[Nguyên Cố] Cố mộng
AU cổ đại, OOC, kiếp trước kiếp này.
- Cố thượng thư! - Một tiếng trẻ con cất lên lanh lảnh phía sau Cố Thanh Bùi. - Ngươi sao lại lấy rượu của trẫm?
- Điện hạ, người tuổi còn nhỏ, không được uống thứ này. - Cố Thanh Bùi nghiêm nghị nói. - Mùa hạ này người mới mười ba tuổi, uống rượu là không tốt.
- Không biết, ngươi không phải tôn sư, cũng không phải phụ hoàng, sao dám ra lệnh cho trẫm? Ngươi cứ bắt ta đọc mấy kinh thư vô bổ, ta muốn đi đánh trận!
- Nếu bệ hạ không đọc kinh sách, sao có thể biết cách đánh trận?
Nguyên Dương tự biết mình đuối lý, làu bàu mấy tiếng rồi lại đi chơi. Cố Thanh Bùi ngồi yên vị, chìm vào dòng hồi tưởng. Đã mười hai năm kể từ cái ngày định mệnh đó.
Năm đó, Cố quốc vương băng hà giữa lúc Diễn quốc đang trên đà suy yếu, các hoàng tử tranh giành vương vị. Lợi dụng tình hình này, Nghi quốc do Nguyên gia lãnh đạo, từ phương Bắc tràn xuống. Quyền thần trong thời gian này liền tranh nhau lập vua, muốn tìm một con rối để tranh thủ tước quyền hành. Cửu hoàng tử Cố Thanh Bùi năm đó lên mười là đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, đám người này e ngại hắn từ nhỏ đã quá thông minh, khó lợi dụng nên tính thủ tiêu. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của các huynh trưởng, hắn thuận lợi lên ngôi. Tuy nhiên, chỉ đăng quang được ba ngày, quân Nghi quốc đã tràn vào xâm lược. Cố Thanh Bùi lúc này đã hiểu rõ tâm tư của đám huynh đệ tham sống sợ chết, muốn một kẻ làm bình phong để thoát chết. Tuy nhiên, Cố Thanh Bùi nhanh trí cải trang thành hạ nhân, đi theo đám loạn quân bỏ trốn khỏi thành.
Ra khỏi cổng, tiểu hoàng đế trong bộ thường phục lo lắng nhìn quanh quất. Hắn lúc đó chỉ lo lắng mình sẽ chết trên đường. Dù là thứ xuất, mẫu thân mất sớm, bị vua cha và các huynh trưởng coi thường, coi là vật hy sinh, nhưng Cố Thanh Bùi ở trong cung vẫn được hầu hạ đầy đủ, hắn chưa quen với việc trốn chui trốn lủi. Không những vậy, một lúc sau hắn liền bị bắt chung với các tù binh, giải về kinh đô nước Nguyên.
Đến xứ người, trước hết Cố Thanh Bùi nhìn qua để chắc chắn trong đoàn tù binh không có bất kỳ vương thất nào. Trước khi lên ngôi, hắn đã biết việc tên húy của mình chỉ có vương thất biết, và từ đó suy nghĩ cách đối đáp nếu bị nghi ngờ. Quả nhiên, hoàng đế Nguyên Lập Giang trong khi đi duyệt tù, thấy một đứa trẻ mặt mũi sáng sủa, không giống như hạ nhân, lấy làm lạ bèn sai giải vào trong tra hỏi. Hắn bèn nói dối rằng mình là con thứ của một đại thần, bị lạc mất gia đình trong biến loạn.
- Ngươi nói mình họ Cố? Hoàng tộc Diễn quốc cũng họ Cố... Ngươi không phải người hoàng tộc sao?
- Dạ bẩm, tổ tiên thần từng giúp khai quốc vương lên ngôi, được coi là khai quốc công thần và ban quốc tính.
- Trông ngươi có vẻ thông tuệ, biết chữ nghĩa. Được thôi, ta sẽ giữ ngươi lại. Nhân tài không nên bỏ phí.
Mặc cho các đại thần can ngăn, ông quyết định giữ Cố Thanh Bùi thành nghĩa tử. Nghe đâu trước kia khi vi hành, Nguyên quốc vương đã nghe được lời sấm rằng "Phía Nam có thiên tiên đầu thai thành hiền nhân, nội trong vài năm nữa, sao sẽ trôi trong lớp bùn nhơ về phía Bắc". Đinh ninh rằng Cố Thanh Bùi là người được sấm, ông ta không phí cơ hội mà chiêu mộ. Hắn càng lớn càng thông tuệ, học một biết mười, khiến ông càng tin vào lời sấm kia. Nguyên Dương là con của Hoàng hậu, ông cũng tin tưởng giao hắn giám hộ cho y. Tuy nhiên, tiểu tử này từ bé chỉ ham chơi, các vị Thượng thư dạy dỗ rất không ưa y vì ngay cả roi vọt cũng không thể dạy được. Họ yêu thích Cố Thanh Bùi hơn vì y thông minh, chín chắn, hiểu lễ nghĩa, còn hay nói tốt cho họ. Chính họ cũng thấy kỳ lạ khi Cố Thanh Bùi hứng thú với hoàng tử ngỗ ngược kia.
Nguyên Dương, trái với suy tính của họ, thực sự không thích Cố Thanh Bùi. Y luôn cho rằng phụ thân đã cố tình chọc giận mình khi lôi một tên đạo đức giả đến làm huynh trưởng. Hắn một bên rao giảng Tứ thư ngũ kinh, một bên làm nịnh thần, có gì hay ho chứ? Nguyên Dương đã không muốn lại gần, Cố Thanh Bùi không biết hữu ý hay không mà luôn muốn y vào khuôn khổ học tập. Hơn nữa, mỗi khi Nguyên Dương có hành động sai trái, vua cha từ miệng Cố công tử cũng nhanh chóng biết. Nhiều lúc y muốn thoát khỏi kẻ này, nhưng hắn luôn biết cách trị y.
- Điện hạ, sau này khi người làm vua, sẽ không cần tập viết nữa. Người sẽ giống Hoàng thượng...
Chính những viễn cảnh đó lại khiến Nguyên Dương không cưỡng lại. Y như bị một ma lực hấp dẫn, cứ vậy làm theo Cố Thanh Bùi chỉ dạy.
Năm Nguyên Dương 12 tuổi, Hoàng hậu do bệnh hậu sản mà qua đời, Nguyên quốc vương đau lòng mà lâm bệnh ra đi không lâu sau đó. Tiểu hoàng tử Nguyên Dương trở thành người kế vị ngai vàng. Trong một năm mất cả cha lẫn mẹ, lại ngay lập tức bị đưa lên ngôi, Nguyên Dương lúc đó hoảng loạn. Trong lúc này, người duy nhất ở bên y lại là Cố Thanh Bùi. Tên huynh trưởng khắc nghiệt kia, thế mà đêm sau đại tang lại ôm lấy y mà nói:
- Điện hạ, ta ở đây, sẽ không ai có thể làm hại người.
- Thanh Bùi, ta không muốn lên ngôi. Ta không muốn.
- Điện hạ, nếu người lên ngôi, chẳng phải không ai bắt nạt được người sao?
- Thật sao?
- Điện hạ ngoan, nếu người làm vua, sẽ được đánh trận, sẽ được làm những gì người muốn.
Nhờ tài dỗ trẻ con, thêm khả năng thuyết phục các đại thần đương triều, Cố Thanh Bùi đã dễ dàng đưa Nguyên Dương lên ngôi. Hồi tưởng lại quá trình này thật gian nan. Nhưng với hắn, đây là cơ hội tốt để bước chân vào hội đồng phụ chính, một bước lên mây. Mạng này, công danh này là do Nguyên gia ban tặng, hắn phải hết lòng phò tá, bảo vệ Nguyên Dương.
- Thanh Bùi! - Giọng nói của thiếu niên cắt ngang hồi tưởng của hắn. Nguyên Dương nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng đỏ mặt. Từ bao giờ y lại sợ nhìn vào mắt Cố Thanh Bùi như vậy? Người trước mắt càng lớn càng đẹp tựa tiên phong đạo cốt, khí chất thoát tục phi thường, khiến các thiếu nữ mê mẩn. Nguyên Dương không ít lần nghe các cung nữ nói: "Cố đại nhân thật có nhan sắc hơn người, ta muốn gả cho chàng". Còn y, y cũng bị người này mê hoặc sao? Cố Thanh Bùi rõ là đang câu dẫn y!
Thấy tên nhóc trước mắt cứ ấp úng, Cố Thanh Bùi bỗng buồn cười. Nguyên Dương bèn chữa ngượng:
- Đêm nay là lễ hội đèn trời, ta cũng muốn thả đèn hoa đăng.
- Được thôi, bệ hạ. Ta sẽ đi cùng người và các quan viên nữa.
Nguyên Dương lên ngôi lúc còn nhỏ, quyền lực giao cho các phụ chính đại thần như Cố Thanh Bùi. Mấy tháng nay hắn chưa có cơ hội nghỉ ngơi, nên có lẽ đây là giây phút thư thái nhất. Cố Thanh Bùi ngồi chung thuyền với Nguyên Dương và các phụ chính đại thần, nhìn y loay hoay viết gì đó lên đèn trời, cũng bắt chước. Sau khi thả, hắn hỏi Nguyên Dương:
- Bệ hạ, thần nghe nói nam nhân thả đèn trời để cầu duyên. Người đang tương tư mỹ nhân nào sao?
- Hàm hồ. Nói nữa ta sai người chém ngươi đấy...
- Bệ hạ sắp đến tuổi lập hậu cung rồi, người cũng nên nghĩ dần đi chứ. Người xem Lưu tiểu thư trạc tuổi người, là nữ nhân hiền thục nết na, xứng làm mẫu nghi thiên hạ...
- Nếu vậy sao ngươi không nạp nàng ta về phủ đi? Ta không thích. - Nguyên Dương lầm bầm. Y chỉ nói vậy để khích tướng hắn thôi. Y biết Cố Thanh Bùi thích nam nhân còn giả bộ thanh cao. Người như lão tử, thiếu gì nữ nhân yêu thích chứ.
- Vậy người cầu gì? Có lẽ là cầu cho một giai nhân nào đó. Còn ta, ta chỉ cầu cho người vạn thọ vô cương, cho quốc thái dân an.
Tên ngốc, ta cầu cho ngươi! Nguyên Dương định nói thì khựng lại. Trong lòng y, một rung động kỳ lạ bộc phát. Tại sao y luôn nghĩ đến hắn suốt bao năm nay? Gắn bó cũng đã nhiều năm như vậy, tình cảm trên mức quân thần là chắc chắn. Nhưng đâu đến mức tình cảm đúng không? Y không phải đoạn tụ, y bị tên đó câu dẫn!
Từ hôm đó, Nguyên Dương vẫn như cũ có chút ghét bỏ Cố Thanh Bùi giả tạo, nịnh nọt để trèo cao. Nhưng y cũng thán phục hắn hơn. Cố Thanh Bùi ở đâu đó giữa nịnh thần và công thần, tuy miệng lưỡi thông minh sắc sảo, nhưng cũng có trí dũng song toàn. Trong suốt thời gian y còn nhỏ, Cố Thanh Bùi cố gắng cáng đáng việc nội sự giúp nhiếp chính Điền vương đã già yếu. Ngoài biên cương có phản loạn quấy nhiễu, hắn cũng thân chinh dẹp loạn, mang về chiến công. Nhờ miệng lưỡi sắc bén, động nhân tâm, hắn đã vài lần đi sứ, giúp giữ gìn hoà khí với chư hầu. Nguyên Dương lớn lên cũng dần hiểu chuyện hơn, không quấy nhiễu hắn, hắn cũng cố dành thời gian nhiều hơn cho y. Lâu dần, tình cảm với Cố Thanh Bùi nảy nở trong Nguyên Dương, khó lòng kìm nén.
Trong lễ trưởng thành, Nguyên Dương đã tìm cách chuốc say Cố Thanh Bùi. Tuy nhiên, tên này đã là con hồ ly lão luyện, sao có thể say dễ như vậy. Y túng quá đành theo lời đám công tử hồ bằng cẩu hữu, cho Cố Thanh Bùi một liều xuân dược, cứ vậy cưỡng ép đưa nhiếp chính của mình lên giường.
- Nguyên Dương, thả ta ra! Tên súc sinh...
Lúc đó Nguyên Dương cũng say rồi, không thèm nhịn nữa mà cưỡng hôn hắn, tay xé bỏ y phục của người dưới thân, gác chân hắn lên vai mình và nói:
- Ca ca, ngươi thật cứng miệng, đã không động được nhưng vẫn cố chống lại ta. Nằm im sẽ không đau, nếu không, ta buộc phải dùng máu của ngươi thay cho thuốc mỡ thôi.
Cố Thanh Bùi lúc này không giữ nổi lý trí, hắn như tan rã trong tay hoàng đế, để mặc người chà đạp. Vị nhiếp chính cao ngạo giờ như bị bỏ bùa mê, hắn cứ vậy mà tuân theo kẻ phía trên, để mình trầm mê trong dục vọng.
Sáng hôm sau, Cố Thanh Bùi tỉnh dậy, thấy thân mình đau không cử động được. Trên cơ thể hắn toàn những vết bầm tím đỏ. Nguyên Dương hận không thể để lại dấu vết trên người hắn nên mới cắn thành như vậy. Khi dần dần lấy lại lý trí, Nguyên Dương bỗng bước vào. Thấy ánh mắt uất hận của Cố Thanh Bùi nhìn mình chằm chặp, y cười mà nói:
- Ca ca, ngươi tỉnh rồi?
- Súc sinh! - Y nhận lấy một cái tát của người trước mắt. Cố Thanh Bùi vẫn ngồi yên đó, tức không nói thêm một lời nào.
- Ca ca, nghe nói người muốn xuất cung, làm phủ đệ ở xa kinh thành? - Nguyên Dương đứng dậy hỏi. - Đã vậy, còn muốn ở gần phủ của Vương Tấn?
Cố Thanh Bùi biến sắc. Đúng là hắn có ý định dời phủ về phía Nam, vì hoàng đế đã lớn, Điền vương cũng đã qua đời, Nguyên Dương đã có thể tự chấp chính. Vương Tấn là Ngự sử, giao tình thân thiết với hắn. Nghĩ đến đây, hắn bỗng bồn chồn nhìn Nguyên Dương.
- Ý người là...
- Ta không cho phép. Tên đó biết ngươi là đoạn tụ, sao còn xán vào? Chắc chắn hai người các ngươi có tình ý. Thanh Bùi, ở lại với ta được không? Ta vẫn ban bổng lộc cho ngươi còn hậu hơn. Đừng đi...
- Bệ hạ, ta không có gì với hắn. Ta tuy là đoạn tụ, nhưng không phải loại nam nhân nào cũng thích. Còn người đã trưởng thành, việc thừa kế là quan trọng. Tội tuyệt tự là tội lớn nhất, đừng vì ta mà trở thành tội đồ với xã tắc. Việc hôm nay, đừng nên cho bất cứ ai biết.
Nói đoạn, Cố Thanh Bùi bỏ đi, trở về phủ. Đêm đó, hắn thao thức suốt đêm. Từ khi nào mọi thứ lại thành như vậy? Nguyên Dương thế mà ôm tâm tư không trong sáng với mình. Nếu mọi chuyện lộ ra, mình không chỉ chịu đàm tiếu mà có khi còn mang tội. Y hôm nay còn ngang ngược bày tỏ với mình. Giờ hắn thật sự đau đầu không biết nên làm gì. Nguyên Dương là đứa trẻ bên hắn từ nhỏ, là con của ân nhân hắn, cũng là vua của hắn, bên nhau lâu thì tất nhiên sẽ có tình cảm. Hồi ở cố quốc hắn có nuôi một con chó con, nhưng chỉ ba năm thì nó vô tình quấy rầy hoàng tỷ của hắn, Niên Ý công chúa nên bị ả đánh chết. Vì không được sủng ái nên hắn có uất ức cũng chỉ biết khóc. Con chó nuôi vài năm hắn còn có tình cảm, huống chi là đứa trẻ đã lớn lên với mình mười mấy năm. Nhìn đứa nhóc kia hắn lại nhớ đến chú chó nhỏ: ban đầu sợ sệt, ghét người, nhưng khi cho ăn, nó lại ngoan ngoãn mà dính lấy mình mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, tình cảm của Cố Thanh Bùi cho Nguyên Dương còn hơn thế. Y vừa là huynh đệ, vừa là tri kỷ, vừa là đứa trẻ hắn chăm sóc từ nhỏ. Cố Thanh Bùi bỗng nghĩ đến một thứ kỳ lạ: hắn yêu Nguyên Dương.
Hắn nhớ về câu chuyện mình từng nghe. Có một vị hoàng đế đem lòng yêu nhũ mẫu hơn mình nhiều tuổi. Hồi nhỏ, đêm nào cũng nằm chung với nhũ mẫu, đi theo nàng ta mọi lúc mọi nơi. Lớn lên, hắn lập nàng ta làm phi. Nhũ mẫu cũng đáp lại tấm chân tình này của đế vương, mặc những lời đàm tiếu. Cuối cùng, nàng không sinh được con, Hoàng đế cũng không sủng ái ai khác, cuối cùng tuyệt tự, vương triều rơi vào hỗn loạn. Nguyên Dương lúc bé thật giống vậy, như một cái đuôi bám Cố Thanh Bùi. Có đêm, y gặp ác mộng đã chạy sang gian phòng đối diện của Cố Thanh Bùi ngủ. Thế là thành quen, đêm nào y cũng chạy đi tìm hắn, dù hắn đã chuyển phủ ra xa hơn. Còn hắn, tại sao luôn dung túng cho Nguyên Dương, từ bé đến lớn không thay đổi? Cố Thanh Bùi bỗng đỏ mặt nhớ lại, tên nhóc này càng lớn càng tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Có hôm, y thay y phục ngay trước mắt hắn, để lộ thân thể cường tráng, như thể...cố gắng khoe ra cho hắn vậy. Cố Thanh Bùi không lo mình yêu y, vì nam sủng trong sử sách đâu hiếm. Hắn chỉ lo Nguyên Dương sẽ vì mình mà bỏ bê chính sự, khiến đất nước suy vong.
Sáng hôm sau, hắn vẫn theo Nguyên Dương lên triều như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đến chiều, cả hai ngồi bàn chuyện chính sự. Nguyên Dương bắt đầu không an phận, bàn tay lần mò trên người Cố Thanh Bùi. Hắn cố đẩy y ra, Nguyên Dương liền thì thầm:
- Cố đại nhân, việc thân mật gì chúng ta cũng làm rồi, ngươi còn giả bộ thanh cao làm quái gì? Ngươi là đoạn tụ mà, tại sao lại không muốn chứ?
- Ta không muốn, càng không thể muốn. Chúng ta là quân thần, và vĩnh viễn là quân thần. Ngươi có tam cung lục viện sao không cần, lại phải tìm đến ta?
- Cố thượng thư luôn tìm cách để leo cao hơn, nịnh nọt các đại thần mà. Giờ ngươi không muốn nịnh ta sao? Ta có thể cho ngươi nhiều hơn chúng. Nếu ngươi bỏ rơi ta, ta buộc phải giam ngươi lại, ngày ngày phải cho ta thị tẩm.
Trước sự cố chấp đến điên cuồng này, Cố Thanh Bùi đành chịu thua. Hắn nói:
- Nếu người đoạn tụ cũng không sao. Bệ hạ hãy thể hiện mình là minh quân, biết chăm lo cho thiên hạ, ta sẵn sàng lo việc thừa kế cho người, ta cũng sẽ chấp nhận người.
Từ hôm đó Nguyên Dương có biến hoá lớn. Y chăm lo chuyện triều chính hơn, cố gắng học tập theo hướng dẫn của Cố Thanh Bùi. Đáp lại, Cố Thanh Bùi dành thời gian luận bàn chính sự bên y. Chỉ cần thấy Cố Thanh Bùi vui vẻ, mỉm cười, y sẵn sàng làm tất cả. Cố Thanh Bùi không còn chống cự trước sự thân mật của Nguyên Dương. Hai người lên giường thì trút bỏ dục vọng, xuống giường lại một cặp quân thần thân thiết. Hắn dường như quên đi những lời đàm tiếu của người ngoài. Khi Cố Thanh Bùi nhắc về thừa tự, y đều tìm cách đánh trống lảng, rằng hoàng tộc có bao nhiêu người. Quả nhiên Nguyên gia sinh ra toàn kẻ si tình. Năm xưa nghe nói Nguyên Lập Giang giữa tam cung lục viện nằng nặc đưa một nữ nhân quá lứa lên làm Hoàng hậu, bất chấp lời can gián. Đó chính là Ngô hoàng hậu, mẹ Nguyên Dương. Nàng và ông ta có ba con, tuy nhiên tam công chúa suýt chết vì tuổi mẹ đã cao. Sau khi hoàng hậu băng thệ một năm, vua cũng băng hà. Hắn chỉ lo rằng, nếu Nguyên Dương thật sự đòi sống đòi chết vì mình, y sẽ gặp hoạ. Thế mà, chỉ cần nhìn thấy sự trưởng thành của vị vua trẻ theo năm tháng, tình cảm với hắn cũng chưa từng thay đổi, Cố Thanh Bùi lại thêm an lòng.
Hắn cùng Nguyên Dương cứ vậy bên nhau qua năm tháng. Trong những buổi săn đêm, vi hành ở Giang Nam, Nguyên Dương luôn mong Cố Thanh Bùi ở bên. Khi tham luận việc quân, Nguyên Dương luôn tin tưởng mà hỏi hắn trước. Với y, hắn không phải là một nam sủng tầm thường, chỉ biết nịnh hót để trèo cao, mà là người tình tri kỷ thật sự, hoàng hậu mà y đang kiếm tìm. Trên chiến trường, Cố Thanh Bùi không còn cô đơn, đã có Nguyên Dương sát cánh. Chẳng là mối quan hệ này được một số gian thần biết, đã loan sang vài nước chư hầu. Nhiều kẻ cơ hội đã nhân cơ hội gây chiến. Tuy nhiên, kết cục của chúng đều thảm hại: kẻ bị Cố Thanh Bùi tóm sống khi chưa kịp gây án và bị chém. Quân chư hầu làm phản đụng phải Nguyên Dương bị đánh cho tan tác. Nhưng những sự kiện này khiến Cố Thanh Bùi lo âu.
Bệ hạ, sẽ đến lúc người phải tự đi trên đôi chân của mình thôi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com