Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lâm Diệu] Về sự đồng cảm và bao dung trong mối quan hệ

OOC!

Lý Văn Diệu thừa nhận hắn không hay đồng cảm với người khác. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng thế. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, hắn cư nhiên coi thường những kẻ yếu đuối hơn mình. Hắn khinh thường giới tinh anh mà cha mình đang theo đuổi: ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao nhã nhặn, nhưng sau lưng thì tham ô, ăn hối lộ, lừa dối vợ con, đưa bồ nhí về quấy phá. Do không được quan tâm, Lý Văn Diệu ăn chơi lêu lổng, bỏ học cao trung rồi dấn thân vào con đường phạm pháp. Sống giữa hang hổ, luôn phải gồng mình lên đối đầu với những nguy hiểm. Lâu dần, trong đầu hắn chỉ còn hai khái niệm: kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh là hắn, có kẻ chống lưng, có sức mạnh, có quyền quyết định mọi thứ. Kẻ yếu là những tên yếu thế, không biết bảo vệ bản thân và vô giá trị. Nếu không thể đánh bại được kẻ mạnh, hay chọc giận kẻ mạnh, chúng liền nhận được cái kết bi thảm. Tư duy hai cực của hắn truyền sang em trai mình là Lý Văn Tốn. Tuy nhiên, em hắn phản bác điều này. Gã cho rằng mạnh nhất là kẻ thông minh. Đây là kẻ tài năng, biết người biết ta, luôn tính kế cho bản thân có lợi nhất, thậm chí đạt đến cảnh giới kẻ mạnh phải phục, kẻ yếu phải cúi đầu. Trái lại, yếu nhất là những kẻ hiền lành khờ khạo, luôn ngây thơ với thế giới, cho đi vô vụ lợi. Gã nói: "Kẻ mạnh thường tự mãn, sẽ có ngày lộ điểm yếu mà gặp hoạ. Kẻ thông minh sẽ tính toán không để lộ sơ hở. Đi với phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, có như vậy sẽ an toàn". Lý Văn Diệu cho rằng em trai mình quá lo xa. Nhưng nói chung, cả hai gần như không tiếp xúc với những kẻ họ khinh thường, đều có thù tất báo, không mấy đồng cảm với người khác hay hy sinh vô vụ lợi cho ai.

Khi Giản Tùy Lâm xuất hiện, bắt đầu đeo bám Lý Văn Diệu, hắn chấp nhận cho y đi theo. Bắt đầu với danh nghĩa là đàn em, đối tác hợp lực chống lại Giản Tùy Anh, nhưng lâu dần, hắn bỗng nảy sinh tình cảm khác với y. Sau khi lên giường với Giản Tùy Lâm, Lý Văn Diệu đã gặp y, đề nghị làm tình nhân. Đây là cách trêu tức Giản Tùy Anh hiệu quả nhất, làm cho đứa em nối dõi tông đường của anh không thể lấy vợ. Giản Tùy Lâm thế mà đồng ý. Hắn chu cấp cho tình nhân nhỏ đầy đủ, từ quần áo mới, tiền bạc đến thăng chức. Lý Văn Tốn dù nhiều lần cảnh báo anh hai rằng Giản Tùy Lâm có thể đang lợi dụng hắn nhưng luôn bị mắng:

- Mày còn mặt mũi dạy đời tao? Thế đứa nào ngày trước cãi lời tao bao nuôi họ Quý kia, cuối cùng suýt tán gia bại sản? Tiểu Lâm còn hiểu chuyện hơn mày.

Quan hệ hai người lẽ ra chỉ dừng ở bao nuôi. Tuy nhiên, càng ở gần y, Lý Văn Diệu càng không thể che giấu thứ tình cảm của mình. Hai người là thứ gì đó, hơn cả quan hệ bao nuôi, bạn tình. Là tình yêu.

Giản Tùy Lâm rất khác, mà cũng rất giống hắn. Bề ngoài, Lý Văn Diệu không thấy hai người giống nhau ở điểm nào. Giản Tùy Lâm còn trẻ, tốt nghiệp Đại học loại giỏi, tính cách điềm đạm, khôn khéo, không dễ nổi nóng. Hắn ngược lại, đã ngoài 30, bỏ học sớm, kiêu ngạo hống hách, tính nóng như lửa, đôi khi nói chuyện rất khó nghe, ưa bạo lực hơn khi đàm phán. Hai người như nước với lửa, tưởng sẽ không thể hoà hợp. Tuy nhiên, Lý Văn Diệu và Giản Tùy Lâm trở thành một cặp hoàn hảo, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống. Từ đó, hắn mới nhận ra hai người có vô số điểm chung. Chính điều này đã đánh thức sự đồng cảm trong hắn - thứ Lý Văn Diệu chưa từng nghĩ đến.

Hai người đều lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Về Giản Tùy Lâm, hắn biết mẹ y xen vào gia đình người khác, gần như chưa từng chăm sóc con tử tế. Bà ta coi y là công cụ để tranh giành tài sản với vợ cả. Hắn bỗng nhớ đến ả tiểu tam trước kia. Nếu năm xưa bố không giải quyết mọi việc ổn thoả, số phận anh em hắn sẽ không khác gì Giản Tùy Anh. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, Giản Tùy Lâm cũng chỉ là nạn nhân, bị tha hoá bởi chính cha mẹ mình. Cũng giống như hắn, bị tha hoá vì sự ghẻ lạnh và thiên vị của cha và sự bất lực của mẹ.

Cả hai đều là những kẻ điên bị xã hội khinh bỉ. Một người là đứa con hoang của tiểu tam, một kẻ điên cố làm mọi thứ chỉ để có được gia tài, được mọi người công nhận khả năng của mình. Một người là đứa con bất tài bị ghẻ lạnh, một tên giang hồ hung hăng, sẵn sàng chém giết để đạt được mục đích. Hai người như hai con sói đơn độc tìm thấy đồng loại của mình giữa rừng già sâu thẳm, một kẻ có bản ngã giống như mình. Cả hai đồng hành ăn ý trong nhiều phi vụ. Có hôm, Lý Văn Diệu đụng mặt một kẻ thù cũ, cả hai đánh nhau một trận. Hắn bị thương nặng, tưởng đã chết. Trước khi ngất đi, hắn mơ hồ nhận thấy một vòng tay đỡ mình. Khi tỉnh dậy, Giản Tùy Lâm đã ở bên giường hắn ân cần chăm sóc. Y đối với Lý Văn Diệu luôn hiền lành dễ chịu, bất chấp sự hung dữ của hắn. Bản thân hắn chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy, nên đành tận hưởng. Lý Văn Diệu không ngờ tới y sau đó đã hack vào máy của tên kia, gửi các thông tin cho cảnh sát, khiến gã đi tù mọt gông vì buôn ma túy. Khi hắn tra hỏi, y chỉ đáp: "Do em yêu anh. Bất cứ kẻ nào làm hại đến anh đều phải trả giá". Lúc đó Lý Văn Diệu không biết là hư hay thực mà cứ thế tin tưởng y, đến mức đưa y đi bên mình khắp nơi. Mỗi khi Lý Văn Diệu bắt đầu mất kiên nhẫn, Giản Tùy Lâm sẽ điều hoà cảm xúc của hắn, làm dịu không khí đầy mùi thuốc súng. Mỗi khi đối phương manh động, Lý Văn Diệu không cần ra tay, Giản Tùy Lâm tự khắc xử lý thay hắn. Y từng rút súng bắn bị thương một tên vệ sĩ toan đánh hắn, kề dao vào cổ vợ một tên trùm đáng tuổi cha y để ép lão ta thương lượng. Khi Lý Văn Diệu bị đối thủ tẩm xăng toan đốt, Giản Tùy Lâm bất chấp lái xe tông ngã hai tên vệ sĩ, kịp thời cứu hắn ra. Tuy nhiên, cuối cùng Lý Văn Diệu phải đưa Giản Tùy Lâm bị dao đâm đến bệnh viện. Hắn túc trực suốt đêm bên giường người kia. Một cảm xúc dịu dàng kỳ lạ trào dâng trong trái tim khô cằn của hắn, tình yêu và lòng tín nhiệm của hắn cho người này ngày càng tăng.

Bên cạnh những giây phút đầy căng thẳng trên thương trường và thế giới ngầm, hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc thật sự. Lý Văn Diệu rất thẳng thắn, không ngại bày tỏ tình cảm với Giản Tùy Lâm. Mặc kệ sự ngại ngần của người kia, sự cấm đoán của Giản Tùy Anh, hắn muốn cả thế giới biết Giản Tùy Lâm là của mình. Giản Tùy Lâm biết hắn không biết nấu ăn, đã tình nguyện nấu cho hắn. Khi Lý Văn Diệu trở về, người kia luôn chờ hắn ở nhà. Về tình dục, hai người đặc biệt hoà hợp, sự cuồng nhiệt về tình dục của hai người đều là thứ người kia cần. Giá như không bị nhà họ Giản phát hiện, hay Giản Tùy Lâm từ đầu không có tâm tư kia, hai người đã không phải trải qua khoảng thời gian đầy sóng gió. Triệu Nghiên và Giản Đông Viễn trước giờ thù ghét hắn gây hấn với nhà họ Giản, giờ lại dùng con trai làm công cụ hại hắn, sau đó lại dùng mọi cách làm tổn hại danh dự hắn, đuổi hắn tới Quảng Châu. Lúc Lý Văn Diệu không muốn quay lại, Giản Tùy Lâm lại bộc lộ rõ bản chất, tìm mọi cách níu kéo hắn. Theo dõi, bắt cóc, cưỡng ép hắn, uy hiếp em trai hắn, mọi điều xấu xa tên này đều đã làm qua. Hắn quá mệt mỏi sau mọi chuyện, quyết định kết thúc mối quan hệ hoang đường này. Lý Văn Diệu đã bao dung quá đủ, hắn không thể dành cả đời cho một kẻ coi thường mình.

Những tưởng gần ba năm ở Quảng Châu, hắn sẽ rời bỏ y hoàn toàn. Nhưng cuộc đời như trêu ngươi hắn khi để Giản Tùy Lâm theo gót hắn đến tận nơi đây. Nhìn người vừa hiến tủy hôn mê ở giường bên, một cảm xúc kỳ lạ lại dâng lên trong lòng hắn. Có lẽ là không cam tâm vứt bỏ, có lẽ là biết ơn, xúc động, có lẽ là còn thương nhớ. Nếu Lý Văn Diệu chưa bao giờ ngừng yêu y, hắn có thể trông đợi điều ngược lại không? Thật may mắn, Giản Tùy Lâm yêu hắn, y nói được làm được. Không chỉ hy sinh thời gian vì hắn trong suốt thời gian điều trị, y còn hiểu hắn không thích cha mẹ mình để dung hoà mối quan hệ giữa hai bên. Giản Tùy Lâm nói:

- Giản gia không chấp nhận anh cũng không sao, họ cũng chưa từng chấp thuận em. Cha mẹ em ghét anh cũng không sao, chỉ cần em tốt với anh là đủ. Anh không cần để họ thấy anh có giá trị, em thấy anh tốt là được.

Lời ngon ngọt chính là vũ khí tối thượng của Giản Tùy Lâm, khiến hắn từ trước đến nay không thể chối từ. Hai người cứ như vậy sống bên nhau, không quan tâm lời dị nghị của người đời không phải tốt sao?

Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, biến cố ập tới. Tình nhân của Triệu Nghiên đâm xe gây tai nạn cho Giản Đông Viễn để tranh giành tài sản. Gã ta bị những người qua đường bắt tại chỗ. Giản đổng bị thương nặng, có nguy cơ sống thực vật suốt đời. Giản Tùy Anh nghe tin, tức tốc trở về từ chuyến công tác, công bố thừa kế tài sản. Theo di chúc, anh là con vợ cả nên có quyền thừa kế nhiều nhất, còn lại dành cho Giản Tùy Lâm. Vốn dĩ trước kia ngược lại, nhưng từ khi Triệu Nghiên ngoại tình, Giản Đông Viễn đã có ý gạch bỏ mẹ con Giản Tùy Lâm khỏi di chúc. Tuy nhiên, cuối cùng ông nghĩ thương tình Giản Tùy Lâm mà để lại cho y 30%. Giản Tùy Lâm cũng biết thân biết phận mà chấp nhận. Nhưng Triệu Nghiên không như vậy, ả năm lần bảy lượt trách móc con trai để mình thiệt thòi. Giản Tùy Lâm cũng nói:

- Mẹ, con lớn rồi, con có thể tự làm ra tiền được. Tài sản thừa kế chỉ là một phần thôi, con không muốn dùng nó để chứng tỏ điều gì.

Thế nên hôm nay Lý Văn Diệu đón một vị khách không mời. Thấy bộ dạng tả tơi thảm hại của ả ta, hắn chỉ nhếch mép khinh bỉ. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vừa thấy hắn, Triệu Nghiên liền vờ thân thiết:

- Văn Diệu, lâu lắm rồi mẹ mới gặp con.

- Ai mẹ con với bà? Bà lại đến đòi tiền à? Đòi con bà đi, tôi không rảnh. - Hắn toan gọi đàn em đuổi ả ta đi thì Triệu Nghiên quỳ xuống van xin:

- Tôi xin cậu, tôi thật sự có chuyện khẩn cấp lắm. Nếu cậu thương Tiểu Lâm, thương tôi thì làm ơn đi.

Ở ngay trước cổng công ty có nhiều người, hắn không thể đạp người phụ nữ này đi, đành hậm hực cho ả ta vào văn phòng.

- Hai người ở bên nhau đã lâu rồi đúng không?

- Phải.

- Cậu và nó đã bên nhau lâu như vậy, ắt cậu có vị trí rất cao trong lòng Tiểu Lâm. Đến mức nói gì nghe nấy, đúng không?

- Bà nói nhảm đ*o gì thế? Nói thẳng ra là bà muốn tôi khuyên Giản Tùy Lâm kiện Giản Tùy Anh đòi thêm tài sản cho bà đúng không? Tên họ Việt kia đi tù rồi, không ai chu cấp cho bà nữa nên bà cần tiền?

- Lý tổng đúng là thức thời. Cậu biết đấy, tôi bồi Giản đổng cả chục năm nay, tôi cũng có công nuôi dưỡng hai đứa con của ông ấy. Thế nên 30% là quá bất công. Tùy Anh từ lớn đến bé không về nhà mấy lại được nhiều như vậy, tôi...

- Bà nuôi ai? Bà ăn sung mặc sướng là nhờ ai? Bà nhờ cướp chồng người ta mới được thế này đấy. Bà đã thấy thằng đàn ông nào ngu đến mức nhường tài sản cho đứa cắm sừng mình không? Di chúc ghi rõ ràng rồi, bà có giỏi thì lôi Giản Đông Viễn dậy mà chửi. Tôi là người ngoài cuộc, không có quyền ý kiến.

- Vậy chẳng lẽ cậu muốn Tiểu Lâm phải thiếu thốn sao? Nó luôn nói yêu thương cậu, thậm chí cãi cả cha nó để đi theo hầu hạ cậu, cậu nỡ để nó chịu thiệt sao?

Lý Văn Diệu như biết trước, bèn đáp:

- Tôi tôn trọng Tùy Lâm, em ấy đã nói không cần thêm tiền thừa kế, tôi theo em ấy. Tiểu Lâm nói từ giây phút chọn tôi làm cha Tuệ Lâm, em ấy đã không còn thiết đến thứ đó nữa. Còn bà, chẳng lẽ bà ích kỷ đến mức con mình cũng không tha sao?

- Nhưng...

- Bà thiếu tiền, cậu ấy sẽ cho, vì bà là mẹ cậu ta. Nhưng tôi cấm bà làm phiền Tiểu Lâm về vụ tranh giành tài sản. Giản đổng chưa gạch tên bà khỏi di chúc thì biết điều đi. Bà giỏi kêu khóc van xin với lấy lòng đàn ông lắm mà, sao không đến bệnh viện tỏ vẻ người vợ hiền thảo chút, ông già sẽ mủi lòng thì sao?

Triệu Nghiên mất kiên nhẫn mà quát:

- Đồ khốn! Mày có gì thanh cao mà dạy đời tao! Tao cướp chồng người khác, tao ngoại tình, còn mày buôn lậu, đánh chém người, mày có tư cách gì? Nói cho mày biết, mày không giúp con tao, tao sẽ phốt mày đã ác còn ngu!

Lý Văn Diệu lúc này chỉ nhàn nhã mặc kệ mụ ta mà lướt mạng. Bỗng mặt hắn biến sắc trước một bài viết trên weibo mà quát:

- Đệt mẹ, bà câm mồm trước khi tôi gọi vệ sĩ vào! Đừng để tôi phải ra tay với bà! Bà muốn sỉ nhục tôi đúng không? Được, ông đây sẽ gửi những thứ này cho Giản Tùy Anh, để xem bà còn mặt mũi ở trong kinh thành nữa không?

Triệu Nghiên tái mặt. Tại sao những thứ ả ta viết trên mạng lại bị đào ra nhanh như vậy? Năm đó Triệu Nghiên bất mãn với họ Giản và Giản Tùy Anh tuổi phản nghịch nên đã viết truyện mạng để giải sầu. Ả ta viết về nữ chính yêu một người đàn ông, bị vợ cả xấu xa hãm hại, con trai cô bị con trai vợ nam chính ức hiếp, dìm suýt chết. Tuy nhiên, ả ta đã hớ hênh đến mức tự tâng bốc nữ chính là xinh đẹp, thông minh, quyến rũ, còn dùng tên mẹ con Tùy Anh cho mẹ con phản diện, nguyền rủa hai nhân vật này vì hại nữ chính mà bị xe tông chết. Thế mà bộ truyện này năm đó cho ả ta một lượng fan ảo khổng lồ, khiến Triệu Nghiên dùng danh tính ảo viết một loạt truyện nữ chính làm tiểu tam. Nhưng không hiểu sao gần đây ai đó đã đào lại, phân tích những chi tiết lệch lạc trong truyện nên bị ả ta và đám fan lâu năm chửi bới dữ dội. Ả ta còn lên mạng nói những lời lẽ thảo mai, kể lể mình bị bạo lực mạng.

- Bằng chứng đâu mà cậu nói tôi sỉ nhục nó? Cậu bịa chuyện cũng vừa thôi, đã ác còn ngu. - Triệu Nghiên vẫn cố cãi.

- Bà chỉ biết chửi tôi bằng hai từ đó sao? Bà già đầu mà sao hành xử như con nít vậy? Quả nhiên người nào văn nấy, mấy truyện não tàn này đi theo suốt cuộc đời bà chỉ để xả giận sao? A Văn tìm thấy rồi gửi cho tôi. Chỉ có bà biết từ đầu đến cuối mâu thuẫn của tôi và Tiểu Lâm. Cũng chính bà lấy luôn tên tôi vào làm phản diện, cố quyến rũ nam chính bà tạo ra, còn trù ẻo tôi bị giang mai. Chỉ cần tôi xác nhận tác giả Ngọc Lan kia chính là bà thì bà chẳng còn đất sống trong kinh thành đâu.

Triệu Nghiên sợ hãi quỳ sụp xuống:

- Tôi lạy cậu, đừng làm như vậy. Phải, tôi ngu, tôi ác, tôi xin chịu. Ai cũng có sai lầm mà, phải sai lầm mới trưởng thành. Làm ơn hãy nghĩ cho Tiểu Lâm! Cậu yêu nó mà, cậu nỡ để nó cũng bị phỉ nhổ chung với tôi sao? Tôi chỉ có mình nó là con, làm ơn đừng chia cắt chúng tôi mà!

Vừa lúc đó cửa văn phòng bật mở, Giản Tùy Lâm bước vào. Y hoảng hốt đỡ mẹ lên hỏi:

- Mẹ, có chuyện gì vậy?

- Tiểu Lâm, mẹ biết mẹ không tốt, từ đầu mẹ đã sai khi muốn con có bố. Chỉ vì mẹ thương con nên không muốn con chịu thiệt, bị ai mắng chửi, bắt nạt cũng được. - Triệu Nghiên khóc lóc ôm con mình.

- Anh, chuyện này là sao?

Lý Văn Diệu không giấu giếm mà nói thẳng:

- Mẹ em đến nhờ anh thuyết phục em tranh giành tài sản với Giản tổng. Anh đã nói không muốn nhưng bà ta vẫn khóc lóc nài ép anh.

- Không phải... - Ả ta cố thanh minh nhưng không nói được.

- Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Con đã nói con lớn rồi, con có thể tự quyết định. Anh Diệu vốn nóng tính, mẹ gây sự với anh ấy cũng vô ích!

Triệu Nghiên sững sờ hỏi: "Tại sao con lại tin nó chứ? Mẹ sinh ra con, tại sao con lại tin người ngoài?"

- Được rồi, ồn ào quá! - Lý Văn Diệu gắt. - Em đưa bà ta về tạm nhà cũ của cha em đi. Lát nữa anh sẽ nói sau.

Hôm đó, Giản Tùy Lâm trở về đã bắt gặp nét mặt đằng đằng sát khí của Lý Văn Diệu. Y cố bắt chuyện trước:

- Anh, anh không đón con sao?

- Hôm nay là thứ bảy, nó đang ở nhà bố mẹ anh.

- Vậy...rốt cục anh và mẹ em đã nói chuyện gì vậy?

- Anh đã nói với em rồi còn gì? Nhắc đến là bực mình.

Giản Tùy Lâm lại ủy khuất hỏi:

- Anh sợ em giận sao? Thực ra, em đã đứng ngoài đó từ đầu. Em đã nghe hết việc mẹ em đe doạ anh. Anh Diệu, bà ấy là mẹ em, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Hôm nay mẹ đến gây rắc rối với anh, là do em sơ suất.

- Anh không trách em. - Lý Văn Diệu lúc này mới lên tiếng. - Cũng do mụ ta tham tiền quá mức, lại chọc giận nhà họ Giản, coi như quả báo thôi. Nhưng không thể để mụ ta chết đói được, em và anh cũng nên có cách chu cấp cho bà ta.

- Anh...không ghét em chứ?

- Không. - Lý Văn Diệu đáp. - Vì em là người giúp anh biết bao dung hơn. Em gây ra bao nhiêu chuyện tai hại nhưng ông đây vẫn rộng lượng tha thứ cho em đó thôi. Vì em là người đầu tiên, có lẽ cũng là...cuối cùng có được đặc ân đó.

Không khí trong phòng bỗng ngượng ngùng hẳn. Giản Tùy Lâm ôm hắn một hồi lâu, dụi vào cổ hắn. Lý Văn Diệu chạm nhẹ vào đầu y. Hắn không biết đồng cảm, cũng chẳng phải kẻ khoan dung, tính cách rất xấu, tuy nhiên, những gì tốt nhất lại dành cho một người duy nhất - một người giống hắn, người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com