Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lâm Diệu/R18] Say

⚠️ Cp: Giản Tùy Lâm x Lý Văn Diệu
⚠️ Tà đạo, xem kỹ hướng dẫn trước khi đọc.
⚠️ Có rape, OOC.
______________________________________

Lý Văn Diệu ngồi trong bar uống rượu một mình. Giờ này quán bar đã sắp đóng cửa, nhưng hắn không để ý lắm. Trong đầu hắn chỉ quay cuồng với suy nghĩ nên xử lý tên Giản Tùy Lâm kia như thế nào.

Sau hôm đụng mặt hắn ở bệnh viện, Giản Tùy Lâm chủ động gọi điện nói muốn làm việc cho hắn. Lý Văn Diệu ban đầu chế giễu y nhìn hiền lành ẻo lả như vậy thì đánh đấm kiểu gì. Cho đến khi hắn nhìn y đánh nhau với Lý Ngọc đến bất phân thắng bại, Lý Văn Diệu mới cảm thán tên này khoẻ hơn lời đồn trong vòng Thái tử đảng và đặc biệt có máu liều. Cũng được, khả năng đánh đấm của tên này ngang một tên vệ sĩ tầm trung của hắn, một tên liều lĩnh như vậy chỉ cần một chút hướng dẫn liền trở thành con chó trung thành của hắn thôi. Quả nhiên sau một thời gian ngắn đi theo Lý Văn Diệu, Giản Tùy Lâm sử dụng vũ khí hay vũ lực đều thành thạo, thân thể cũng lực lưỡng hơn xưa, dần có chỗ đứng trong giới hắc đạo. Thậm chí y còn trở thành cố vấn riêng của Lý Văn Diệu nhờ có phần thông minh, lý trí hơn hắn. Từ khi có y, hắn không phải lo lắng quá nhiều về công việc vì Giản Tùy Lâm luôn giải quyết hiệu quả. Dù khi đối đầu với đối thủ có hung hãn tới đâu thì khi đối diện với hắn đều trưng bộ mặt ngoan ngoãn, thậm chí xu nịnh.

Từ khi Giản Tùy Lâm làm việc cho mình, Lý Văn Diệu cảm giác như có thêm một bảo mẫu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hắn cần. Trước đây khi hắn bị bệnh hay đánh nhau bể đầu chảy máu cũng chỉ tự lo, nhưng bây giờ Giản Tùy Lâm gần như cắm rễ ở nhà hắn, y dường như biết rõ khi nào hắn gặp chuyện mà đến giải vây, đem hắn về chăm sóc. Giản Tùy Lâm còn góp sức phá vài buổi xem mắt người nhà hắn sắp xếp chỉ vì Lý Văn Diệu không thích. Y là người đầu tiên bỏ qua lời thiên hạ nói về hắn mà chịu gần gũi, chăm sóc hắn, là người duy nhất chịu được tính nết thất thường của hắn mà không ca thán. Hắn bắt đầu có rung động kỳ lạ với Giản Tùy Lâm, như thể...tiểu tử này mà là nữ thì hắn đã cưới y về luôn rồi. Thậm chí sau một lần hai người say rượu mà vô ý lên giường với nhau, hắn đau ê ẩm nhưng bị vẻ bị hại của y làm mềm lòng mà không gây sự. Đấy là suy nghĩ của Lý Văn Diệu trước khi biết Giản Tùy Lâm lợi dụng mình để đối đầu với Giản Tùy Anh, cũng như biết quan hệ quá khứ của hai anh em này. Đó là một ngày nọ, Lý Văn Diệu lúc này đã khá tin tưởng vào khả năng của Giản Tùy Lâm sau vài phi vụ. Trên hết, hắn được Giản Tùy Lâm tỏ tình. Cảm thấy sự theo đuổi của mình có lẽ đã thành, hắn thoải mái lắm. Đi đến cửa phòng, bỗng nghe thấy tiếng Giản Tùy Lâm gọi điện cho ai đó, giọng rất nghiêm trọng. Lý Văn Diệu nghĩ rằng lại có vấn đề phát sinh trong nội bộ nên đứng lại nghe. Nhưng hắn dần nhận ra y đang nói chuyện với cha.

- Cha à, con là bị hắn ta dồn đến bước đường này nên chưa nhanh được. Bằng chứng về mấy phi vụ làm ăn phi pháp của Lý Văn Diệu đã có. Bây giờ con đã liên kết nó với số tiền hắn gây áp lực bắt anh hai trả, sẽ thành cưỡng đoạt tài sản. Trong kinh thành hắn gây thù chuốc oán với ai, con đều biết, họ sẽ làm chứng. Coi như toàn bộ sự nhục nhã của cha và anh hai đã được trả sạch.

Tên khốn này thế mà để loa ngoài, Lý Văn Diệu nghe rõ mồn một Giản Đông Viễn hỏi: "Còn mày không lo nó sẽ trả thù sao?"

- Sẽ không đâu. Lý Văn Diệu khi coi trọng ai đặc biệt hơn sẽ bảo vệ, chiều chuộng hết mực. Hơn nữa, con nắm giữ nhiều điểm yếu của hắn, còn nhân danh luật pháp trừ khử một tên điên, anh hai được lợi, chúng ta cũng thế. Đợi đến khi có lệnh bắt, con sẽ trở thành công dân tốt tố giác...

Y chưa nói hết, Lý Văn Diệu đã tông cửa lao thẳng vào phòng. Giản Tùy Lâm tắt điện thoại, bày ra bộ mặt ôn nhuận bình thường mà hỏi: "Anh, sao vậy?"

Hai mắt hắn đỏ hằn cả tia máu, gương mặt tuấn mỹ trở nên vặn vẹo vì phẫn nộ. Tên sói mắt trắng này cư nhiên có động cơ tiếp cận hắn! Lý Văn Diệu vớ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn phi tới. Giản Tùy Lâm thân thủ linh hoạt né được, miệng vẫn cố gắng nói:

- Anh Diệu, không phải như anh nghĩ đâu...

- Tao phải quật mả cụ cố tổ nhà mày! - Hắn gầm lên, lăn xả vào tên phản bội kia, tát mạnh vào mặt y. Giản Tùy Lâm đỡ đòn, khoá được tay Lý Văn Diệu thì bị hắn đạp vào bụng ngã ra đất. Hắn thừa thắng xốc tới, đấm liên tiếp vào mặt tên mặt người dạ thú kia vừa chửi:

- Đ*t mẹ mày thằng ranh con này! Mày dám phản bội tao à? Vì anh hai yêu dấu của mày? Thằng chó mày khá lắm. Thế tao với mày một năm qua là cái gì hả? Hôm nay tao mà không giết chết mày với lão già kia thì tao không mang họ Lý nữa!

Ai ngờ lúc đó cảnh sát từ đâu ập vào trong căn nhà khám xét. Trước áp lực của họ, Lý Văn Diệu đành buông Giản Tùy Lâm ra, cho họ khám xét. Sau khi tìm thấy những tài liệu đó, họ bắt Lý Văn Diệu giải đi. Hắn bị tạm giam một tháng. Trong thời gian đó, em trai hắn phải tìm đủ mọi cách trì hoãn cho hắn. Dĩ nhiên về khoản miệng lưỡi thì Lý Văn Tốn vượt xa anh hai, nên gã nhanh chóng tìm các nguồn thông tin có lợi, nhờ cả Quý gia giúp đỡ. Nhờ vậy, Lý Văn Diệu tạm được coi là vô tội do cảnh sát có phần kiêng dè các thế lực tư bản lớn. Sau khi được thả, hắn mới đi bar giải sầu.

Bây giờ Lý Văn Diệu ngồi một mình mà chua xót nghĩ, thời gian chung sống với Giản Tùy Lâm kia khác gì tình nhân ở với nhau đâu. Lúc đó hắn chắc chắn bị bỏ bùa rồi, mới từ bỏ việc làm thẳng nam hơn ba mươi năm mà chung sống kiểu đó với một tên nhóc thua hắn gần một giáp. Thậm chí hắn còn từng nghe y gọi tên Giản Tùy Anh trong lúc làm. Hiểu rồi, từ trước đến giờ Lý Văn Diệu hắn trong mắt Giản Tùy Lâm chẳng là cái đinh gì, hắn chẳng bằng một góc của Giản Tùy Anh. Mấy cô nhân viên gợi cảm thấy Lý Văn Diệu còn ngồi lại toan dụ hắn qua đêm. Hắn cũng đáp lại, ôm lấy eo một cô nàng, âu yếm nói:

- Lâu lắm rồi anh chưa được gần phụ nữ, tâm trạng không tốt, nhớ phục vụ ông đây cho tốt nhé.

Cô nàng mỉm cười quyến rũ, hôn nhẹ lên môi Lý Văn Diệu, nhưng bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Cô nhìn thấy thứ gì đó ở cửa bèn sợ hãi mà chữa ngượng:

- Anh...có ai đang nhìn anh ở cửa... Em sợ quá!

Lý Văn Diệu bình thường nghe vậy sẽ mượn rượu gây khó dễ, nhưng hôm nay hắn đang khó chịu không muốn gây chuyện nên mở điện thoại gọi cho Lý Văn Tốn. Em hắn không nghe máy. Thằng ranh này, uổng công anh nuôi mày ba mươi năm, bây giờ theo trai rồi mẹ nó bơ anh. Đúng lúc đó Giản Tùy Lâm không biết từ đâu đến bên cạnh hắn:

- Anh Diệu, em tới đón anh.

- Giản Tùy Lâm, mày còn mặt mũi đến tìm tao à? Mày mẹ nó không biết xấu hổ hay không có liêm sỉ? Thằng sói mắt trắng... - Lý Văn Diệu say chứ không mù, hắn đang có hơi men còn gặp phải y liền buông cô gái ra, nổi cáu lè nhè chửi.

- Anh về nghe em giải thích được không? - Giản Tùy Lâm đến xốc Lý Văn Diệu say bét lên, tắt điện thoại của hắn, mặc hắn vùng vẫy chửi rủa. Lý Văn Diệu thấp hơn y một chút nhưng thể lực ngang Giản Tùy Lâm. Thế nhưng giờ hắn trong trạng thái say xỉn, không mang vũ khí phòng thân nên Giản Tùy Lâm dễ dàng đánh thuốc mê hắn mà đem về nhà. Các nhân viên xung quanh dường như đã quen với cảnh khách say làm loạn nên không có phản ứng, thậm chí còn cảm tạ Giản Tùy Lâm giúp họ đem tên hãm tài kia đi.

Lý Văn Diệu về đến nơi mới tỉnh lại, hắn cố gắng đánh Giản Tùy Lâm thì nhận ra chân tay đã bị y trói vào giường. Toàn bộ biểu cảm hung hãn của Lý Văn Diệu nhưng với vẻ mặt đỏ hồng, đôi mắt mờ mịt thu vào mắt Giản Tùy Lâm, lại trở thành câu dẫn y. Giản Tùy Lâm mỉm cười tà mị hôn lên trán hắn.

- Anh Diệu, sao anh luôn tìm cách chạm tới giới hạn của em thế? Những lần trước làm chuyện này anh rất phối hợp mà?

- Mẹ nó chứ phối hợp! Thứ tinh trùng thượng não này, mày điên rồi hả! Thả tao ra!

Giản Tùy Lâm nhân lúc hắn mở miệng liền trực tiếp hôn xuống, chặn đứng tiếng chửi kia. Một bên môi lưỡi dây dưa trong nụ hôn thô bạo, tay kia của y luồn xuống giật mở áo hắn. Lý Văn Diệu không phối hợp, hắn cắn mạnh lên môi Giản Tùy Lâm khiến y buông ra vì đau. Nhưng sau đó, Giản Tùy Lâm quệt máu trên khoé miệng rồi cúi xuống cắn mút yết hầu Lý Văn Diệu như sói đói. Lý Văn Diệu run lên, anh em hắn giống nhau, đều có phần cổ nhạy cảm. Y hôn, liếm xuống cổ, vai, xương quai xanh rồi lui xuống cắn mút hai đầu nhũ nhạy cảm. Giản Tùy Lâm cắn loạn trên cơ ngực săn chắc của hắn một hồi rồi dừng lại, lột bỏ quần ngoài lẫn quần trong của Lý Văn Diệu. Thấy vật kia của hắn có dấu hiệu bán cương, Giản Tùy Lâm dùng tay tuốt lộng làm nó dựng hẳn lên. Lý Văn Diệu không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ "Ưm...a...". Giản Tùy Lâm hài lòng, cúi xuống ngậm lấy vật cương cứng của hắn. Động tác ngậm mút này khiến Lý Văn Diệu không nhịn được khoái cảm, chỉ một lúc đã ra trong miệng Giản Tùy Lâm. Lý Văn Diệu sau khi bắn một lần xong thì tỉnh ra không ít, hắn trừng mắt nhìn Giản Tùy Lâm mà quát:

- Khôn hồn thì thả ông đây ra, không tao sẽ cho mày hối hận cả đời.

Giản Tùy Lâm sầm mặt, lấy trong ngăn tủ một lọ thuốc, đổ ra tay, gác hai chân Lý Văn Diệu lên vai rồi cắm ngón tay có tinh dịch lẫn thuốc vào hậu huyệt của hắn. Y vừa thoa đều thứ thuốc đó để mở rộng hậu huyệt hắn vừa nói:

- Anh Diệu thật không ngoan, em phải dùng cách đặc biệt để trị rồi. Thứ thuốc này sẽ khiến anh không chỉ không chống cự mà còn phải cầu xin em cắm vào.

Thứ thuốc y vừa bôi là một loại thuốc kích dục dạng gel bôi. Chỉ một lát sau, Lý Văn Diệu thấy nơi tư mật nóng lên, ngứa ngáy. Cả người hắn đỏ bừng vì công dụng của thuốc và cả những lời hạ lưu vừa rồi của Giản Tùy Lâm. Lý Văn Diệu oán hận nhìn chằm chằm Giản Tùy Lâm đang thưởng thức sự khuất nhục của hắn. Y từ từ lột bỏ quần áo, lấy dương vật cạ cạ quanh lỗ huyệt của hắn. Thứ đó của y rất lớn, hơn cả của hắn, trái ngược với gương mặt thanh tú đó.

- Muốn sao? Cầu xin em đi. Nói muốn em làm anh.

- Mày là cái thá gì mà bắt ông phải cầu xin mày! - Lý Văn Diệu vốn cứng đầu cứng cổ, khi trở mặt triệt để, hắn sẽ không bao giờ cầu xin tên sói con này.

- Được thôi! - Giản Tùy Lâm cười tà ác, rồi thay dương vật bằng ngón tay tiếp tục đùa nghịch huyệt khẩu Lý Văn Diệu. Ngón tay chọc đến điểm nhạy cảm khiến Lý Văn Diệu run rẩy, vật kia càng cứng hơn. Ước chừng một lúc sau, lý trí của hắn bị dục vọng đánh tan nát, Lý Văn Diệu thều thào:

- Muốn làm, thì mẹ nó làm đi.

Giản Tùy Lâm nghe vậy, hài lòng mà thay ngón tay bằng dương vật mình. Thứ đó đâm vào làm bớt phân nửa dục hoả trong người Lý Văn Diệu. Giản Tùy Lâm tăng tốc, đâm rút mạnh mẽ trên người Lý Văn Diệu. Dịch bôi trơn bị tác động mạnh làm sủi bọt chảy ra khắp cánh mông hắn tạo cảnh tượng sắc tình khôn tả. Vừa làm, y vừa nói những lời hạ lưu:

- Anh Diệu, anh biết em cả tháng nay nghẹn đến mức nào không? Em ham muốn thân thể anh, muốn được cắm vào anh như thế này. Anh cảm nhận được không, nó đang ở trong anh đó. Đám thuộc hạ của anh chắc không ngờ lão đại của chúng giờ đang nằm trên giường cho đàn ông làm đâu. Đừng chống đối em được không, nếu không em buộc phải bẻ gãy đôi cánh của anh, giữ anh lại bên em, ngày ngày chỉ cứ vậy mà trầm luân cùng em. Anh đẹp lắm, nhưng vẻ đẹp nhất của anh là lúc này, chỉ cho em thấy thôi.

Được lúc lâu, Giản Tùy Lâm lật sấp Lý Văn Diệu, kê mông hắn lên cao mà tiếp tục luận động. Tư thế này rất thuận lợi, cả kích thước của y tiến vào rất dễ dàng. Y liếm láp, cắn vai, gáy hắn, tay vuốt ve từ mông xuống phần đùi săn chắc của hắn, phía dưới dồn sức tấn công vào điểm nhạy cảm bên trong. Được một lúc cả hai đều đạt khoái cảm mà bắn ra.

Một lúc sau, thấy Lý Văn Diệu đã vô lực phản kháng, Giản Tùy Lâm tháo trói tay cho hắn, kéo hắn ngồi dậy, để hắn ôm lấy mình mà thao từ dưới lên. Y liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của hắn, miệng liếm mút đầu nhũ kia, còn Lý Văn Diệu rên rỉ kịch liệt hơn, vô thức cào vào lưng Giản Tùy Lâm, quàng chân quanh hông y để nhận nhiều khoái cảm hơn. Đêm còn dài, y không có ý buông tha cho Lý Văn Diệu, dù hôm nay hay cả đời còn lại. Người này dù không lý trí bằng anh hai y nhưng về sự bá đạo, ngang ngược, không sợ trời đất thì y hệt. Ban đầu y tiếp cận Lý Văn Diệu không chỉ vì lợi dụng thế lực xã hội đen kia mà còn vì muốn cảm nhận khí tức này từ hắn. Y đã không có được Giản Tùy Anh, thì một người gần giống cũng không tồi. Dù Lý Văn Diệu là thẳng nam, nhưng hắn cũng là một thẳng nam thiếu thốn tình cảm. Lý Văn Diệu thích ai trong quá khứ cũng chẳng sâu đậm vì hắn dễ chán, cũng như chẳng ai chịu nổi tính nết hắn. Ngay cả gia đình cũng từ mặt, thuộc hạ thì chỉ ở bên kẻ có lợi cho chúng. Y đã có kinh nghiệm chịu đòn từ nhỏ nên chọn dùng nhu át cương, đối với hắn đặc biệt tốt, đánh vào điểm yếu kia của Lý Văn Diệu. Dù có mạnh thế nào thì con người có xu hướng dựa vào những người đối với họ đặc biệt hơn người ta, những người ở bên lúc họ cần. Chỉ cần Lý Văn Diệu không biết y cài định vị vào máy hắn, hắn vẫn không thoát được khỏi y. Điều duy nhất Giản Tùy Lâm không ngờ tới là y dần yêu Lý Văn Diệu. Ấn tượng ban đầu của y về người này là gương mặt rất đẹp nhưng hung hăng bá đạo, không coi ai ra gì. Thế nhưng tiếp xúc lâu dần, hình ảnh Lý Văn Diệu dần thoát ra, làm lu mờ hình ảnh Giản Tùy Anh trong lòng y. Giản Tùy Lâm nhìn ra hắn cũng có lúc yếu lòng, cũng có lúc biết suy nghĩ và trọng tình cảm. Trên hết, Lý Văn Diệu công nhận tài năng của y, có thể dựa vào y. Hắn vẫn sẽ trân trọng y, Giản Tùy Lâm vẫn sẽ làm hắn yêu y nếu âm mưu của y không bại lộ.

Lý Văn Diệu sau ba lần bắn đã rên rỉ khô cả họng, sớm kiệt sức mà không phát tiết nổi nữa. Đến khi Giản Tùy Lâm một lần nữa bắn sâu vào trong bụng hắn, Lý Văn Diệu đã ngất từ bao giờ. Y bế hắn vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ, bôi thuốc chống viêm rồi đặt Lý Văn Diệu lại trên giường. Sau khi kiểm tra cửa và phần mềm theo dõi, Giản Tùy Lâm dùng xích khoá tạm chân Lý Văn Diệu lại, đề phòng ngày mai hắn sẽ nổi điên. Sau đó y nằm xuống bên cạnh hắn và cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com