi vậy mà thấp hơn y một chút. Suốt quá trình, Giản Tùy Lâm bình tĩnh dùng mồm miệng đỡ chân tay, đồng thời cản sự nóng nảy của Lý Văn Diệu. Nhưng đám bên kia hung đồ hơn nhiều. Gã cầm đầu còn nói:

- Văn Diệu à, bên chú mày đã định như thế thì anh sẽ không khách khí nữa. Đánh!

Giản Tùy Lâm lập tức chắn Lý Văn Diệu đằng sau, giơ súng vào thái dương gã ta nói: "Mấy người đánh anh ấy thì lão già cũng về trời".

Tên trùm kia ai ngờ là kẻ tham sống sợ chết, bèn đồng ý thoả thuận. Lúc bọn họ rời đi, Giản Tùy Lâm mới thu lại vẻ hung ác kia, trở về bộ dạng nhu thuận mà kiểm tra xem Lý Văn Diệu có bị thương không, rồi đưa hắn lên xe, còn Lý Văn Diệu cũng trách hắn sao không dùng vũ lực sớm hơn mà để lão sỉ nhục. Lúc này Giản Tùy Anh thấy bầu không khí có chút kì quái, nhưng anh nghĩ Lý Văn Diệu là thẳng nam, ắt chỉ suy nghĩ tới đàn em và không nghĩ gì thêm. Nhưng sau sự việc hôm nay, anh bắt đầu xâu chuỗi mọi việc xảy ra và hiểu được đại khái như sau: Giản Tùy Lâm trở thành đàn em của Lý Văn Diệu để tiện đà đối nghịch với anh. Y tìm cách chiếm được lòng tin của hắn, đánh vào điểm yếu của hắn là thiếu tình cảm. Một kẻ bị cả kinh thành xa lánh tự nhiên được nâng niu đối tốt tất nhiên sẽ rơi vào lưới tình. Nhưng sau đó Lý Văn Diệu phát hiện mình bị Giản Tùy Lâm lừa, mất cả chì lẫn chài. Giản Tùy Lâm dù có được quyền lực, trả thù được anh nhưng lại nhận ra tình cảm của mình với Lý Văn Diệu và giờ phải vắt óc nghĩ cách quay lại.

Lúc bên Lý Ngọc, Giản Tùy Anh đem tất cả suy đoán kể với cậu. Ban đầu nhắc đến Giản Tùy Lâm thì Lý Ngọc không muốn nghe, nhưng khi anh nhắc đến Lý Văn Diệu thì cậu lại mang vẻ mặt như thích xem kịch mà nghe.

- Theo em, tại sao Tiểu Lâm lại nhắm vào Lý Văn Diệu thay vì người khác?

- Em nói anh không được giận đâu. - Lý Ngọc nghĩ một lát rồi nói. - Anh Diệu có phần giống anh, bản tính ngang ngược không lẫn đi đâu được. Giản Tùy Lâm định xem hắn như kẻ thay thế cho anh về tình cảm. Còn về lợi ích, Lý Văn Diệu khá cảm tính nên dễ bề lợi dụng.

Giản Tùy Anh ngạc nhiên: "Này cũng quá giống phim truyền hình dài tập rồi còn gì."

Về phần Lý Văn Diệu, hắn trở về nhà gọi cho em trai thông báo tình hình, rồi cả hai vắt óc nghĩ cách xử trí vấn đề ra sao.

- Tao mà không cho tên sói mắt trắng kia biết tay thì tao không mang họ Lý nữa. - Hắn gầm gừ qua điện thoại. - Họ Giản này đúng là không nên dây vào.

- Anh, bình tĩnh. Trước hết phải tìm hiểu xem Giản Tùy Lâm sang tên đổi chủ thế nào. - Lý Văn Tốn dở khóc dở cười đáp. - Chúng ta sẽ dùng cách đó để chơi ngược lại nó.

Suốt một tháng, hai anh em hắn phải tìm mọi cách để xử lý các giấy tờ. Mọi việc mới dừng lại ở việc cho Lý Văn Diệu và Giản Tùy Lâm chung tên sở hữu công ty. Quý Nguyên Kỳ biết chuyện, muốn phụ một tay bằng thế lực Quý gia mà xử lý Giản Tùy Lâm. Lý Văn Diệu định sẽ kiện Giản gia nhưng Lý Văn Tốn ngăn hắn lại.

- Anh, em và Anh tử giao tình không tồi, bây giờ bị liên lụy thì không hay. Còn Tiểu Quý, em đừng nghĩ cái gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực.

Mọi chuyện tạm êm một thời gian thì sóng gió lại ập tới. Sau vụ việc kia, Lý Văn Diệu thường xuyên mệt mỏi. Một kẻ sức khoẻ rất tốt như hắn sẽ chỉ nghĩ đó là cảm cúm thôi. Nhưng đã một tháng nay, hắn không có sức đi đánh nhau, ăn uống không ngon miệng. Ngay cả Lý Văn Tốn cũng phát hiện điều bất thường, nằng nặc bắt hắn phải đi khám.

Ung thư máu giai đoạn 1,5. Lý Văn Diệu không tin vào mắt mình khi đọc kết quả. Dù bác sĩ nói rằng hắn may mắn phát hiện sớm vào giai đoạn tốt để chữa trị, nhưng đây là giai đoạn sắp di căn, cần xạ trị để ngăn chặn trước. Với một tên lăn lộn hắc đạo bao năm, vừa khoẻ vừa lì đòn như hắn thì đây chẳng khác nào một cú sốc lớn. Dù có khoẻ lại thì cũng chẳng được như trước, tệ hơn nữa là chết. Hắn thông báo với Lý Văn Tốn và bố mẹ. Căn bệnh này đến với hắn lúc mọi thứ còn dang dở, ngộ nhỡ hắn có mệnh hệ gì thì... Dù bố mẹ gần như đã từ mặt hắn, nhưng lúc này mẹ hắn khóc hết nước mắt, bố hắn lo an ủi vợ, còn Lý Văn Tốn sốc không nói nên lời. Gã lập tức đưa bố mẹ đi khám cùng anh mình, vì bố mẹ Lý đều muốn xem bệnh tình Lý Văn Diệu ra sao.

Bác sĩ nói rằng ngoài bệnh viện Huyết học Bắc Kinh, bệnh viện ở Quảng Châu* cũng thuộc top tốt nhất thế giới, hắn có thể xem xét dọn đến đó một thời gian. Lý Văn Diệu cho rằng ở lại Bắc Kinh cũng tốt, có người qua lại chăm sóc. Ban đầu hắn cho rằng mình có sức khoẻ hơn người thì xạ trị hoá trị gì cũng chẳng sao. Nhưng đời không như mơ, quá trình này vô cùng đau đớn, mệt mỏi. Lần đầu với hắn chưa có gì khó, nhưng về sau mỗi lần truyền xong hắn đều như mất nửa cái mạng. Cha Lý còn bận tranh cử, Lý Văn Tốn phải thay hắn điều hành công ty nên không ghé qua thường xuyên. Chỉ có mẹ hắn gần như cắm rễ ở đó chăm con. Hồi trước hắn hỗn hào, quậy phá, mẹ bất lực mà nghe lời bố cắt đứt với thằng "nghịch tử". Bây giờ hắn bị bệnh, người hắn từng yêu cũng bỏ hắn đi, chỉ có người nhà ở bên hắn. Thật buồn cười, đã ngoài ba mươi, khi không còn gì trong tay, hắn mới thấy khái niệm "gia đình" thật sự quý trọng.

Sau nửa tháng bị cấm túc, Giản Tùy Lâm vội đi tìm Lý Văn Diệu. Đến công ty hắn, giờ là của cả y, Giản Tùy Lâm chỉ thấy Quý Nguyên Kỳ ở đó. Thấy y đến, gã đứng lên hỏi:

- Giản nhị thiếu? Cậu tìm anh Diệu?

- Quý công tử, sao cậu ở đây? Anh Diệu đâu?

- Giờ mới bận tâm đến anh ấy à? Anh Tốn ở trong viện chăm anh trai mình. Chờ anh Tốn về sẽ nói chuyện với cậu.

Đúng lúc Lý Văn Tốn vào cửa, thấy mặt Giản Tùy Lâm ở đó bèn hung hăng bước tới giáng cho y một bạt tai. Quý Nguyên Kỳ bước lên, giữ gã lại:

- Anh Tốn, anh bình tĩnh đi. Chỗ này là công ty đấy. Đừng nóng.

- Mẹ mày, đồ sói mắt trắng vô liêm sỉ! Mày còn mặt mũi tìm đến đây à. Nguyên Kỳ, bỏ anh ra, anh phải đánh chết nó!

- Anh Tốn, y không còn là tên trói gà không chặt nữa. Giờ y đã là xã hội đen, anh đánh không lại đâu. Ngoan.

- Cái gì! Anh Diệu, sao phải nằm viện? Là ai đánh? - Giản Tùy Lâm giờ vẫn chưa tiêu hoá được thông tin, y sốt sắng hỏi.

Quý Nguyên Kỳ giật tờ kết quả trong tay Lý Văn Tốn đưa cho y. Giản Tùy Lâm nhìn trân trối vào đó. Lý Văn Diệu trong suy nghĩ của y luôn mạnh mẽ, hung hăng, không sợ trời không sợ đất, đau ốm gần như là khái niệm xa vời. Thế nhưng bây giờ hắn lại mắc căn bệnh nan y này. Lý Văn Tốn thoát khỏi tay Quý Nguyên Kỳ bèn đến lấy lại tờ kết quả, căm giận nói:

- Nếu anh tao có mệnh hệ gì, tao cũng sẽ không để công ty rơi vào tay mày đâu. Từ giờ đừng xuất hiện ở đây nữa.

Lý Văn Tốn đi, Quý Nguyên Kỳ cũng lập tức đuổi theo. Trong sảnh chỉ còn mình Giản Tùy Lâm ngồi vò đầu. Y khóc nấc lên, ân hận có, đau khổ có. Rốt cuộc người kia vẫn hận y, không cần y nữa mới giấu bệnh. Y nhớ trên tay anh Diệu có xăm một dòng chữ: "Don't mistake my kindness for weakness (Đừng nhầm lòng nhân từ của tao là điểm yếu.)". Lý Văn Diệu thời thiếu niên đã xăm nó đè lên vết sẹo dao chém đầu tiên vì rất thích Al Capone. Y ban đầu không biết câu này đã trở thành châm ngôn sống bao nhiêu năm nay của hắn. Lý Văn Diệu khi nhân từ với ai, là hắn đang coi trọng kẻ đó, nhưng hắn sẵn sàng tàn nhẫn xử lý kẻ phản bội ân huệ này. Biết bao tên phản bội đã bị trả thù tàn nhẫn, duy có Giản Tùy Lâm không gặp chuyện gì. Lý Văn Diệu hẳn phải yêu thích y chỉ sau gia đình mình, và cũng thương y gặp rắc rối với gia đình như mình. Thế mà rốt cục hắn vẫn bị cha con người mình yêu đâm một dao sau lưng đến không gượng dậy được.

Lý Văn Diệu ngủ một giấc dậy sau buổi trị liệu thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Giản Tùy Lâm trong máy mình. Hắn không muốn gọi lại, nhưng ngay sau đó y lại gọi đến, thế là Lý Văn Diệu uể oải với lấy điện thoại.

- Anh...nói chuyện với em một lúc được không?

- Tao còn gì để nói với mày à. - Lý Văn Diệu khinh thường. - Tiểu Giản tổng đúng là không biết xấu hổ, giết người còn đến khóc tang. Chắc mày chờ tới lúc tao chết thật để nhận lấy toàn bộ phần tài sản nhỉ.

- Sao anh bệnh nặng mà không nói với em? - Giản Tùy Lâm hỏi tiếp.

- Chúng ta kết thúc rồi, tao có chết cũng không đến lượt mày biết. - Lý Văn Diệu nóng nảy đáp.

- Xin lỗi anh, em... - Giản Tùy Lâm chưa nói hết câu thì Lý Văn Diệu đã cúp máy, đồng thời chặn luôn số liên lạc và Wechat của y. Y xin lỗi làm gì chứ? Giờ xin lỗi thì giải quyết được gì? Hắn tin sao được lời xin lỗi của kẻ chỉ xem mình là thay thế cho người y từng yêu, kẻ mà trước mặt ngọt ngào sau lưng đâm hắn một dao, kẻ "bẻ" cong hắn rồi chơi đùa.

Dù độc miệng như vậy nhưng lòng Lý Văn Diệu vẫn đau đớn. Hắn cố gắng quên đi y, tiếp tục điều trị nhưng dường như phản tác dụng. Tâm trạng tồi tệ khiến khả năng chịu đựng của Lý Văn Diệu bị ảnh hưởng, hắn đã có lúc bị ngất khi xạ trị và gần như không ăn uống được.

Vài tuần sau, Giản Tùy Lâm không tìm đến hắn nữa. Thời gian này Lý Văn Diệu thấy thoải mái hơn. Hắn thậm chí còn thoải mái dạo trong bệnh viện thay vì nằm một chỗ. Bác sĩ nói hắn đã tạm chặn được nguy cơ di căn, vài tháng sau có thể thay tủy để điều trị. Nhưng Lý Văn Diệu không lạc quan được lâu.

Hôm đó, hắn đón một vị khách không mời. Triệu Nghiên đến tìm hắn. Với cái danh tiểu tam cả kinh thành đều biết, Lý Văn Diệu cũng khinh thường loại kỹ nữ trơ trẽn này.

- Cậu là Lý Văn Diệu? Nhớ tôi chứ? Tôi là Triệu Nghiên, mẹ Giản Tùy Lâm.

- Tôi biết. Chắc cô đến nói chuyện với tôi về chuyện Giản Tùy Lâm? - Lý Văn Diệu phủ đầu luôn.

- Không giấu gì. Đông Viễn nhờ tôi đến tìm cậu, khuyên cậu cắt đứt với Tiểu Lâm. Cậu biết đấy, gia đình chúng tôi có hai con, thì Tùy Anh đã yêu đàn ông, chúng tôi không thể để Tùy Lâm nối gót nó được. Huống chi bây giờ con tôi vì cậu mà không chịu yêu ai khác, còn dám cãi lại khi tôi bắt nó đi xem mắt.

- Triệu minh tinh, cô nói thừa rồi. - Lý Văn Diệu khinh thường. - Tôi với nó sớm cắt đứt từ lâu rồi. Con trai các người như vậy cũng đếch liên quan gì tới tôi. Mời về cho.

- Nói dối! Nếu cậu với nó đã chia tay, cậu cũng có tiền rồi, thì tại sao nó làm việc cật lực suốt mấy tuần nay để đưa tiền cho cậu? Tùy Lâm mới 24, cậu lại quyến rũ nó, định để nó từ bỏ cả tương lai vì một kẻ hơn nó cả giáp sao? Họ Lý các người ép người quá đáng!

Bỗng Lý Văn Diệu quơ tay, làm đổ ly nước thuốc nặng mùi vào chiếc váy hàng hiệu của Triệu Nghiên. Hắn đáp lại ả bằng điệu cười ngả ngớn của lưu manh lão làng:

- Xin lỗi, bị bệnh run tay. Giản nhị phu nhân à, đời có vay có trả, số tiền nó kiếm được và số tiền kia so với thứ bị con cô lừa chẳng là cái cóc gì. Tôi có chĩa súng vào đầu con cô bắt nó kiếm tiền đâu, là nó tự tìm. Mà nói về quyến rũ với ép người quá đáng, ai mới không có tư cách lên tiếng nhỉ?

Lý Văn Diệu còn ghé tai ả nói: "Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, tặng cho cô ly kháng sinh là khách khí rồi."

Nghe Lý Văn Diệu châm chọc, Triệu Nghiên tức đến tái mặt. Hắn cư nhiên biết về quá khứ đen của ả, còn dùng cái danh vợ bé kia mà đâm chọt. Lúc đó một vệ sĩ lâu năm của hắn qua thăm, Lý Văn Diệu nói to:

- Anh Trần, giúp tôi đưa tiễn Giản nhị phu nhân chu đáo. Nhanh một chút, đầu năm gặp phải thứ đĩ già này đúng là xui xẻo.

Lý Văn Diệu đắc tội Giản gia, quả nhiên sau đó liền gặp chuyện. Triệu Nghiên khóc lóc uất ức với chồng, Giản Đông Viễn không chỉ gây khó dễ cho chuyện làm ăn của Lý gia, ông ta còn bắt Giản Tùy Lâm trở về điều hành công ty cũ của Giản Tùy Anh, khiến anh rất bất mãn. Hơn nữa, Giản Đông Viễn thuê người tung clip nóng của Lý Văn Diệu với con ông ta ra khắp kinh thành. Hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Thằng khốn nạn, hoá ra có vài lần mày đã lén quay clip lại để tống tiền ông. Giờ ông già giúp mày, chắc mày hả hê lắm. Lý Văn Diệu đang hằm hằm xem cảnh toàn kinh thành châm chọc mình thì Lý Văn Tốn đến bệnh viện với vẻ sa sầm mà thông báo rằng Giản Đông Viễn vừa ra tối hậu thư: nếu hắn không rời khỏi Bắc Kinh thì nhà họ Lý, nhất là Lý Văn Tốn sẽ không được yên. Với dăm chiêu đối phó này Lý Văn Diệu không sợ, nhưng việc này ảnh hưởng tới em gã và cả Lý gia. Hắn càng lo Giản Tùy Lâm sẽ mò tới. Vì vậy hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi gọi cho bác sĩ chẩn đoán:

- Bác sĩ Vương, tôi muốn hỏi chị một chút về bệnh viện ở Quảng Châu...

Sau khi nghe bác sĩ nói có thể chuyển viện, Lý Văn Diệu mừng rỡ hỏi thêm một chút rồi báo ngay cho em trai. Lý gia nghe xong đều thấy nhẹ nhõm, chỉ có mẹ Lý là lo lắng hắn không có ai chăm sóc. Cuối cùng Lý Văn Diệu đành đưa mẹ mình theo. Lý Văn Tốn cũng muốn đi, nhưng Quý Nguyên Kỳ cản lại, tủi thân hỏi:

- Anh đi là đi cả mấy tháng, xa lâu như vậy công ty với em thì sao?

- Em đâu phải trẻ con, ở một mình vài tháng thì sao? Anh sẽ gọi về thường xuyên mà.

- Em sợ anh đi biền biệt một năm nữa, không có tung tích.

Thấy hai kẻ này ân ân ái ái trước mặt, Lý Văn Diệu gai người. Dù hắn đã chấp nhận Quý Nguyên Kỳ, nhưng gã cứ làm như sắp vĩnh biệt em hắn. Hắn cắt lời:

- Thôi, mày ở nhà lo cho công ty, để bố còn tranh cử. Chúng mày đừng làm như Ngưu Lang Chức Nữ thế.

Thế là mấy hôm sau, mẹ con Lý Văn Diệu đến Quảng Châu. Nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy thủ đô mờ dần trước mắt, hắn nghĩ rằng ngoài nỗi phiền toái, hắn cũng bỏ lại thêm thứ gì đó.

(Còn tiếp)

* Bệnh viện này có thật nha, tên đầy đủ là Bệnh viện Ung bướu hiện đại Quảng Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com