Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lâm Diệu] Mối quan hệ giữa gia đình chồng và chàng dâu

Lý Văn Diệu có một vấn đề lớn: hắn không thể hoà nhập với gia đình họ Giản. Hắn không nói điều này cho Giản Tùy Lâm, dù y dễ dàng nhìn ra. Có hôm, Lý Văn Diệu miễn cưỡng cùng y đến nhà Giản Đông Viễn. Y rõ ràng có EQ cao hơn hắn, nhìn rõ hắn không muốn đi, bèn đón con gái hai người và nói:

- Hôm nay anh mệt sao? Không sao, để em đưa Tuệ Lâm đi thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi.

- Không sao, ông đây không liễu yếu đào tơ đến thế, gặp cha em chứ đâu phải gặp nhục hình mà phải sợ.

Thấy sự quả quyết này của hắn, Giản Tùy Lâm chỉ thở dài bất lực. Y ước giá năm xưa mình không gây chuyện bát nháo như vậy, mọi thứ cũng không đến nỗi.

Lý do hắn ác cảm với nhà họ Giản chính là sự thù dai của Lý Văn Diệu. Bình thường, hắn không thù dai nhớ lâu đến vậy, vì một khi gây thù với ai, hắn ngay lập tức kéo người đến xử, khi kẻ đó khóc lóc van xin tha mạng thì hắn cũng nguôi giận, ngạo nghễ khinh thường liếc kẻ bại trận mà rời đi, cũng không tính toán nữa. Nhưng với Giản Đông Viễn và Triệu Nghiên, hắn có muốn cũng không thể ra tay với họ. Từ trước khi gặp Giản Tùy Lâm, hắn đã có ác cảm với hai người này. Một kẻ là gian phu ngoại tình, hại vợ tức chết, một kẻ là kẻ chen chân phá hoại gia đình người khác, thật là đôi lứa xứng đôi. Một kẻ dốt văn như Lý Văn Diệu chỉ biết thốt ra lời này là nhẹ nhàng nhất. Gia đình hắn từng suýt bị phá nát bởi đủ loại tiểu tam tiểu tứ cha hắn dắt về, nên Lý Văn Diệu sinh dị ứng với những loại người như vậy.

Thế nhưng ghét của nào trời trao của nấy, Lý Văn Diệu hắn lại dính vào đứa con cưng của hai kẻ kia. Hắn thích đứa trẻ này từ sau vài lần gặp, bất chấp lời khuyên can của em trai, hắn vẫn dây dưa với y. Mọi người thường khuyên các cô gái trong kinh thành đừng dây dưa với họ Giản, vì chẳng khác nào chôn vùi tuổi xuân ở nơi phong kiến giữa thế kỷ 21. Nhưng nếu Lý Văn Diệu chịu nghe lời khuyên của người khác, hắn đã không có ngày hôm nay. Để sau này, hắn nhận ra Giản Tùy Lâm căn bản là tên điên. Lý Văn Diệu cũng điên, nhưng hắn không hề che giấu mà bộc lộ nó ngang nhiên. Giản Tùy Lâm thì khác, y là loại có máu điên ngầm. Bình thường y khá hiền lành, lễ phép, có phần dè dặt. Nhưng một khi y lên cơn điên sẽ rất đáng sợ. Khi làm việc cùng Giản Tùy Lâm, hắn từng chứng kiến y một mình sử dụng quyền Anh đánh đối thủ thừa sống thiếu chết theo lệnh hắn. Khi lên giường, y như thể thú đội lốt người, tạo cho hắn cảm giác cuồng nhiệt chưa từng có trước đây, cũng là thứ hắn mong muốn. Hai người giống hai kẻ điên gặp nhau, vô tình tìm thấy kẻ đồng điệu với mình giữa chốn lạc lõng này. Hai người cho nhau những thứ bên kia cần: Lý Văn Diệu cho y sự tự do, sự thoải mái, linh hoạt, Giản Tùy Lâm đổi lại cho hắn sự chăm sóc, sự cẩn thận, an tâm. Dù trước đây, y vì tin lời gia đình mà đi sai đường, nhưng sau này, y đã hối cải và thậm chí còn không quản cả tính mạng vì hắn, không ngại vất vả mà vừa làm việc vừa cùng hắn điều trị ròng rã một năm rưỡi. Mối quan hệ của hai người nhờ vậy cũng khôi phục.

Lại nói về vụ Giản Tùy Lâm trước kia, không thể không nhắc tới vai trò của Giản Đông Viễn. Ông già này ngay từ đầu cay cú vì Giản Tùy Anh vượt mặt thằng con cưng, nên đã lợi dụng mâu thuẫn trước kia giữa Lý Văn Diệu và Giản Tùy Anh kích đểu y, để y hãm hại hắn nhằm thu lợi nhanh nhất. Nhưng Lý Văn Diệu đâu có ngu, sau thời gian bị dục vọng, ôn nhu và lợi ích làm mờ mắt, hắn đã khôn ra rồi. Hắn chỉ không ngờ tên nhóc kia hoá ra thực lòng yêu hắn mà gây rùm beng với cha mẹ. Giản Đông Viễn tức lắm, mạt sát hắn là quyến rũ con ông ta, làm gia đình ông ta tuyệt tự, còn cho vợ ông ta đến nơi hắn điều trị và cả công ty em hắn khóc lóc rùm beng, đổ tiếng xấu cho hắn. Thế nhưng Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn đều không phải dạng vừa, riêng hắn còn đến Giản gia đòi nợ, khiến ông ta tức điên. Kết cục là Giản Đông Viễn chơi hạ sách, sai người lấy clip nóng Giản Tùy Lâm lén quay trước kia tung ra, làm danh tiếng của hắn tổn hại nghiêm trọng. Chính vì vậy, Lý Văn Diệu thề rằng hắn có thể tha thứ cho Giản Tùy Lâm, nhưng nhà họ Giản thì không.

Với Lý Văn Diệu, Giản gia đúng là một gia tộc phong kiến giữa thế kỷ 21. Trừ những người họ hàng cởi mở hơn, trừ cả Giản Tùy Anh, Lý Văn Diệu không thể thoải mái được khi thấy những người khác. Dù cha mẹ hắn cũng khá bảo thủ như bao người lớn tuổi khác, nhưng sự trọng nam khinh nữ ở gia đình hắn không bằng nơi đây. Hắn từng một lần đến buổi tiệc 29 Tết nhà họ Giản. Giản Tùy Lâm muốn hắn đi cùng là để danh chính ngôn thuận đưa hắn về gia đình này. Nhưng chỉ một lúc thôi, hắn liền không chịu đựng được. Những kẻ này rặt một đám đạo đức giả, thấy hắn xuất hiện có chọc ngoáy vài câu, hắn nhịn vì không muốn đánh người. Đến lúc con gái hắn - Lý Tuệ Lâm - xuất hiện, một giọng nói nào đó vang lên:

- Con gái Tiểu Lâm đúng không? Sao chẳng giống bố gì cả. Tội nghiệp, không đẻ được mới phải rước đứa khác máu tanh lòng về. Còn là con gái nữa, sau nó lấy chồng rồi cũng bỏ mình đi thôi...

Lý Văn Diệu nhịn hết nổi, cái ly trong tay hắn vỡ vụn, tiếng động mạnh khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Thấy bố bị đau, con bé sợ hãi tóm tay hắn hỏi:

- Ba lớn, ba có sao không? Ba...

Nghe tiếng động, Giản Tùy Lâm vội chạy ra, y nghe loáng thoáng, bèn nhẹ nhàng nói:

- Chú ba à, Tuệ Lâm không giống cháu, nhưng con bé giống vợ cháu mà. Anh ấy là vợ cháu, nó giống anh ấy là bình thường thôi. Cháu thấy chú nên vào giúp thím một chút, thím nãy giờ dọn dẹp vất vả rồi. Anh Diệu, tay anh... Anh để em giúp cho, tay anh chảy máu rồi. Đi thôi, rồi chúng ta về.

Tối đó, lúc con gái ngủ, Giản Tùy Lâm thấy Lý Văn Diệu im lặng, bèn hỏi:

- Anh vẫn còn giận sao? Chú ấy trước giờ vẫn soi mói chuyện người khác, rồi bàn ra tán vào. Anh lúc đó... Không phản ứng giống anh thường ngày.

- Còn không phải vì mặt mũi của em? Nếu ông ta không phải chú em, anh liền đánh chết ông ta. Họ chửi mắng anh, anh còn có thể nhịn, nhưng con anh...đâu làm gì có lỗi mà phải nghe những lời xúc phạm của lão ta?

Giản Tùy Lâm lại vòng tay ôm hắn, dụi đầu vào cổ hắn và nói:

- Lần sau anh không cần đến họp gia đình nữa. Là em sai, em luôn nghĩ rằng anh có thể hoà hợp với họ... Nếu anh thấy khó chịu, cũng không cần gặp bố mẹ em nữa...

Lúc y đưa Lý Văn Diệu vào phòng trong lấy thuốc, có nghe Giản Tùy Anh nói: "Tên xã hội đen này làm người thì thất bại, nhưng làm cha thì không tồi đâu". Đúng như vậy, khi Lý Tuệ Lâm ra đời, cô bé được đặt tên theo đứa trẻ Lý Văn Diệu gặp ở bệnh viện. Hắn thấy cái tên đó hơi đại trà nhưng cũng hay, và hắn mong mình có thể đem lại hạnh phúc cho con bé.

- Tiểu Lâm thì vẫn phải đi. Dù không có máu mủ ruột rà gì nhưng con bé vẫn coi cha mẹ em là ông bà. Anh biết mình đã lấy đi đứa con nối dõi của nhà họ, nhưng không phải Giản Tùy Anh cũng có con trai rồi sao? Họ không còn cơ sở nào để ruồng rẫy con bé cả.

Sau hôm đó, Lý Văn Diệu hiếm khi về Giản gia chung với Giản Tùy Lâm. Nếu có, hắn cũng thường ít tiếp xúc với cha mẹ y. Thế nhưng hai kẻ kia năm lần bảy lượt sinh sự, nhất là Giản Đông Viễn. Có hôm nọ, trong bữa ăn, Giản Đông Viễn bất ngờ nói:

- Tiểu Lâm, con cũng ngoài 30 rồi, sự nghiệp cũng khởi sắc...

- Dạ? - Giản Tùy Lâm vẫn chưa hiểu.

- Con nên biết hướng đi nào là đúng. Cha mẹ cũng già rồi, cần một người chăm sóc, ở nhà tề gia nội trợ, cũng cần có cháu nối dõi nữa.

- Cha à, Tuệ Lâm không phải cháu của cha sao? Anh hai cũng có con trai mà. - Giản Tùy Lâm ngạc nhiên.

- Thằng nhóc kia sống với Tùy Anh, đâu thể biết được sau này nó có lệch lạc không? - Triệu Nghiên xen vào. - Còn con cũng cần một người vợ hiền thảo để lo cho mình chứ, đi theo hầu hạ một người đàn ông lớn tuổi cả đời thì hay sao? Chưa kể, con bé kia đâu phải con ruột con, còn là con gái...

- Triệu phu nhân, tôi hiểu. - Lý Văn Diệu bất ngờ nói. - Hai người trước giờ vẫn chướng mắt tôi làm hư Tiểu Lâm? Tốt thôi, hãy để tôi đi, tôi sẽ nuôi con, để con hai người đi lấy vợ. Với điều kiện cổ phần của ông trong Lý thị sẽ mất, mọi hỗ trợ từ Lý thị cũng vậy.

Giản Đông Viễn bị đánh vào lòng tham thì tái mặt, đành nín họng. Giản Tuỳ Lâm cũng hoảng nhìn Lý Văn Diệu:

- Anh, đừng... Cha mẹ đừng quá đáng như thế. Anh ấy cũng là vợ của con, tại sao lại nói thế khi có cả con gái con ở kia chứ?

- Không sao, bây giờ công nghệ phát triển rồi, nếu hai người muốn có cháu tôi liền thuê lần nữa, nhưng nếu hai người tiếp tục chèn ép tôi và con bé thì sau này tôi sẽ bắt nó cạch mặt hai người đấy.

Kể từ sau hôm đó, Lý Văn Diệu không gặp hai người này. Thẳng đến một hôm, nhà họ Giản có biến. Giản Đông Viễn phát hiện Triệu Nghiên ngoại tình với trai trẻ. Ông ta nổi giận đùng đùng, toan đi tính sổ tình địch thì bị đánh cho nằm viện. Hai kẻ kia sau đó liền cuỗm tài sản cao chạy xa bay, khiến ông ta trắng tay. Ông ta tức đến nỗi cạch mặt Giản Tùy Lâm vì là con ả ta, đồng thời tìm đến Giản Tùy Anh cầu xin. Nhưng ông ta nói gì đó khiến anh nổi xung sạc cho một trận, Lý Ngọc cũng không thèm can thiệp. Hết cách, ông liền nhớ ra nhà mình vẫn còn một họ Lý nữa để cầu viện. Thế là Lý Văn Diệu đành phải vào viện gặp ông ta.

- ...Lý tổng, cậu và con tôi bên nhau, con cũng có rồi, hẳn là có mối quan hệ thân thích lắm. Tôi là người nhà nó, ắt cậu nên giúp một chút chứ.

Sau khi nghe vấn đề xong, hắn chỉ cười nhạt. Quả nhiên, quả báo không bao giờ chừa một ai. Lý Văn Diệu nói:

- Hai cái đó giống nhau sao? Tôi tưởng ông đã cạch mặt Tiểu Lâm vì chuyện của mẹ nó chứ? Nếu vậy thì giờ tôi là người ngoài còn gì? Đây đều là quả báo cho thói lăng nhăng của ông thôi. Tại sao tôi phải có nghĩa vụ giúp ông gánh quả báo?

- Vậy cậu định để tôi phải muối mặt với họ hàng sao?

- Giản đổng, ông còn nhớ tên họ Lưu ông thuê chứ? - Nghe đến đây Giản Đông Viễn lạnh gáy. Đó là kẻ ông ta từng thuê hack máy của con mình để đăng clip nóng của y lên. Tên đó về sau được tìm thấy bị đánh cho sống dở chết dở, thần trí điên loạn mỗi khi ai đó hỏi. Chỉ có Lý Văn Diệu biết, kẻ đó là do Giản Tùy Lâm đánh.

- Đó là con hoang của ông già tôi với ả điếm kia, hận vì tôi tạt nước sôi mẹ nó, hại mụ ta suýt hỏng thai và bị Lý gia tống cổ, nên nhận lời hại tôi. Hậu quả của những kẻ dám chống lại tôi là như vậy. Ông lẽ ra đã chịu chung số phận với hắn rồi. Cũng may, nhờ tôi đủ tình cảm với con ông, và Giản Tùy Lâm cứu tôi một mạng, nên ông mới thoát. Giản đổng à, trước khi hỏi người khác giúp thì ông nên xem lại thái độ của mình đi. Với thái độ của ông và cả họ nhà ông với cha con tôi, ông nghĩ tôi sẽ giúp sao? Với những gì ông từng gây ra cho tôi và gia đình tôi, ông nghĩ tôi sẽ thật sự quên à? Còn Giản Tùy Anh, ông nghĩ cậu ta sẽ quên những gì ông gây ra cho mẹ cậu ta à?

- Xin lỗi...

- Tôi xin phép không nhận. Để dành xuống dưới kia mà nói với bà vợ cũ khốn khổ của ông. Mấy thứ này là do ông xứng nhận được thôi. Yên tâm, Tiểu Lâm tử cũng không phải đứa bất hiếu, dù bị từ mặt, nó vẫn sẽ cho ông điều kiện sống tối thiểu. Lý Tuệ Lâm vẫn coi ông là ông ngoại nó. Còn tôi, từ giờ đến đám ma của ông, hy vọng không cần gặp nữa.

Vừa lúc hắn ra ngoài, Giản Tùy Lâm đến hỏi:

- Anh, cha em thế nào?

- Ông ta ổn.

- Anh, hai người... lại cãi nhau sao? - Thấy vẻ mặt Lý Văn Diệu không tốt, y lo lắng hỏi. - Em đã nói rằng nếu anh không thoải mái cũng không cần gặp mà.

- Có chuyện quan trọng, liên quan đến mẹ em. - Hắn đáp. - Anh chỉ muốn giúp em sau này đỡ vất vả khi đối mặt với Giản gia, nên bàn cách trợ cấp cho ông ta. Ít nhất Triệu Nghiên không cầm cố ngôi nhà, nên ông ta còn chỗ để ở và người hầu. Chúng ta cũng không cần qua lại thường xuyên.

- Cảm ơn anh. - Y kéo hắn lại ôm chặt. Người này với y bao dung vô hạn, sẵn sàng dung cả cha y vì lợi ích của người mình yêu. Cả đời này, Giản Tùy Lâm chỉ gặp người duy nhất như vậy.

- Đi thôi, đến giờ đón Tuệ Lâm tan học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com