Lý Ngọc xuyên vào ký ức anh Giản (Kết)
P/s: Đoạn cuối sẽ có easter egg về một cp tôi ship, đoán xem!
______________________________________
Một hôm, Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh không về nhà như thường lệ mà rẽ vào một cửa hàng trang sức. Cô nhân viên tiếp tân nhanh nhẹn chào hỏi. Anh dừng một chút rồi chọn một cặp nhẫn nam nạm kim cương. Cô gái kia tinh ý hỏi:
- Anh mua tặng người yêu đúng không ạ? Mấy người mua nhẫn tình nhân hay đặt chữ khắc lắm, anh muốn khắc chữ không ạ?
- Được, vậy tôi muốn khắc chữ, tên viết tắt của tôi và em ấy.
Một lúc sau, cô nhân viên đem ra hai chiếc nhẫn khắc hai chữ LJ đan vào nhau. Anh còn mượn bút của họ viết một mẩu giấy nhớ bỏ vào hộp "Dành tặng tâm can bảo bối Tiểu Ngọc Ngọc của anh, mãi yêu em, Giản ca của em."
Cô bé kia nhìn bóng dáng Giản Tùy Anh rời đi mà vui như mở cờ trong bụng. Vẻ mặt cô như muốn nói: "Aaaa người đâu vừa giàu vừa đẹp vừa lãng mạn, tiếc là có chủ rồi"
Lý Ngọc giận mình chỉ nhìn không thể động, bằng không lúc đó cậu quyết ngăn chặn tên khốn "Lý Ngọc" quá khứ kia. Nhưng cậu vẫn không thể không thấy bộ dạng căm hận ngút trời của Giản Tùy Anh khi trở về công ty, phát hiện "cậu" và Giản Tùy Lâm gần sát nhau. Anh đạp tung cửa, đánh cậu, đánh Giản Tùy Lâm một trận. Lý Ngọc thật sự muốn bay vào, không phải để giải thích mà để giúp sức cho anh. Sau đó Giản Tùy Anh lái xe một mình trở về, bị cảnh sát bắt vì lái quá tốc độ.
- ... Anh vừa đẹp trai, giàu lại còn đi con xe ngon như vậy, loại người kia đến hoàng đế cũng chẳng vừa ý đâu. Ly hôn đi.
Từng lời vị cảnh sát kia vu vơ nhưng như đâm vào cậu. Như thể muốn nói, cậu không biết quý trọng thứ mình đang có.
Đoạn ký ức tua nhanh hơn, chốc sau Giản Tùy Anh đã uống rượu say một mình. Mà Lý Ngọc chỉ ngồi đối diện, nghe anh lẩm bẩm một mình.
- Lý Ngọc, tao đối với mày thế nào mà mày dám đối với tao như vậy hả sói mắt trắng. - Thoạt đầu Giản Tùy Anh bắt đầu chửi bới, đem tất cả những từ ngữ thô tục nhất có thể nghĩ ra mà mắng chửi cậu. Sau đó anh bắt đầu nghẹn ngào.
- Lý Ngọc, tôi yêu cậu. Có lẽ là ngay từ lúc gặp ở nhà cậu. Cậu biết tính tôi mà, thứ gì càng khó khăn, mạo hiểm càng hấp dẫn tôi. Loại người đẹp mà kiêu kỳ như cậu thật là gu tôi.
Giản Tùy Anh nốc thêm một ly nữa rồi tiếp tục:
- Ban đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là khao khát chinh phục thuần túy. Nhưng sau quá nhiều chuyện, tôi lại động tâm với cậu. Còn cậu, tại sao lại phải đối xử như thể cậu thích tôi, trong khi người cậu yêu là Giản Tùy Lâm? Cái kiểu chung sống ân ân ái ái mấy tháng qua giờ khiến tôi buồn nôn! Cậu coi ông đây là đồ ngu sao? Giản Tùy Anh tôi chưa bao giờ lỗ nặng như vậy đâu.
Anh tức giận đập bàn. Sau đó lại nhỏ giọng chua xót:
- Tôi không hiểu sao mình ngu ngốc như vậy. Biết cậu vốn dĩ không để tôi vào mắt, chưa từng coi trọng tôi, tôi vẫn thích. Cậu gây ra nhiều chuyện tày trời... tôi vẫn còn tình cảm với cậu.
Bỗng một giọng nói nhỏ như mèo kêu từ trong phòng ngủ phát ra
- Giản thiếu... Anh say rồi...
Tay Lý Ngọc siết thành quyền. Cậu nhận ra hoàn cảnh bây giờ. Các ký ức trước, cậu hiểu rằng chúng quá kinh khủng để anh nhớ lại nhiều, nhưng có vài chi tiết cậu nhớ rõ mồn một. Sau vụ việc ở văn phòng, anh tức giận chia tay cậu, cậu vẫn không nhận ra tình cảm của mình. Anh bắt đầu đi lại với mấy con "vịt" ở gay bar, cậu phát hiện thì cưỡng bức anh. Hai người còn nháo đến gà bay chó sủa nhiều lần nữa. Sau đó Giản Tùy Anh phát hiện cậu bắt tay với Tùy Lâm lừa mình. Tức giận, thất vọng, anh tìm đến Tiểu Chu kia như một nguồn an ủi. Cậu nhìn biểu cảm săn sóc của Tiểu Chu mặt đầy sát khí, như thể sắp xé xác cậu nhóc ra. Giản Tùy Anh mê mang nhìn Tiểu Chu, rồi lấy một chiếc bánh nướng trên bàn nói:
- Tiểu Chu, em biết Lý Ngọc cậu ta giống cái bánh nướng ở đâu không?
Thấy người kia lắc đầu, anh nói:
- Đó là ngu ngốc. Đúng là đồ bạch nhãn lang vô liêm sỉ. Ông đây hoàn hảo như vậy, chính ra không nên để nó vào mắt. (Nhỏ giọng) Dù nhiều lúc tôi cũng muốn Lý Ngọc thật sự tôn trọng tôi. ("Bánh nướng" trong tiếng Trung gần giống với "ngu ngốc")
Rồi anh thiếp đi. Tiểu Chu thở dài, dìu anh về phòng. Cậu biết rõ mình không có tư cách đòi hỏi gì ở anh, kể cả tình yêu, vì nó vốn dĩ vẫn luôn nằm ở người tên Lý Ngọc kia. Phòng khách lúc này chỉ còn mình Lý Ngọc. Cậu ngồi yên, nước mắt từ bao giờ đã chảy thành dòng. Cậu nhớ về lúc Giản Tùy Anh phát hiện mình bị lừa đã tức giận thế nào. Anh dùng những lời tàn nhẫn nhất với cậu, phủi sạch tất cả quan hệ như thể chưa từng gặp cậu. Cậu nhìn theo bóng Giản Tùy Anh xa dần, đầu tua lại câu nói của anh:
- Giản Tùy Anh tao đã đắc tội gì với mày, để mày năm lần bảy lượt chơi xỏ tao...
Giản ca, em xin lỗi. Dù biết không thể thay đổi quá khứ, nhưng em không muốn làm anh tổn thương nữa...
Cảnh tượng trước mắt Lý Ngọc lại tua nhanh lần nữa. Đó là sau tiệc năm mới, Giản Tùy Lâm giở trò đồi bại với anh nó. Dừng lại, đó là anh mày, anh mày! Lý Ngọc ra sức gào thét nhưng cổ họng cậu khô khốc không phát ra tiếng. Cũng may khung cảnh này lướt qua nhanh chóng chỉ vài giây, tiếp đó Lý Ngọc gần như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống nhìn "cậu" đánh nhau với Giản Tùy Lâm. Giản Tùy Anh sau khi được cởi trói thì bỏ đi thẳng không nhìn lại, mặc cho "Lý Ngọc" van xin, cầu mong anh nhìn lại.
Giản Tùy Anh chỉ mặc độc áo sơ mi bỏ đi dưới trời rét âm độ, cộng thêm bị Giản Tùy Lâm giày vò, về nhà đã phát sốt. Lý Ngọc lặng lẽ ngồi bên giường. Kỳ lạ, dù không thể động nhưng dường như Lý Ngọc cảm nhận được thân thể Giản Tùy Anh nóng sốt. Cho đến khi cửa mở, Bạch Tân Vũ bước vào. Cậu ta sau khi đi bộ đội một thời gian trông chín chắn hơn rất nhiều so với lần đầu Lý Ngọc gặp, nhưng cái tật dính người vẫn không thay đổi. Tân Vũ cho anh uống thuốc rồi cùng anh đến Tần Hoàng đảo. Nhưng trên đường trở ra thì gặp "cậu". Bạch Tân Vũ đánh "cậu" một trận vì "Lý Ngọc" nghĩ cậu ta là "vịt" Giản Tùy Anh thuê. Cuối cùng cả hai anh em họ vẫn chạy thoát đến Tần Hoàng đảo, cùng với Lý Ngọc đang vô hình trong xe. Tại đây, Lý Ngọc thấy Bạch Tân Vũ giúp Giản Tùy Anh say xỉn đánh lại đám người trong bar, rồi Du Phong Thành đến giúp đưa cả Tân Vũ và anh họ cậu về khách sạn. Ngồi bên giường Giản Tùy Anh, cậu cảm thấy hổ thẹn trước Du Phong Thành. Gã đó dù từng bắt nạt Tân Vũ, nhưng lúc cậu ta cần thì luôn xuất hiện đúng lúc. Còn cậu, lúc Giản Tùy Anh cần, cậu đang ở đâu?
Sau đó Lý Ngọc tiếp tục chứng kiến chính mình làm đủ cách để níu kéo anh Giản. Sau khi thấy chiếc nhẫn anh tặng, "cậu" say xỉn, gây lộn ở nhà Tiểu Chu. "Cậu" lấy lòng ông Giản, khiến ông hài lòng mà trách móc Giản Tùy Anh, làm anh tức sôi máu. "Cậu" còn bị anh nổi giận mà đánh, nhưng cuối cùng có thư ký Lương dàn xếp ổn thoả.
Cảnh tượng sau đó tua nhanh, Lý Ngọc đang đứng trong văn phòng nhà họ Giản, lúc này đã trở thành mớ hỗn độn vì Tùy Anh và Tùy Lâm xô xát. Giản Đông Viễn dùng giọng điệu trưởng bối khuyên Giản Tùy Anh nhường công ty cho em mình:
- Tùy Anh con tài như vậy, lập lại một công ty khác là được, Tùy Lâm em con không còn nhỏ nữa, con nhường công ty cho nó để nó thử cố gắng...
Lý Ngọc không thể hiểu nổi ông đang nghĩ gì, lập một công ty là trò đùa chắc. Tùy Anh mất bao nhiêu năm mới đạt được thành công, ông ta định đạp chính con mình về vạch xuất phát sao?
Cuối cùng Giản Tùy Anh không vui vẻ mà sang nhượng công ty cho Giản Tùy Lâm, với điều kiện ba người họ phải dọn khỏi nhà của mẹ anh. Giản Đông Viễn đồng ý. Sau đó anh lái xe đến một nghĩa trang. Lý Ngọc bám theo, thấy Giản Tùy Anh đang ngồi trước mộ mẹ, tâm sự bằng giọng nghèn nghẹn:
- Mẹ! Con đến thăm mẹ đây! Công việc dạo này rắc rối, con cũng từng hẹn hò nhưng đã chia tay rồi. Con bị người ta lừa mất công ty... Tại sao mẹ lại đi sớm như vậy, để người ta nói con không có mẹ dạy dỗ...
Nói đến đây Lý Ngọc sững lại, Giản Tùy Anh khóc sao? Cậu từng thấy qua Giản Tùy Anh cao ngạo, khí khái, thậm chí cợt nhả, lẳng lơ, chưa từng thấy bộ dạng yếu đuối của anh. Cậu tiến tới làm như ôm nhẹ anh, khóc dù biết anh không nghe thấy:
- Giản ca, em xin lỗi, xin lỗi... Em biết xin lỗi không giải quyết được gì, nhưng tha thứ cho em được không?
Khung cảnh chuyển qua sau khi Giản Tùy Lâm tông xe vào "cậu" và anh Giản, nhưng hai người mới phải đưa gã đi viện. Sau khi vào tới nơi, cậu chứng kiến "mình" van xin hết lời nhưng Giản Tùy Anh vẫn không mềm lòng. Giản Tùy Lâm tỉnh dậy thấy anh gã bên cạnh thì khóc, cầu xin anh nắm tay gã một lúc. Lý Ngọc nóng máu tính ném gã khỏi giường, nhưng cậu không thể động, còn Giản Tùy Anh dù không để gã vào mắt nhưng vẫn đồng ý cho gã nắm tay. Hút hết một điếu thuốc, anh mới thả tay gã đi.
Sau đó Giản Tùy Anh gặp một số mâu thuẫn với Lý Văn Diệu, chúng bắt anh tới thương lượng. Lý Ngọc một bên thán phục tài thương thuyết của Giản Tùy Anh, nhưng rốt cuộc anh vẫn bị chúng bức điên. Đúng lúc đó "Lý Ngọc" đến kịp, hai bên cự cãi thêm một lúc, "cậu" bất ngờ chĩa súng vào đầu Lý Văn Tốn. Lý Văn Diệu đành xuống nước với Giản Tùy Anh, nhưng anh vẫn cần một số tiền lớn để giải quyết mọi chuyện. "Lý Ngọc" hứa với anh sẽ đền bù cho anh gấp đôi gấp ba, chỉ cần anh quay lại bên "cậu"
Sắp có chuyện rồi, đồ ngu này. Lý Ngọc đưa tay che mặt khi nhận ra những điều tiếp theo. Sau khi nói chuyện với Giản Tùy Anh, cậu đã nghỉ học đến Quảng Châu tham gia một số phi vụ bất chính. Không phải cậu không thể kiếm tiền hợp pháp, nhưng như vậy quá lâu. Cậu sợ không thể đưa anh gấp số tiền, hoặc anh chán mà đi theo người khác nên mới làm liều. Cuối cùng không những bị bắt còn làm phiền Giản ca.
Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh nói chuyện với Thiệu Quần qua điện thoại. Anh nói rất lâu, nhưng cậu cảm thấy anh thật sự còn yêu mình mới tìm cách giúp cậu. Sau vài ngày, anh tìm đến Quảng Châu đưa cậu về. Nhìn chính mình của quá khứ khóc lóc cầu xin rồi quay qua ân ái với người mình yêu khiến cậu cảm thấy có chút...vi diệu.
- Lý Ngọc! - Bỗng có tiếng gọi tên cậu rất lớn. Đoạn ký ức ngắt, Lý Ngọc tỉnh lại trong bệnh viện. Cậu sờ trên đầu thấy băng trắng. Bên cạnh là Giản Tùy Anh đang ngồi đó.
- Em tỉnh rồi. Em ngã cầu thang hôn mê ba ngày, báo hại ông đây bỏ bê công việc mấy ngày.
- Anh không nhờ các dì giúp việc sao?
- Em là vợ anh mà, anh lo cho em là bình thường. Tỉnh táo là tốt, còn lo em bị đụng hỏng não.
- Giản ca, có phải...em không xứng với anh không? - Lý Ngọc bỗng hỏi.
- Gì mà không xứng? Tiểu Ngọc Ngọc em thật sự không có vấn đề gì chứ?
- Không, em mơ thấy một giấc mơ rất dài. Em thấy anh chịu đủ mọi đau đớn quá khứ mà không thể làm gì. Thế mà...em vẫn đem phiền phức cho anh - cậu nức nở.
Giản Tùy Anh bỗng ôm lấy cậu an ủi:
- Qua rồi. Anh vẫn giận em trong quá khứ không hiểu chuyện, nếu kẻ khác làm vậy thì ông đây đã cho nó tán gia bại sản rồi. Nhưng em là người đặc biệt với anh, sau bao chuyện, em có hối cải mới được tha thứ mà...
- E hèm, bệnh viện là nơi công cộng.
Cửa mở, Lý Văn Tốn bước vào, thấy hai kẻ ân ái trước mắt thì nói vậy. Giản Tùy Anh định đùa, nhưng mặt anh biến sắc khi thấy Quý Nguyên Kỳ tay quấn băng sau lưng gã. Anh biết chuyện Quý Nguyên Kỳ tiếp cận Lý Văn Tốn để trả thù cho Lý Trình Tú, làm Lý Văn Tốn thích hắn rồi hại thằng bạn anh không khác gì Lý Ngọc hại anh trước đây. Lý Văn Tốn mang danh trai thẳng gần ba mươi năm lại bị một thằng nhóc lừa tình, tiền lẫn thân mà thành thế thân cho kẻ mình từng bắt nạt. Hắn kể mình còn bị y giam lại sau khi phá buổi xem mắt, may được hai người Quần Tú cứu ra, rồi phải trốn sang Anh. Việc này khiến Lý Văn Diệu và Quý gia đấu nhau đến mức cả kinh thành biết, có lẽ nếu Quý Nguyên Kỳ không suýt chết để cứu Lý Văn Tốn khỏi vụ nổ cha hắn sắp xếp thì hai người họ cũng đường ai nấy đi.
Lý Văn Tốn vừa phải giải quyết việc công ty vừa vào viện chăm Quý Nguyên Kỳ bận bù đầu, hôm nay tình cờ thấy hai người Lý Giản nên tạt qua. Hai người chỉ nói chuyện một lúc thì Quý Nguyên Kỳ đánh hơi được. Y cứ bám lấy Lý Văn Tốn như con chó lớn khiến hắn không còn cách nào khác mà từ biệt sớm.
- Em thật sự ăn dấm với Anh tử à? Biết điều một chút đi, anh vẫn chưa tha thứ cho cậu mấy chuyện kia đâu. Nếu lại phát điên nữa thì... - Trên đường về Lý Văn Tốn bất lực nói.
Quý Nguyên Kỳ thu lại bộ dạng hung hăng lúc trước, ủy khuất như con cún bị chủ mắng:
- Dù thế nào thì anh cũng đừng quay về Anh được không. Đừng bỏ mặc em. Về sau em sẽ bù đắp cho anh...
- Thôi được, anh về công ty một lúc, lát sẽ tạt qua sau. - Lý Văn Tốn an ủi y, rồi lên xe. Cuối cùng sau tất cả hắn vẫn vì yêu mà mềm lòng ở lại bên Quý Nguyên Kỳ.
Quay lại với Lý Giản. Giản Tùy Anh xem tin nhắn rồi bảo:
- Anh sẽ về bên họ nội. Hôm nay lễ Vu lan, anh muốn báo hiếu... Lý Ngọc, em bệnh thì nghỉ ngơi, bám theo anh làm gì?
- Họ đã làm gì được cho anh mà phải báo hiếu? Anh không thoải mái thì cũng đừng đi. Em muốn cùng anh đi thăm mộ mẹ anh, cảm ơn bác vì ngày này đã sinh ra người em yêu nhất.
- Aish Lý lão nhị em dẻo mỏ vậy từ bao giờ thế. Thôi chết, hôm nay sinh nhật anh. Vậy thôi, chúng ta nghe em. (Thì thầm) Tối nay em phải chuẩn bị quà cho ông đây.
- Vâng! - Lý Ngọc gật đầu.
Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng hiện tại hay tương lai, em vẫn sẽ bảo vệ, đối tốt với anh. Anh đã sống vì gia tộc, sự nghiệp và em quá lâu, bây giờ em sẽ sống vì anh.
Hoàn 12/08/2022 Chúc mừng sinh nhật anh Giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com