Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nguyên Cố] Khi Nguyên Dương hoá thành husky

Một buổi sáng nọ, Cố Thanh Bùi tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh không thấy Nguyên Dương đâu. Ban đầu anh cho rằng hắn đã xuống bếp nấu bữa sáng, đành mặc quần áo xuống nhà. Ai ngờ, Nguyên Dương cũng không có ở đây. Hắn có thể đi đâu? Cố Thanh Bùi nhìn quanh quất một hồi, suy nghĩ đủ loại lý do khiến người kia biến mất. Hắn đi gặp người khác? Họp đột xuất? Đi mua bữa sáng?

Bỗng một tiếng sủa vang lên từ một góc nhà. Sau lưng anh xuất hiện một con husky cỡ lớn, lông loang đen trắng, hai mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cố Thanh Bùi đứng hình mấy giây. Tại sao có chó ở đây? Đây là chó đi lạc? Không, cửa nhà vẫn chưa mở? Nguyên Dương đem nó vào? Hắn chưa từng đem vật lạ vào nhà. Bất cứ vật gì lượn lờ quanh anh đều là tình địch của hắn cũng không ngoa. Anh càng nghĩ càng thấy kỳ quái, chẳng lẽ mình hay đùa Nguyên Dương giống chó săn nhỏ, giờ lại thành hiện thực?

Con chó husky này thấy hắn lại không ngửi, đột ngột chồm vào Cố Thanh Bùi sủa liên hồi. Nó nhìn anh như muốn nói gì mà không nói được. Bị bất ngờ, Cố Thanh Bùi cố đẩy con chó lạ ra, anh vô thức kêu: "Nguyên Dương!"

Ai ngờ, con chó tự nhiên rụt lại, cúp đuôi ngồi xuống. Cố Thanh Bùi lấy làm lạ, gọi lại lần nữa: "Nguyên Dương?". Con chó gật đầu sủa một tiếng "Gâu". Anh vẫn chưa thể tiếp nhận sự việc này. Phong thủy Bắc Kinh có vấn đề sao? Lần trước Giản tổng nói vợ mình biến thành thỏ ngọc, Lê tổng nói rằng người yêu tự nhiên hoá cừu. Anh nhìn vào Nguyên Dương, càng nhìn càng buồn cười. Trên douyin, nhiều người quay video giống chó này rất ngốc, hay làm những việc vô tri. Nay có một con đứng ngay trước mắt mình, đúng là...

- Ẳng ẳng! - Thấy Cố Thanh Bùi cười, Nguyên Dương bất mãn sủa lớn. Mẹ nó, thấy em hoá chó mà còn cười? Trông em ngốc lắm à. Chờ đó, nếu ông đây trở lại sẽ chơi anh!

- Em sao lại hoá thành chó vậy? - Cố Thanh Bùi ngồi xuống ngang tầm với hắn hỏi. - Còn là giống ngốc nghếch như husky nữa?

- Gâu gâu gâu! - Nguyên Dương lại sủa. Mẹ nó, em không biết! Sáng dậy đã thấy mình như vậy rồi. Anh còn cười nữa liền chơi chết anh!

Một lúc sau, Cố Thanh Bùi mua bữa sáng về. Anh đặt túi bánh bao trên bàn, lấy pa tê cho chó đổ vào một cái bát.

- Nguyên Dương, lại đây ăn đi.

Husky chạy ra, nhưng mặt hắn sầm lại khi thấy bát thức ăn cho chó.

- Gâu gâu! Ẳng! - Em muốn ăn đồ cho con người. Anh đang coi em là con chó thật à?

- Nguyên Dương! - Cố Thanh Bùi lên giọng, khiến hắn bất giác lùi lại. Anh sau đó lại hạ giọng. - Husky là giống khó nuôi, đồ cho chó khẩu vị khác người. Nếu cho chó ăn không phù hợp sẽ dễ đau bụng. Anh vừa liên hệ Tịch Không đại sư, nhưng ngài lên núi rồi, chỉ để lại tin nhắn: "Từ người thành động vật thì 1 ngày sau sẽ trở lại như cũ". Không sao đâu Dương Dương, chỉ ngày mai em sẽ trở lại bình thường.

Nguyên Dương biết thân biết phận, hắn cúi đầu ăn thứ đồ cho chó kia. Vị không tệ.

Ăn xong, Cố Thanh Bùi đưa Nguyên Dương đến công ty. Anh là người chu toàn, đã mua đầy đủ dây dắt và rọ mõm. Dù Nguyên Dương có thành chó thì cơ bản vẫn không phải chó, anh không cần lo, nhưng tính ra phòng xa vẫn hơn. Ngộ nhỡ Vương Tấn đến công ty... Anh quả thực không muốn nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra.

Ngày hôm đó, nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao rằng Cố tổng mang chó husky vào công ty. Người nói rằng Cố tổng hôm nay có vấn đề, chó làm sao đem vào được, kẻ nói không sao, Cố tổng là người tỉ mỉ, thận trọng, chắc chắn sẽ không để chó gây chuyện. Cố Thanh Bùi cả ngày ở bên husky, còn sắp cho nó ngồi bên cạnh mình trong phòng họp. Mọi người đều công nhận rằng con chó này rất ngoan vì nó không những không sủa, không cắn ồn ào, còn vểnh tai lên như đang nghe. Thi thoảng, khi mọi người vỗ tay, nó còn chồm người lên bàn. Cố Thanh Bùi lúc đó chỉ dịu dàng xoa đầu nó. Nếu không phải Nguyên tổng bị ốm phải nghỉ việc, họ đã tưởng rằng hắn vẫn đang ngồi họp. Ai bảo con husky kia quá giống hắn, luôn dính lấy Cố Thanh Bùi. Lúc nào cũng mang một bộ dạng chờ được chủ khen. Các nhân viên cũng rất yêu thích nó, muốn chơi với nó, nhưng husky này có vẻ không thích lắm. Tuy nhiên, khi Cố Thanh Bùi xoa đầu, vuốt ve, Nguyên Dương liền vẫy đuôi vui vẻ, mặt còn nở nụ cười tươi rói.

Sau khi tan ca, Cố Thanh Bùi đưa Nguyên Dương ra công viên đi dạo. Sau khi đi dạo một vài vòng, anh đã thấm mệt vì không đuổi kịp tốc độ của Nguyên Dương. Thân từ quân đội ra, dù thành chó thì Nguyên Dương vẫn khoẻ, anh mới là người bị hắn kéo đi. Thấy anh thở dốc, Nguyên Dương như biết ý, hắn từ từ thả bước đưa anh ngồi trên băng ghế. Cả hai cứ ngồi như vậy bên nhau, nhìn dòng người qua lại buổi chiều. Cố Thanh Bùi đang cắm mặt vào nhắn tin, bỗng một cô bé lại gần xoa đầu Nguyên Dương:

- Dễ thương quá!

Ai ngờ, ngay lúc sau, Nguyên Dương bị ai đó đá mạnh, hắn ngã ra sau. Bị chọc điên, Nguyên Dương cắn một phát vào cái chân đá mình. Thấy náo loạn, Cố Thanh Bùi quay ra, thấy một thiếu niên chừng 15 tuổi đang ôm chân kêu gào, nữ sinh bên cạnh đang cố đỡ nó.

- Sao cậu lại đá nó thế? - Nữ sinh kia hỏi.

- Tớ chưa bóp chết nó là may đấy. Nó dám động vào cậu...

- Sao hai đứa lại đá chó của chú? - Cố Thanh Bùi tới bên cạnh Nguyên Dương. Anh thầm nghĩ, giá mình không tháo rọ mõm ra. - Dương Dương có sao không?

- Nó dám động vào Tiểu Phan, phải bóp chết nó... - Thằng bé nhắc lại.

- Gâu gâu gâu! - Nguyên Dương tức giận sủa lớn. Đm thằng điên này! Ông đây bị con nhỏ đó chạm vào, mày cũng ghen được sao? Não bị lừa đá à?

- Dương Dương! - Cố Thanh Bùi ghìm hắn lại và mắng cả hai. - Bạo hành động vật là sai. Vì lý do nào cũng không được đánh chúng. Hôm nay may cho hai đứa gặp được người tốt, không họ đã làm loạn lên rồi.

- Chú, cháu xin chú, cháu sẽ đền, còn cậu ấy bị bệnh tâm lý...

Bất ngờ từ xa một người phụ nữ mặc váy đỏ chạy đến chỗ Tiểu Phan nói:

- Tiểu Phan? Con chó này cắn Tiểu Quý à? Anh kia, sao anh lại thả rông chó như thế? Thằng bé bị tự kỷ, có vấn đề gì ai chịu trách nhiệm?

- Cô là ai?

- Là dì Phạm, dì ruột cháu. - Tiểu Phan đáp.

- Thưa cô, thằng nhóc đó đã đá chó của tôi trước. Chó của tôi rất ngoan, nếu không làm gì cũng không cắn người. Cậu ta có bị bệnh gì thì cũng đem đi chữa, không được lấy đó làm lý do bao biện. Vì vốn pháp luật nương tay với bệnh nhân tâm thần, nhưng người bệnh tâm lý vẫn bị xử bình thường.

- Anh kia! Bằng chứng đâu mà anh nói nó ngược đãi động vật? Tôi nói cho anh biết, cha mẹ nó giàu lắm đấy, họ kiện anh thì liệu hồn. Chó của anh nữa, nó chắc không được tiêm phòng. Nó đánh chó của anh vì nó bị bệnh, nhưng chó của anh chắc bị dại!

Nguyên Dương hướng dì Phạm kia gầm gừ, Cố Thanh Bùi một tay giữ hắn lại, một mặt đáp:

- Camera an ninh công viên ở ngay trên đầu đó, mời cô hỏi bảo vệ. Tiểu Phan đây cũng chứng kiến. Tôi cũng chấp nhận trả tiền bồi thường. Nhưng tôi chỉ muốn nói: trước khi chỉ trích người khác thì xem lại mình trước, cũng đừng ỷ mình giàu mà muốn làm gì thì làm.

Ngay lúc đó, từ xa, hai người đàn ông đến gần Tiểu Quý. Một trong hai người lên tiếng:

- Hoàng Trọng Quý, lại gây sự à?

- Anh Vương? - Cố Thanh Bùi ngạc nhiên. Nguyên Dương nghe hắn nói câu này liền chồm lên sủa liên hồi. Mẹ nó, lại là Vương Tấn! Lão ta là vong à, sao cứ bám lấy Thanh Bùi không buông chứ?

- Nguyên Dương! - Cố Thanh Bùi buột miệng mắng. Vương Tấn chú ý đến lời này nhưng vờ không nghe thấy. Thằng nhóc kia ngạc nhiên: "Dượng?"

- Mày biết đây là ai không? Là Cố tổng, chủ tịch Thanh Diễn. Cậu ấy là bạn lâu năm của dượng. Dượng đã nói với bố mẹ mày rồi, bệnh tâm lý thì chữa, đừng đi khắp nơi gây hoạ. Hôm nay mày đắc tội cậu ấy, dượng còn mặt mũi nào nữa. - Vương Tấn nghiêm khắc trách mắng.

Rồi anh quay sang Cố Thanh Bùi dịu giọng:

- Xin lỗi cậu, anh Vương sơ suất rồi. Vừa nãy tôi đi dạo thì thấy thằng nhóc kia gây chuyện. Nó là cháu kế của tôi, tôi sẽ chịu tiền tiêm phòng. Con chó này lạ quá, cậu mới nuôi à?

- Không sao, Vương tổng, cũng một phần do em nhận trông giúp người quen nhưng lại thả rông nó.

Chủ tịch Thanh Diễn? Dì Phạm nhận ra mình đã đụng nhầm người, lấy cớ đưa Tiểu Quý và bạn gái đi tiêm phòng rồi chạy mất. Người đàn ông cạnh Vương Tấn nhếch mép gọi với theo:

- Nó cắn cho mày một phát ân huệ thôi, phải tao thì cắn chết mày luôn.

- Nhan Tư Trác! - Vương Tấn kéo áo hắn lôi ra xa rồi nói. - Sao cậu không bỏ được thói ác khẩu vậy?

- Từ ngày ông già đem mẹ con nó về cả nhà tôi đếch ngày nào yên ổn. - Nhan Tư Trác khinh bỉ nói. - Biết bà ta từng ly hôn chồng, còn có con trai lớn bị điên, thế mà vẫn rước phiền phức về.

- Vì sao? Một tên điên đã đủ để Nhan tổng đau đầu rồi? - Anh châm chọc.

- Ai điên chưa biết. - Hắn kéo người anh sát vào mình, thì thầm. - Nhưng Vương tổng đây ngủ với cháu mình, chắc chắn không phải bình thường. Có tôi bên cạnh còn định tán tỉnh người ta, loại như anh nên bị người ta chơi chết.

Vương Tấn á khẩu, trong lòng thầm nghĩ: "Có vẻ đúng rồi. Hai tên này giống nhau thật, có hoá thành chó cũng không buông mình."

Về phần Cố Thanh Bùi, anh đưa Nguyên Dương về tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, anh làm bữa tối. Nguyên Dương suốt thời gian này ngồi chầu chực trong bếp. Anh bê đĩa thịt kho ra, xẻ cho hắn một ít ăn với cơm. Cuối cùng cũng được một bữa như con người, Nguyên Dương mừng lắm liền ăn sạch. Ăn xong, hắn ngồi chăm chú nhìn anh làm việc. Cố Thanh Bùi vuốt ve bộ lông dày mượt của hắn, nói:

- Kể ra thằng nhóc ghen tuông, thật giống em.

- Gâu gâu! - Nguyên Dương không đồng ý. Hắn đâu bị điên đến mức đi đánh một con chó. Mẹ nó, người nhà Vương Tấn chẳng có gì tốt đẹp.

- Rồi, em không ấu trĩ. Vậy đừng sủa anh Vương nữa, cũng đừng cắn người.

Nguyên Dương tiu nghỉu, gác đầu lên đùi Cố Thanh Bùi cho anh vuốt lông. Thanh Bùi nói 0h hắn sẽ trở lại như cũ. Hắn sẽ không phải ăn thức ăn cho chó, hay bị người ta đá nữa. Nhỡ hắn không thể trở lại, hắn sẽ phải trơ mắt nhìn vợ mình bị khi dễ. Nguyên Dương nghĩ thầm, đêm nay phải chơi chết anh.

Quả nhiên, sáng hôm sau Cố Thanh Bùi tỉnh dậy toàn thân đau ê ẩm. Nguyên Dương đã trở thành người, nhưng vẫn còn tai. Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, thưởng thức việc ôm vợ mình trong tay. Ấu trĩ thì sao chứ, ít nhất hắn đã có vợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com